Vụ án này Đường Khả chưa từng kể với tôi, cậu ấy càng ngày càng giống một cảnh sát có tính kỷ luật nghiêm ngặt, chứ không còn là một người bạn có gì nói đó như lúc nhỏ nữa. Nghĩ đến đây tôi bất giác có chút đau lòng, lẽ nào đây là cái giá của sự trưởng thành ư?
“Sau đó bạn tôi cũng có đi điều tra, có người nhìn thấy một người mù cầm gậy trúc bước ra từ trong nhà xác, nhưng anh ấy lại không tìm thấy được người mù kia, cho nên đây vĩnh viễn được xem như là một bí ẩn không lời đáp.” Đường Khả thở dài nói.
“Thế cũng tức là chuyện này không có ai tận mắt chứng kiến, mức độ tin cậy trong câu chuyện của cậu quá thấp rồi!” Sử Đan khinh thường nói.
“Có thời gian không có nhân chứng, chưa hẳn đã chứng tỏ chuyện này không có thật.” Người nói câu này vậy mà lại là Cao Băng Kiếm.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cao Băng Kiếm cười rồi nói: “Mọi người đừng cho rằng vừa nãy tôi không ngừng đặt ra nghi vấn thì tôi nhất định cứ phải là một người theo chủ nghĩa vô thần cứng nhắc. Thật ra tôi chỉ muốn phân tích vấn đề một cách khách quan và toàn diện thôi, trong thâm tâm của mình, tôi càng hy vọng có thể chứng minh được sự tồn tại của ma quỷ hơn ai hết, bởi vì chỉ có như vậy, tâm hồn tôi mới được an ủi.”
“Lẽ nào anh cũng từng trải qua chuyện tâm linh sao?” Chu Tử Nhược phấn khích hỏi.
Cao Băng Kiếm nhận lấy quyển sổ rồi ký tên mình lên, sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện này đối với tôi mà nói, không đơn giản chỉ là từng trải qua chuyện tâm linh, mà đây là chuyện quan trọng nhất đã xảy ra trong cuộc đời của tôi.”
“Chuyện bắt đầu vào 20/11/2001, tôi mãi mãi cũng không thể quên được ngày hôm ấy, bởi vì đó là ngày mà tôi đăng ký kết hôn.” Kết hôn lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời người, thế nhưng lúc Cao Băng Kiếm kể lại, tôi không hề thấy anh ta có chút vui mừng nào, ngược lại còn thoáng vẻ bi thương.
“Tôi và vợ tôi Tú Vân kết hôn với nhau ngoại trừ việc tôi yêu cô ấy ra còn là vì tôi muốn cứu cô ấy nữa. Tú Vân bị bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, nếu như không phẫu thuật chuyển vị đại động mạch có thể cô ấy sẽ không sống qua nổi một tháng.”
“Thế nhưng phẫu thuật chuyển vị đại động mạch đòi hỏi kỹ thuật rất cao, thời điểm đó toàn thế giới chỉ có năm người đã từng thực hiện thành công loại phẫu thuật này, mà trong số năm người ấy lại không có tôi.”
“Vậy chẳng phải cô ấy hết cứu rồi sao?” Ô Lệ thất thanh, nhưng vừa nói xong cô ấy lại nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng nhỏ giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
“Người xin lỗi phải là tôi.” Cao Băng Kiếm tự trách: “Thân là một bác sĩ ngoại khoa nhưng tôi lại không thể cứu nỗi người mình yêu, thật trớ trêu.”
“Mặc dù tôi rất muốn phẫu thuật cho cô ấy, nhưng bố mẹ của Tú Vân lại không đồng ý, bởi vì bọn họ sợ hãi trước rủi ro của ca phẫu thuật, nên chỉ có thể cầu nguyện hy vọng có thể xuất hiện một phép màu nào khác cứu mạng con gái họ. Bệnh viện cũng không đồng ý tiến hành phẫu thuật, bởi vì nó gần như chắc chắn sẽ thất bại, phẫu thuật thất bại sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh tiếng của bệnh viện.”
“Trước tình huống đó, tôi quyết định sẽ lén kết hôn với Tú Vân, tôi muốn lấy danh nghĩa là chồng của Tú Vân để phẫu thuật cho cô ấy. Thế nhưng điều kiện đầu tiên chính là cô ấy buộc phải tự nguyện giao tính mạng mình vào tay tôi.”
