Đêm Tiệc Mười Người

Chương 12: Lạc Đường




“Câu chuyện này đã xảy ra từ mười năm trước nhưng đối với tôi nó vẫn rất rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.” Sadako buồn bã nói.
“Khi đó tôi rất mập, mọi người nhìn vóc dáng hiện giờ của tôi có lẽ rất khó có thể tưởng tượng được khi đó tôi nặng đến 60 kí. Mặc dù rõ ràng biết bản thân là “heo nái” trong mắt đám con trai, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi thầm thương trộm nhớ Hiểu Minh, chàng trai đẹp nhất trường khi đó. Thật ra không chỉ có tôi, các cô gái trong trường có ai mà không mơ mộng về anh ấy chứ.”
“Chỉ là, Hiểu Minh đã có bạn gái rồi, cô ấy tên là Lữ Vi. Mặc dù tôi rất ghen tị với cô ấy, nhưng cũng không thể không thừa nhận cô gái này quả thật rất xinh đẹp, thân hình chữ S của cô ấy khiến mọi chàng trai nhìn thấy đều không thể rời mắt được.”
“Kỳ thực lúc còn nhỏ tôi cũng rất xinh đẹp, khi nhìn những bức ảnh lúc nhỏ của mình tôi đều cảm thấy bản thân giống như một công chúa nhỏ vậy, nhưng về sau tôi lại khá háu ăn cơ thể càng lúc càng phình to như quả bóng bay. Tôi thường nhìn vào gương và nghĩ, nếu như cân nặng của tôi có thể giảm xuống bằng Lữ Vi, nhất định ngoại hình của tôi cũng sẽ không thua kém cô ấy.”
“Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng vô dụng, mặc dù đã thử rất nhiều cách giảm cân, nhưng đến lúc bị cơn đói hành hạ cộng thêm sự cám dỗ của những món ăn ngon, rất nhanh tôi đã không thể kiên trì được nữa. Tôi nghĩ bản thân không còn cách nào lấy lại vóc dáng xinh đẹp như trước nữa trừ khi có phép thuật, nhưng thế gian này làm gì có phép thuật chứ?”
“Lúc đó tôi đang đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ lung tung như thế, bỗng phía sau lưng có người nói: [Ai bảo trên đời không có phép thuật?], tôi quay đầu lại nhìn, hoá ra là một người đàn ông đang đứng trước một tiệm xăm. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen, tóc dài còn khoác áo choàng, đôi mắt đen và trũng sâu, cảm giác hệt như những ma cà rồng cao quý trong phim truyền hình vậy, thanh nhã và thần bí.”
“Tôi nói: [Anh bớt bớt đi, tôi không thích xăm mình.] Nào ngờ anh ta lại nói: [Nếu như xăm xong có thể giảm cân thì sao?]”
“Lúc này tôi thật sự bị anh ta làm cho ngớ người, sao anh ta lại biết điều trong lòng tôi đang nghĩ chứ? Tôi nói: [Không phải anh đang lừa tôi đấy chứ?], anh ta chỉ vào ngực trái chỗ tim của tôi rồi nói, chỉ cần tôi chịu xăm một hình ngôi sao sáu cánh cùng dòng chữ Beelzebul lên vị trí đó, anh ta có thể thực hiện nguyện vọng của tôi. Bởi vì Beelzebul là thần ăn uống, ông ta sẽ ăn hết những phần mỡ thừa trên người tôi.”
“Tôi thật sự dao động, lời của người đàn ông này có một loại năng lực khiến người ta khó thể nào từ chối được, tôi muốn thử xem thế nào. Lúc đó tôi nhất thời kích động, sau khi xăm xong liền cảm thấy hối hận, bởi vì hình xăm nằm ở vị trí quan trọng trên cơ thể một người con gái, thân hình mập mạp của tôi vốn đã không hấp dẫn, giờ lại thêm hình xăm kì quái như vậy, e là không có người con trai nào muốn nhìn thấy.”
“Thế nhưng người thợ xăm kia lại tự tin nói: [Yên tâm đi, đợi sau khi có hiệu quả cô sẽ lại đến đây tìm tôi thôi.], tôi bán tín bán nghi quay về nhà, kết quả qua ngày hôm sau cân nặng đã giảm mất một kí rưỡi, trước đây tôi nhịn ăn cả một tuần cũng không giảm được nhiều như vậy. Tôi không dám tin đây là thật nữa, nhưng chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra, bất kể tôi ăn cái gì cân nặng vẫn không ngừng giảm xuống, sau một tháng tôi đã giảm còn 44 kí, nhìn vóc dáng thon gọn của mình trong gương, tôi thật sự không dám tin đó chính là mình.”
