Mưa Lưỡng Giang dường như cũng quét qua phủ kinh đô, bóng đêm đen đặc bị tia chớp rạch ngang, khiến cho người đang trong mộng cũng phải choàng tỉnh dậy.
Tạ thị vịn mép giường, mồ hôi lạnh thấm ướt người, bà ôm chặt lấy trái tim quặn đau thở hổn hển, rời giường đến bên cạnh bàn rót nước uống, sau khi thở đều rồi mới mặc quần áo vào, phủ thêm áo choàng và mũ trùm, cầm lấy một chiếc đèn lồng lặng lẽ không tiếng động rời khỏi phòng.
Bóng dáng của bà vừa biến mất, Triệu Bá Ung đã lập tức mở mắt ra, nhìn về phía cửa phòng.
Một khoảng thời gian trước, Tạ thị đột nhiên điều động một nhóm ám vệ nuôi dưỡng trong phủ đến không biết để làm gì, ngày hôm sau thì có tin Ngô ma ma bên cạnh tứ lang đã xin nghỉ về quê.
Chỉ nói là có việc, lúc đi cũng vội vàng, thậm chí còn chưa kịp từ biệt tứ lang nữa.
Trong lòng Triệu Bá Ung biết không bình thường, nhưng ông tin lời Tạ thị nói cho nên để mặc bà xử lí, chỉ là sau đó, bà thường xuyên ngủ mơ sợ hãi mà tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại liền rời khỏi chủ viện, một hai canh giờ sau mới quay về.
Ông cố dằn lòng muốn hỏi xuống, đợi đến khi Tạ thị chủ động mở miệng, nhưng đến những ngày gần đây Tạ thị càng lúc càng kì lạ.
Không hề quan tâm đến đại lang và tam lang thì thôi, bà thậm chí chẳng đoái hoài gì đến tứ lang, ngay cả khi tứ lang đọc sách quá mệt mỏi ốm nhẹ một trận, bà cũng chỉ phái người sang hỏi một hai câu rồi thôi, thái độ lạnh lùng này vô cùng bất thường.
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Triệu Bá Ung đã không còn nữa, đêm nay ông đi theo sau lưng Tạ thị, tận mắt nhìn thấy bà bước vào địa lao Triệu phủ, chứng kiến cảnh tượng Ngô ma ma bị khóa sắt móc chặt vào xương bả vai, cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy với những dấu tra tấn trên người bà ta.
Tạ Lang Hoàn ấm áp lương thiện, không làm ác hại người không có nghĩa rằng bà là một người phụ nữ lòng dạ mềm yếu, bằng không sao có thể sống sót qua tay nữ nhân như Xương Bình?
Bà chính là người đầu gối tay ấp với Triệu Bá Ung, bản tính như thế nào, đương nhiên là ông biết rõ.
Tạ thị bảo hai ám vệ trong phủ ở bên cạnh chờ mệnh lệnh, còn mình thì ngồi đối diện với Ngô ma ma, bỏ hương liệu xua tan mùi máu tanh vào trong lư hương, nhóm lửa rồi nhìn say sưa một hồi, mãi lâu sau mới mở miệng hỏi: "Biết rõ vì sao ta cứ luôn xuất hiện trước mặt ngươi vào lúc nửa đêm hay không?"
Ngô ma ma suy yếu đáp: "Lão nô... Thật sự không biết điều phu nhân nói là, là gì... Cũng không biết... Đến cùng là người muốn... Muốn hỏi cái gì."
Tạ thị thở dài, sắc mặt u sầu: "Vì ta lại nằm mơ. Mơ về hai mươi năm trước, Triệu lang đề tên bảng vàng, tam nguyên cập đệ, chấn động Lưỡng Giang, nổi danh kinh đô, mệnh phụ và cả các cô nương khuê phòng ở kinh đô này đều nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ghen ghét không biết ta có tài đức gì mà tìm được chồng tốt... Các nàng không hề biết năm đó là Triệu Bá Ung quấn quít không rời cầu ta gả cho ông ấy, Tạ Lang Hoàn ta đây, Tạ thị cửu nương có tài thơ văn, tướng mạo xinh đẹp, những người đàn ông từng qua cửa cầu hôn ta, không phải không có người xuất sắc hơn Triệu Bá Ung! Tạ Lang Hoàn không hề không xứng với Triệu Bá Ung!"