“Tú Vân nói với tôi [Em đồng ý], vậy mà ngay lúc chuẩn bị kí tên mình vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cô ấy lại từ từ ngã xuống, cái chết đã gần kề cô ấy sớm hơn thời gian mà tôi từng tưởng tượng.”
“Trên xe cấp cứu, Tú Vân dùng chút hơi sức cuối cùng nói với tôi: [Xin lỗi chồng, em không thể đi tiếp với anh được nữa!], tôi oà khóc nói: [Không thể nào, em nhất định phải cố lên, anh không thể sống thiếu em được, chỉ cần một ngày không nghe thấy giọng nói của em anh sẽ không sống nổi mất]. Tú Vân vuốt tóc tôi rồi nói: [Không đâu, chỉ cần anh muốn nghe, anh nhất định sẽ nghe thấy.]”
“Lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tú Vân đã hôn mê sâu. Theo quy định, không có chữ kí của người nhà thì sẽ không thể nào tiến hành phẫu thuật được, thế nhưng hiện giờ báo tin cho bố mẹ cô ấy thì đã quá muộn rồi. Tôi nói, để tôi kí, tôi là chồng của cô ấy.”
“Lúc đầu, ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, nhưng đến lúc tiến hành phẫu thuật lần hai tình hình lại trở nên xấu đi. Tôi chưa bao giờ đối mặt với tình huống phức tạp đến như vậy, trong đầu lúc này như có bảy, tám con rắn đang chui vào bò loạn xạ, tôi muốn bắt chúng nhưng lại không biết nên bắt con nào đầu tiên.”
“Cuối cùng khi y tá nhắc nhở tôi, bệnh nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa, đã đến lúc phải tuyên bố tử vong, cả người tôi như tê dại đi. Hoá ra trên đời này lại có một loại hối hận mang tên không thể quay lại, tại sao tôi lại tiến hành một ca phẫu thuật quá nhiều rủi ro như vậy chứ? Nếu như tôi áp dụng các phương pháp cấp cứu thông thường, có lẽ Tú Vân vẫn sẽ sống được thêm vài tháng, chính sự tham lam và vội vàng của tôi đã giết chết Tú Vân.”
“Tôi nói với y tá: [Tuyên bố tôi tử vong đi, người chết là tôi, không phải Tú Vân đâu. Cô ấy chưa chết, cô hiểu chứ? Cô ấy không chết, người chết là tôi.], bọn họ không làm theo những gì tôi nói, ngược lại bác sĩ phụ trách, y tá, bác sĩ gây mê đều chạy đến giữ chặt tôi lại và nói: [Cao Băng Kiếm, cậu bình tĩnh lại chút đi.]”
“Thứ cuối cùng khiến tôi bình tĩnh lại là tiếng chuông điện thoại không biết từ đâu cất lên, là bài “Mặt trời luôn xuất hiện sau cơn mưa” của Hứa Mĩ Tịnh.”
[Mặt trời luôn xuất hiện sau cơn mưa
Trên những đám mây đen còn có bầu trời xanh
Trân trọng tất cả mọi cảm xúc
Hy vọng đều nằm trong tay bạn
Mặt trời luôn xuất hiện sau cơn mưa
Hãy tin rằng sẽ có cầu vồng
Vượt qua mọi giông bão
Tôi sẽ luôn bên cạnh bạn.]
……
“Đây là bài hát yêu thích nhất của Tú Vân, nghe thấy nó khiến tôi cảm thấy như cô ấy đang an ủi mình. Thế nhưng Tú Vân của tôi đã đi rồi, tôi làm gì còn có tư cách đón nhận ánh nắng nữa? Tôi không xứng.” Cao Băng Kiếm đau khổ lắc đầu nói.
“Bố mẹ của Tú Vân đã kiện tôi ra toà với tội danh phẫu thuật cho bệnh nhân khi chưa được sự đồng ý của người nhà, bọn họ hận tôi thấu xương. Tôi cảm thấy họ làm vậy là đúng, bởi vì tôi thật sự là kẻ sát nhân. Vả lại, Tú Vân còn chưa kịp kí vào giấy đăng ký kết hôn, trên pháp luật cô ấy vẫn chưa phải là vợ của tôi.”
“Ở toà, tôi đã thừa nhận tất cả tội danh dù biết rằng một khi bị kết tội, tôi không chỉ bị tước bằng mà còn phải ngồi tù. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi cảm thấy đây là hình phạt tốt nhất dành cho mình rồi.”