“Mỗi khi tôi đi ngang qua đám con trai, bọn họ luôn bị tôi thu hút, nhưng đến lúc tôi cố ý lướt ngang qua người Hiểu Minh, hình như anh ấy lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.”
“Tôi cảm thấy rất thất vọng, tôi tự hỏi vẻ ngoài của mình có chỗ nào thua kém Lữ Vi đâu chứ, tại sao Hiểu Minh lại không có hứng thú với tôi? Lúc này tôi chợt nhớ đến lời nói của người thợ xăm kia, anh ta đã dự đoán trước rằng tôi sẽ lại tìm đến anh ta nữa, lẽ nào anh ta còn phép thuật nào khác có thể giúp tôi?”
“Tôi lập tức đi tìm thợ xăm, anh ta nói được, chỉ cần tôi xăm chữ Ashmodeus tên của thần dục vọng lên hình ngôi sao sáu cánh kia, anh ta có thể thực hiện nguyện vọng của tôi. Gần như tôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ gì, thợ xăm đã dùng gai hoa hồng xăm chữ Ashmodeus lên góc thứ hai của ngôi sao sáu cánh.”
“Ngày hôm sau, tôi ôm theo hy vọng và một chút thấp thỏm đến trường. Không ngờ giữa đường lại nhìn thấy Hiểu Minh và Lữ Vi đang cãi nhau.”
“Tôi nghe thấy Hiểu Minh nói: [Em đừng có quá đáng như vậy, đừng tưởng rằng trên thế gian này ngoại trừ em ra thì anh sẽ không tìm được cô gái nào khác.], Lữ Vi lại tỏ vẻ thờ ơ đáp: [Được, anh thích tìm ai thì tìm người đó đi!], đúng lúc này cô ấy lại nhìn thấy tôi bèn chỉ tay vào tôi nói: [Anh thích kiểu người ngoan ngoãn nghe lời thì tìm cô ấy đi.]”
“Chẳng ngờ Hiểu Minh lại thật sự đi tới, nắm lấy tay tôi rồi nói: [Đi, chúng ta về trường thôi.], Lữ Vi cũng bị anh ấy chọc tức, giận dữ nói: [Có bản lĩnh thì mãi mãi đừng quay lại tìm em.]”
“Lúc Hiểu Minh dùng motor đưa tôi về trường, toàn bộ đám con gái nhìn thấy đều ghen tị đến phát điên lên. Mấy hôm Hiểu Minh đưa đón tôi đi học, tôi thật sự hạnh phúc chết đi được. Mặc dù tôi biết Hiểu Minh chỉ lấy tôi ra làm công cụ để chọc tức Lữ Vi, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên anh ấy là được rồi.”
“Lúc tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, những chị em thân thiết của tôi lại không vui vẻ gì. Bọn họ vô cùng phản cảm với sự lén lút mập mờ của tôi và Hiểu Minh, cho rằng tôi trọng sắc khinh bạn, không có nghĩa khí. Các chị em à, mọi người làm sao vậy, chẳng lẽ người yêu cũng phải chia sẻ cho các cô sao? Rõ ràng là bọn họ đố kị tôi, trong lúc tức giận tôi đã gây gỗ với họ một trận.”
“Sau khi bọn họ đập bàn rời đi, tôi mới nhận ra, tình bạn thân thiết ba năm trong phút chốc liền biến mất, như vậy thật khiến người ta chạnh lòng. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành chạy đi tìm người thợ xăm kia lần nữa, bảo anh ấy nghĩ cách giúp tôi.”
“Nhưng anh ta lại nói không có cách, có được thì tất phải trả giá, muốn có được tình yêu thì điều kiện là phải mất đi tình bạn. Hơn nữa bởi vì tình bạn của chúng tôi quá mong manh, cho nên tình yêu được đổi lấy cũng chỉ có thời hạn một tuần ngắn ngủi.”