Ngô ma ma lẳng lặng nhìn bà: "Phu nhân tài mạo vẹn toàn..."
Bà ta ho kịch liệt, nôn ra máu, dù vậy cũng không thể khiến Tạ thị thông cảm cho.
Tạ thị tự nhiên nói: "Triệu lang cao trung, nước lên thuyền lên, hai tộc Triệu Tạ đều vui vẻ, làm sao mà ta không vui? Đến cả cô gái xinh đẹp như Xương Bình cũng tới trước mặt ta thề thốt rằng đó chỉ là tình thế bắt buộc, cảm giác bất thường và nguy cơ trong ta đều bị niềm vui đánh bại, Nhưng niềm vui sướng đó không duy trì được lâu, nhanh chóng bị thay thế bằng những bữa tiệc nặng nề kéo đến càng lúc càng nhiều, những chuyện xấu xa ở hậu trạch, Xương Bình dẫn đầu cô lập, làm khó dễ mệnh phụ, giông gió nổi lên khắp nơi, bị chính đấu của triều đình đánh cho liên tục bại lui, chỉ cần bước nhầm một bước là cả nhà sẽ rơi đầu. Ta bị ép đến mức không thở nổi."
Đông cung liên tục bước vào thế khó, Triệu Bá Ung như đi trên băng mỏng, Xương Bình công chúa không ngừng bày ra cạm bẫy trí mạng, lại thêm tiên đế ép sát từng bước, còn có tính mạng hai tộc Triệu Tạ treo trên người một mình Triệu Bá Ung, phu thê đồng thể, làm sao Tạ thị có thể tránh khỏi tranh đấu?
Suốt năm năm trời, biếm thê làm thiếp, suýt nữa mạng cũng chẳng còn, đã phải đề phòng Xương Bình công chúa, lại còn phải đề phòng thêm tiên đế tuổi càng già càng điên cuồng, mỗi lần nghe được quan lại nào trong phủ kinh đô bị sao nhà diệt tộc, bà đều sẽ gặp ác mộng.
Cơn ác mộng kia quá dài.
Dài đến nỗi đã hai mươi lăm năm trôi qua rồi, bà vẫn còn bị nhốt ở bên trong không tài nào thoát ra được.
Mà Xương Bình công chúa, kẻ gây tai họa bây giờ lại tiếp tục dấy lên trong bà một cơn ác mộng không thể tỉnh lại khác, Tạ thị nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó bà sẽ chết trong giấc mộng mị dai dẳng vô vọng này.
Tạ thị không nói tiếp nữa, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ cô độc của mình, Triệu Bá Ung đứng nghe đột nhiên cảm thấy nghẹt thở một lúc, tim đau nhói lên, có vẻ đây là lần đầu tiên cảm thụ trực quan bóng tối đau khổ mà Tạ thị chưa bao giờ có thể chạy thoát khỏi.
Thê tử trong ấn tượng của ông vừa thông minh ấm áp lại khoan dung, luôn luôn lấy đại cục làm trọng, trong nhà có thể lo việc bếp núc, bên ngoài có thể thoải mái ứng phó với các mệnh phụ lấy lòng hoặc làm khó, cũng đã từng có thể thoát thân khỏi tay tiên đế.
Bà sẽ chỉ khóc lên những lúc tứ lang bệnh đến nối suýt chết, sẽ chỉ tỏ vẻ mình yếu đuối những lúc choàng tỉnh vì ác mộng, chứ chưa từng nói rằng bà sợ hãi Xương Bình biết bao nhiêu.
Triệu Bá Ung chưa từng nhìn thấy một Tạ thị như đêm nay, trông bà ấy yếu ớt đến nỗi chỉ cần đụng vào một cái là sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ ngay.
"Ngươi không nói, ta cũng biết rồi."
Tạ thị tự lẩm bẩm câu này, sau đó lại im lặng một khoảng thời gian dài.
Mãi cho đến khi hương liệu khử mùi máu tươi đã tàn hết, Tạ thị mới như tỉnh khỏi cơn mộng, phất tay lệnh cho người đưa Ngô ma ma xuống, sau đó xoay người rời khỏi địa lao.
Bà vừa đi, Triệu Bá Ung đã xuất hiện trước mặt Ngô ma ma, nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Ngươi đã làm gì, mới chọc đến phu nhân lạnh lùng hạ sát thủ như thế?"
***
Đêm trăng đại mạc.