“Lúc thẩm phán sắp sửa tuyên án, gian phòng rộng lớn đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, là bài “Thật ra em không hiểu lòng anh” của Đông An Cách.
……
[Em nói tôi tựa câu đố em chẳng thể hiểu thấu
Thật ra tôi chỉ dùng sự thờ ơ để che giấu nỗi lòng này
Sợ bản thân không gánh vác nổi tình cảm sâu đậm dành cho em
Vậy nên không dám tiến quá gần em
Em nói muốn đi thật xa, tôi âm thầm gặm nhắm nỗi buồn
Không để em nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia]
……
“Tất cả mọi người đều ngơ ngác, sau khi tiếng chuông vang lên được một lúc, thư ký mới bừng tỉnh, vội vàng tắt điện thoại sau đó quay sang nói xin lỗi với thẩm phán, cô ấy nói rằng mình đã tắt chuông điện thoại từ trước không hiểu sao nó lại tự nhiên reo lên nữa. Lúc này một cảnh sát vội vàng chạy vào, nói có người đem đến một chứng cứ rất quan trọng muốn giao cho thẩm phán.”
“Sau khi thẩm phán xem xong chứng cứ, liền tuyên bố tội không thành lập. Khi quan toà giao chứng cứ đó lại cho tôi, tôi mới biết đó là hai bản chứng nhận kết hôn màu đỏ, trên đó có chữ kí của Tú Vân. Tôi nhớ Tú Vân đã ngã xuống trước khi kí tên vào giấy chứng nhận, nhưng trên đây rõ ràng là nét chữ của cô ấy.”
“Vừa được thả ra, tôi lập tức túm lấy viên cảnh sát kia, hỏi anh ấy giấy chứng nhận này từ đâu mà có. Cảnh sát nói, là của một người phụ nữ đưa cho anh ấy. Tim tôi chợt đập mạnh, tôi hỏi anh ấy người phụ nữ kia trông như thế nào? Cảnh sát gãi đầu nói: [Kỳ lạ thật, sao tôi không thể nhớ hình dáng của cô ấy nhỉ?]”
“Tôi lập tức biết rằng đó chính là Tú Vân, Tú Vân quay về rồi. Tôi ngẩng mặt lên trời hét lớn: [Tú Vân, em ra đây được không? Em biết anh ngày đêm đều nhớ đến em mà, cầu xin em, đừng giày vò anh nữa.]”
Nghe đến đây, những cô gái có mặt trong buổi tụ họp đều không khỏi sụt sịt, tôi là đàn ông, sao có thể mau nước mắt đến vậy, nhưng ánh mắt cũng không tự chủ được mà dần nóng lên, tôi vội nhéo thật mạnh vào đùi mình để kiềm chế bản thân.
“[Con trai, con đừng tự hành hạ mình nữa!], người nói câu này là mẹ Tú Vân. Tôi khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt hai vị phụ huynh, nói: [Bố, mẹ, con có lỗi với hai người!], mẹ cô ấy nói: [Bỏ đi, ta nghĩ là do bọn ta chưa hiểu được ý muốn của Tú Vân, nó không muốn ta kiện con, từ nay con cũng hãy sống cho thật tốt.]”
“Kể từ lúc đó tôi lại có lý do để kiên trì sống tiếp, lúc nào tôi cũng để ý đến tiếng nhạc chuông điện thoại bên cạnh mình, bởi vì đó có thể là tin nhắn mà Tú Vân muốn gửi cho tôi, thế nhưng tiếng chuông ám hiệu đó không bao giờ vang lên nữa, tôi nghĩ cô ấy đã thật sự rời bỏ tôi rồi. Mãi cho đến một ngày, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt.”
“Khi tôi xem phim X-quang của bệnh nhân này, cổ họng như bị vật gì làm bị nghẹn đến không thể thở được. Ba năm trước, chính căn bệnh này đã cướp đi Tú Vân của tôi, bây giờ nó lại xuất hiện lần nữa.”
“Bệnh nhân là một cô gái rất gầy, ăn mặc phong phanh, nét mặt e dè sợ sệt, vừa nhìn đã biết là một người nghèo không có tiền chữa bệnh, nhưng lại bắt buộc phải trải qua ca phẫu thuật tim tốn kém nhất.”