“Tôi vội hỏi vậy sau một tuần thì sẽ thế nào, thợ xăm cười rồi nói, đương nhiên Hiểu Minh sẽ quay về bên cạnh Lữ Vi. Tôi biết điều anh ta nói là thật, bởi vì mặc dù Hiểu Minh ở bên tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra anh ấy chỉ bày trò cho Lữ Vi thấy, muốn chọc tức cô ấy mà thôi. Chỉ cần Lữ Vi chịu cúi đầu trước Hiểu Minh, anh ấy nhất định sẽ quay về bên cạnh cô ấy.”
“Tôi tham lam hỏi: [Vậy có phép thuật nào mãi mãi công hiệu không?], bởi vì tôi đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác mỗi khi thấy tôi đi cùng Hiểu Minh, tôi không thể trở thành kẻ thất bại bị vứt bỏ được. Thợ xăm nói, đương nhiên được nhưng lần này phải mượn sức mạnh của một quỷ thần khác.”
“Sau khi trải qua bài học lần trước, tôi đã biết mỗi lần thực hiện điều ước bắt buộc phải trả một cái giá, cho nên tôi liền hỏi anh ta cái giá phải trả lần này là gì, thợ xăm nói: [Sức khoẻ của cô!], tôi hỏi: [Quỷ thần thật sự có thể bảo đảm Hiểu Minh sẽ không bao giờ rời xa tôi ư?], thợ xăm cười rồi nói: [Bảo đảm], lúc anh ta cười, tôi nhìn thấy răng của anh ta vừa trắng vừa nhọn, hệt như ma cà rồng vậy.
“Lúc này tôi đã không cách nào từ chối được nữa, vậy là trên góc thứ ba của ngôi sao sáu cánh lại có thêm cái tên Mammon của thần tham lam.”
“Anh ta nói thần tham lam sẽ lấy đi sức khoẻ của tôi, điều này có nghĩa là tôi sẽ mắc bệnh sao? Lúc rời khỏi tiệm xăm, tinh thần của tôi có chút mơ hồ, đến nỗi lúc qua đường không nhìn thấy đèn đỏ, bị một chiếc motor chạy như bay đến hất lên không trung.”
“Trong cơn mê man, tôi thấy Hiểu Minh đang ôm lấy mình, tôi lập tức choàng tay ôm lấy anh ấy oà khóc: [Hiểu Minh, anh đừng rời xa em, em thật sự rất thích anh!], tỉnh lại lần nữa tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện rồi, bác sĩ nói tôi bị gãy mất mấy cái xương, e là sẽ không thể cử động được trong thời gian dài. Hiểu Minh rất áy náy, bởi vì anh ấy đã tông phải tôi vậy nên mỗi ngày anh ấy đều đến chăm sống tôi. Hiểu Minh kể chuyện cười để tôi được vui, nhưng tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh ấy ngập tràn nỗi buồn, anh ấy đang đối diện với tôi nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ tới Lữ Vi.”
“Lẽ nào tôi đã trả một cái giá đắt như vậy nhưng vẫn không thể khiến Hiểu Minh yêu tôi ư? Nhìn anh ấy buồn bã như vậy, tôi cũng không thể vui nổi. Vậy nên lúc đã có thể ngồi dậy được, tôi liền ngồi xe lăn đến tiệm xăm, tôi hỏi: [Có thể làm cho Hiểu Minh quên đi Lữ Vi không?], thợ xăm đáp: [Có thể, nhưng bắt buộc phải ký một giao ước mới.]”
“Anh ta lại xăm chữ Leviathan lên góc thứ tư của ngôi sao sáu cánh. Thợ xăm nói với tôi, lần này tôi buộc phải trả giá bằng sự đố kị của mình, mà thứ khiến tôi đố kị lại chính là sắc đẹp của Lữ Vi.”
“Không phải cô thật sự sẽ huỷ đi dung mạo của cô ấy chứ?” Tiết Nhu kinh ngạc nói, điều mà một cô gái xinh đẹp coi trọng nhất chính là vẻ ngoài của mình, nếu như huỷ đi dung mạo của Lữ Vi, vậy thì còn tàn nhẫn hơn cả giết cô ấy.
Sadako liếc nhìn Tiết Nhu rồi nói: “So với Lữ Vi cô còn xinh đẹp hơn, tôi thật sự ngưỡng mộ cô.”