Quân Tây Bắc liên tục thắng trận, đối diện với việc quân đội Đại Hạ uể oải suy sụp không đánh cũng bại, Quốc quân Đại Hạ bèn phái người đến đàm phán hòa bình. Hoắc Kinh Đường gạt bỏ điều kiện bồi thường ba triệu lượng bạc trắng, cắt nhường năm tòa thành và chuộc lại tù binh rồi vung tay mặc kệ, chi tiết còn lại giao cho quân sư và đám người cữu cữu xử lí.
Còn hắn thì vội vàng chạy đi gom góm mấy đồ vật nhỏ nhỏ thú vị ở hoang mạc Tây Bắc, đặc biệt học thêm vài trò hay để chọc vui người khác, nếu như không nhờ Thôi quốc công ra sức ngăn cản, chỉ sợ hắn sẽ bay luôn vào bầy ngựa hoang thuần phục mã vương, đợi khải hoàn hồi triều chạy đến chỗ Triệu Bạch Ngư khoe khoang.
Nhất định tiểu lang sẽ rất thích, ánh mắt sùng bái thán phục lại rơi trên người hắn, Hoắc Kinh Đường rất hưởng thụ cảm giác này.
Bầu trời đêm rộng lớn vô ngần, Hoắc Kinh Đường nằm trên lưng ngựa uống rượu, đối nguyệt tương tư, mặc kệ con ngựa đưa hắn đi đâu thì đưa.
Tiếng la ầm ĩ của Thôi phó quan từ xa vọng tới: "Tướng quân —— huynh* ở đâu rồi? Chúng ta phải về doanh thôi —— "
(*) Nào giờ má Mộc toàn để cậu Thôi gọi anh Hoắc là ngài (您), bây giờ để là 你 nên mình cũng đổi xưng hô lun nha.
Hoắc Kinh Đường hừ một tiếng, tùy tiện nắm mảnh vải che lên mặt, giả chết tạm thời không nghe thấy.
Tiếc rằng hắn chỉ có thể tự lừa dối mình, chứ Thôi phó quan không có mù, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng Hoắc Kinh Đường rồi chạy đến, gã ghìm ngựa dừng lại rồi thúc giục: "A gia và cha đều bảo huynh mau đến gặp sứ giả Đại Hạ kia kìa."
Hoắc Kinh Đường: "Đồng ý điều kiện ta đưa ra không?"
Thôi phó quan thành thật đáp: "Vẫn còn đang thương lượng."
Hoắc Kinh Đường: "Bảo gã cút đi." Làm phiền hắn nhung nhớ tiểu lang, đáng bị thiên lôi đánh lắm.
Thôi phó quan trầm tư một lát, cuối cùng cũng tỉnh ngộ: "Tướng quân, không phải là ngài đang tương tư đấy chứ?" Mặc dù trước đây tính tình hắn kém thật, hờ hững lạnh lùng còn cực kì quái gở, nhưng thật ra cũng không nóng nảy đến mức này, thỉnh thoảng còn có hơi sầu muộn.
Hoắc Kinh Đường ngẩng đầu nhìn: "Não ngươi to ra rồi đấy à?"
Thôi phó quan phản xạ có điều kiện: "Nói gì đó!"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Hoắc Kinh Đường rất bình tĩnh, Thôi phó quan sững sờ nhìn ra được sỉ nhục từ trong đó, ngay lập tức thấy tủi thân, muốn nói gã không đọc sách là vì lười, chứ không phải ngốc thật, lại cảm thấy nếu như nói ra chắc sẽ bị Hoắc Kinh Đường kì thị trắng trợn hơn nữa.
Thôi phó quan: "Ngài mau về đi, trở về giải quyết xong chuyện đàm phán hòa bình là chẳng phải có thể tranh thủ chút thời gian rời Tây Bắc đi gặp tiểu Triệu đại nhân sao? Không phải ngài thường than thở Lưỡng Giang hung hiểm, sợ tiểu Triệu đại nhân ngã xuống ở đấy ư?" Nói đến đây, gã thuận tiện quan tâm một chút: "Mà nói mới nhớ, thư gửi về cũng đã từ tận đầu năm rồi, sau đó vẫn chưa gửi thêm thư gì nữa à?"
Sau đó chiến tranh không ngừng nghỉ, chẳng có cách nào thư từ qua lại được.