“Chồng của bệnh nhân vừa nghe nói ca phẫu thuật này có thể sẽ tốn rất nhiều tiền, lập tức kiên quyết nói vợ anh ta không bị bệnh gì nghiêm trọng cả, không cần phải phẫu thuật. Tôi giải thích rõ với anh ta, tình trạng của bệnh nhân lúc này đã vô cùng nguy hiểm, nếu như không lập tức phẫu thuật ngay, cô ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
“Nào ngờ gã đàn ông đó nghe xong liền lập tức bỏ vợ mình lại mà chạy mất, nhìn thấy bệnh nhân càng lúc càng nguy kịch, lại không liên lạc được với người nhà cô ấy, bác sĩ phụ trách chỉ có thể đi tìm trưởng khoa. Dựa theo quy định chữa trị, trong tình huống đặc biệt không có chữ kí của người nhà, người phụ trách của bệnh viện có thể được uỷ quyền phê duyệt cho ca phẫu thuật.”
“Sau khi cân nhắc nhiều lần, viện trưởng mới nói: [Tôi có thể kí tên, nhưng ai có thể thực hiện ca phẫu thuật này đây?], những bác sĩ có mặt đều im lặng. Ca phẫu thuật này yêu cầu độ khó rất cao, và chắc chắn bác sĩ phải đánh cược cả danh tiếng của bản thân mình vào nó. Mặc dù trong ba năm nay, tôi chưa bao giờ ngừng nghiên cứu về trường hợp phức tạp này, nhưng vừa nghĩ đến việc đích thân đối mặt với nó, tay của tôi lại bất giác run rẩy, tôi cũng không thể thực hiện được ca phẫu thuật này.”
“Đúng lúc này, lại có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là bài “Yesterday Once More” của Carpenters.”
……
[Every shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing's
So fine.
All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more]
……
“Nghe thấy bài hát này, tôi bỗng nhớ đến dáng vẻ của Tú Vân lúc hấp hối, mà ngay lúc này, một bệnh nhân khác cũng đang giằng co giữa sự sống và cái chết, cô ấy cần ai đó cứu lấy mình! Tôi hiểu ra rồi, đây là tín hiệu của Tú Vân chuyển cho tôi, cô ấy không hề rời xa tôi, cô ấy muốn nói với tôi rằng đừng từ bỏ cơ hội mà ông trời đã ban cho tôi để bù đắp lại những thiếu sót đáng tiếc.”
“Thế là tôi kiên quyết nói với viện trưởng, tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này, tôi sẽ không để căn bệnh này cướp đi mạng sống của người thứ hai trước mặt mình.”
“Ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, tôi và các thành viên khác trong nhóm đều chiến đấu hết mình không hề sợ hãi, đối mặt với sự tấn công dữ dội của căn bệnh quái ác hết lần này đến lần khác, bình tĩnh ứng chiến, cuối cùng cũng đã đánh bại được nó. Lúc tôi hoàn thành mũi khâu cuối cùng tôi dường như không dám tin rằng mình có thể thực hiện được ca phẫu thuật bất khả thi này, tôi thành công rồi!”
“Lúc tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi mệt đến mức muốn nằm dài ra sàn, nào ngờ lại nhìn thấy gã đàn ông khốn nạn kia đang đứng trước cửa, anh ta đang ra sức mắng nhiếc bệnh viện dám tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân mà không có chữ kí của người nhà, anh ta muốn kiện tôi ra toà.”
“Cứ để mặc hắn kiện, tôi lười để tâm đến loại người đó. Dù sao ca phẫu thuật mà tôi bắt buộc phải làm đã thành công rồi, chỉ cần tôi biết ở một nơi nào đó Tú Vân vẫn còn sống, chúng tôi vẫn còn có thể lắng nghe nhau là đủ.” Cao Băng Kiếm bình tĩnh nói.
“Tôi tin rằng cô ấy nhất định vẫn còn sống ở một thế giới nào đó.” Tiết Nhu rơi nước mắt nói.
“Tôi cũng tin là vậy!” Tôi kiên định nói.
“Tôi cũng tin, tôi cũng tin….” Đường Khả, Ô Lê, Lão Yên và những người khác đều đồng loạt gật đầu, chỉ duy nhất có Sử Đan là cau mày nói một câu: “Nhàm chán.”
“Nhàm chán?” Tôi cười lạnh nhìn Sử Đan rồi nói: “Có lúc nhìn thấy một chuyện nhàm chán nhưng chưa chắc nó đã nhàm chán thật đâu, kết quả của việc khinh thường nó có thể khiến anh mất mạng đấy.”
“Để tôi kể câu chuyện cuối cùng nào!”, tôi cầm lấy quyển sổ kí tên mình lên.