Theo bản năng Tiết Nhu lập tức đưa tay lên che mặt, như thể sợ rằng sẽ bị Sadako cướp mất dung mạo của mình vậy. Sadako lại thở dài và nói: “Yên tâm đi, ai lại nỡ cướp đi khuôn mặt xinh đẹp như thế chứ?”
“Tôi làm theo lời dặn của thợ xăm, bảo Hiểu Minh đẩy mình đến hội trường, thợ xăm nói rằng tôi sẽ gặp được Lữ Vi ở đó. Quả nhiên, Lữ Vi đang tập một tiết mục nhảy trên bục, nhìn thấy chúng tôi cô ấy lập tức ngẩn người, tôi phát hiện mấy tháng không gặp, Lữ Vi đã ốm đi rất nhiều, hơn nữa lúc cô ấy nhìn Hiểu Minh khoé mắt hơi hoen đỏ.”
“Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi ray rứt, Hiểu Minh vốn thuộc về Lữ Vi, là tôi dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt về tay mình, vậy mà giờ tôi lại còn muốn huỷ đi dung mạo của cô ấy, chính ngay lúc này, tôi bỗng nhìn thấy chùm đèn trên đầu Lữ Vi đang lắc lư như thể sắp rơi xuống vậy.”
“Tôi không nhịn được hét lên: [Lữ Vi mau chạy đi!], Lữ Vi kinh ngạc đứng ngây tại chỗ, nhưng Hiểu Minh lại nhanh nhẹn lao lên phía trước, lúc chùm đèn rơi xuống, anh ấy đã dùng tay đẩy Lữ Vi ra xa. Nhìn thấy Hiểu Minh nằm trong vũng máu, tôi hoàn toàn ngẩn người, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?”
“Hiểu Minh được xe cấp cứu đưa đi, Lữ Vĩ khóc chạy theo. Tôi tức giận đi đến tiệm xăm chất vấn thợ xăm tại sao lại làm hại đến Hiểu Minh. Nào ngờ anh ta lại tức tối dữ dội hơn cả tôi và nói: [Là cô vi phạm giao ước với thần bóng tối trước, cho nên thần nhất định phải lấy mạng Hiểu Minh để trừng phạt cô.]”
“Tôi nói: [Hiểu Minh không thể chết, cầu xin anh hãy cứu lấy anh ấy.], thợ xăm nói: [Có thể, nhưng phải ký giao ước mới. Muốn cứu mạng của Hiểu Minh, bắt buộc phải trả bằng mạng của một trong số những người thân của tôi]. Nụ cười của anh ta lúc này thật đáng sợ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, bất luận tôi có được thứ gì, kết quả tôi sẽ mất đi càng nhiều thứ hơn mà thôi! Đây là một cái bẫy không có điểm dừng, chỉ cần tôi tiếp tục ký giao ước, anh ta sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của tôi.”
“Thế nhưng vì Hiểu Minh, tôi đã không còn lo nghĩ được nhiều như vậy nữa rồi, tôi nằm trên bàn xăm, trong lòng thầm nghĩ: Bố mẹ, con xin lỗi!”
“Sao cô có thể làm như vậy?” Nghe đến đây tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, ơn sinh thành của cha mẹ nặng như núi Thái Sơn, sao cô ấy có thể vì người yêu mà hy sinh mạng sống của người đã sinh ra mình chứ?
“Thật mất hết nhân tính, bố mẹ cô nuôi cô quá uổng phí!” Lão Yên phẫn nộ nói, những người khác đều lắc đầu ngao ngán.
Sadako rơm rớm nước mắt, cô không tranh cãi mà tiếp tục nói: “Sau khi dòng chữ Belphegor được khắc vào góc thứ năm của ngôi sao sáu cánh, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng ca phẫu thuật của Hiểu Minh đã thành công rồi. Kế đó tôi lấy ra con dao lam đã chuẩn bị sẵn từ trước, cắt vào cổ tay mình.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, hoá ra Sadako muốn dùng mạng của mình đổi lấy mạng Hiểu Minh, chúng ta trách lầm cô ấy rồi!
“Xin lỗi!” Tôi ái ngại nói, Lão Yên cũng nói lời xin lỗi: “Tôi trách lầm cô rồi.”
“Không có gì.” Sadako rộng lượng lắc đầu, “Chẳng phải tôi cũng chưa chết sao? Lúc tôi tỉnh lại, liền nhìn thấy thợ xăm đang nổi trận lôi đình, anh ta hỏi tôi sao lại có thể làm như vậy?”
“Tôi nói: [Tôi nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của Hiểu Minh, tại sao anh lại không lấy nó đi?], thợ xăm dùng bộ mặt dữ tợn nói với tôi, vốn dĩ anh ta phải xăm bảy cái tên lên người tôi, trước khi hoàn thành điều đó anh ta tuyệt đối sẽ không để tôi chết. Thợ xăm nói: [Cô mau nói ra hai nguyện vọng còn lại của mình đi.]”
“Tôi nói là tôi sẽ không bao giờ kí kết những giao ước ma quỷ này nữa, không bao giờ. Thợ xăm lại cười rồi nói, không thể nào, trò chơi này một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được. Trừ khi tôi buông bỏ dục vọng của mình mãi mãi, nếu không sẽ có một ngày tôi sẽ lại đến tìm anh ta.”
“Kể từ hôm đó, tôi cự tuyệt tất cả tình yêu, tình bạn, tình thân, tôi rời bỏ mọi người và không cho phép mình nghe được bất cứ tin tức nào về người thân, bạn bè cả. Tôi không còn bất kì đòi hỏi gì đối với công việc cũng như cuộc sống của mình, tất cả đều nghe theo số mệnh an bài. Chỉ như vậy, tôi mới có thể không cầu, không tham bất cứ điều gì.”
Sadako nói đến đây hai mắt ngân ngấn nước, nhưng cô ấy lại cố kiềm nén không để cho nó rơi xuống. Ngay cả mong muốn được khóc cho thoả cô ấy cũng không dám có, sống như thế này có khác gì cái xác không hồn đâu.
“Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn thu thập tài liệu liên quan đến vu thuật ma pháp. Cuối cùng cũng biết được nguồn gốc những cái tên được xăm trên ngực mình, bọn họ là bảy ma vương canh giữ địa ngục trong truyền thuyết phương tây, ngoại trừ năm cái tên kia, vẫn còn hai người nữa là Lucifer và Satan.”
“Nếu cả bảy cái tên đều được xăm lên thì sẽ như thế nào?” Tiết Nhu hiếu kì hỏi.
Sadako bất giác rùng mình đáp: “Tôi không thể nói được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.”
“Không phải trên mạng có rất nhiều tài liệu về phép thuật hắc ám sao?” Tôi có ý tốt đề nghị: “Lẽ nào cô không tìm thấy cách nào để giải quyết?”
“Thông tin có thể tìm thấy trên mạng hoặc là không đầy đủ hoặc là bịa đặt, hơn nữa có người còn cố ý dẫn dắt người khác làm điều xấu.” Sadako lắc đầu nói, “Tôi đã tìm kiếm suốt mười năm rồi, trong mười năm qua tôi cũng đã tham khảo ý kiến của rất nhiều người, cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức về thuật hắc ám, nhưng cuối cùng cũng không tìm được cách phá vỡ ấn tín của bảy con quỷ kia.”
“Người thợ xăm kia còn ở đó không?” Đường Khả đột nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu ấy muốn bắt anh ta sao? Khi phép thuật gặp phải cảnh sát, vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi thật sự không hy vọng Đường Khả sẽ đi tìm anh ta.
“Khi tôi trở lại tiệm xăm đó, đã không còn thấy anh ta nữa rồi. Nhưng anh ta từng nói, đến lúc tôi muốn tìm anh ta nhất định sẽ xuất hiện.” Sadako đáp.
“Nhưng cô tuyệt đối sẽ không muốn tìm gặp anh ta nữa, vậy nên hy vọng cuối cùng của cô cũng nằm ở buổi tụ họp lần này đúng không?” Khi tôi nói điều này, mọi người đều lắc đầu bất lực, Sadako là người hiểu rõ về thế giới tâm linh nhất trong số chúng tôi rồi, nếu như đến cô ấy cũng không thể tự cứu lấy mình vậy thì chúng tôi có thể làm gì đây?
“Ừm!” Sadako gật đầu, “Nhưng tôi vẫn còn cơ hội, bởi vì chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện, nếu như tôi có thể gặp người đó, có lẽ tôi sẽ được cứu.”
“Nhưng người đó đang ở đâu chứ?” Hồ Điệp thở dài nói, cô ấy cũng là một kẻ đang chờ được cứu rỗi.
(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.