Lời này chọc vào tim Hoắc Kinh Đường, hắn nhàn nhạt liếc Thôi phó quan một cái, bắt lấy dây cương ngựa nhanh chóng về doanh.
***
Phủ công chúa.
Sấm sét vang đội, gió lớn mưa to, nhưng không có ai hô dừng, vở kịch vẫn phải tiếp tục diễn ra, lời ca nặng nề xuyên qua màn mưa mơ hồ truyền tới: "Giết hung... Dẫu có phanh thây... Trừng phạt ngươi..."
Từ ngữ đứt quãng, lúc ẩn lúc hiện, căn bản không thể nghe rõ, nhưng Xương Bình đã nghe qua vô số lần, đến cả nhịp điệu cũng nhớ kĩ như in, vừa nhịp nhịp ngón tay vừa hát theo: "Giết hung phạm, tế oan hồn... Dẫu có phanh thây xé xác ta thành trăm ngàn vạn mảnh, ta cũng phải trả lại công bằng cho nỗi oan thấu trời này của ngươi."
Phụt một tiếng bật cười lên, Xương Bình tràn đầy hứng thú hỏi: "Ngươi có biết vì sao cô cô lại thích vở kịch Huyết Tiễn Ô Sa này không?"
Hoắc Chiêu Vấn: "Xin lắng tai nghe."
Xương Bình: "Ta cảm thấy lừa mình dối người rất thú vị."
Hoắc Chiêu Vấn thoáng hiểu ra ý bà ta, quan tứ phẩm ttrong vở kịch cả đời liêm chính, vì bị kẻ khác hãm hại mà giết lầm người vô tội, cho nên mới tự vẫn trước công đường, cũng là bảo vệ công đạo thiên lý của pháp bất a quý, nhưng điều ấy chỉ tồn tại trong hí khúc, tồn tại trong suy nghĩ chủ quan dưới ngòi bút của của thư sinh nghèo túng, vĩnh viễn không thể tồn tại trong đời thật.
Đối với Xương Bình mà nói, dùng vở kịch này để châm chọc rất hiệu quả, cho nên bà ta rất thích vở diễn này, lần nào xem cũng có thể giễu cợt một phen.
Đến cả Hoắc Chiêu Vấn cũng không có cách nào cãi lại, hắn cũng không tin trên đời này có người nguyện lấy cái chết của mình ra để bảo vệ công đạo thiên lý cho dân chúng thấp cổ bé họng.
Ca từ bi thương bị màn mưa che lấp, mơ hồ, ngắt quãng, cuối cùng cũng hát đến hồi kết.
Xương Bình cởi vòng ngọc ra: "Thưởng đi." Sau đó nhìn Hoắc Chiêu Vấn: "Ngươi thấy phủ công chúa của ta thế nào?"
Hoắc Chiêu Vấn: "Vô cùng xa hoa."
Xương Bình cười: "So với số bạc kiếm được bao năm qua ở Lưỡng Giang, chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, không đáng kể."
Mặt mày Hoắc Chiêu Vấn bất động, trái tim khẽ run rẩy.
"Chẳng lẽ cô cô muốn dùng bạc dự trữ được những năm này để hối lộ chất nhi* sao?"
(*) Chất nhi (侄儿): Cháu
"Ha ha ha..." Xương Bình ôm bụng cười to: "Tiểu Lục à, dù cho ta có giao bạc ra, ngươi cũng sẽ đưa khoản bạc này vào nội khố, dùng nó làm nước cờ đầu để tranh đoạt vị trí Thái tử của ngươi mà thôi, nhưng mà —— " Lời nói xoay chuyển, giống như cười mà lại chẳng phải cười: "Tiểu Lục, ngươi thử đi một vòng trong kho phủ của cô cô đi, hoặc là đào sâu ba thước đất phủ công chúa này, ngươi cũng không tìm được một thỏi vàng thỏi bạc nào cả đâu."
Hoắc Chiêu Vấn thật sự sai người đi đào ba thước đất phủ công chúa, hai canh giờ trôi qua, người quay về phục mệnh đều nói bên trong kho phủ chỉ có bạc vụn và kim châu dùng để ban thưởng, duy chỉ không có núi vàng núi bạc như trong tưởng tượng.
Xương Bình công chúa nhàn hạ dựa vào thành ghế, trên mặt lộ ra vẻ nhìn thấu tất cả.
Sự bình tĩnh của Hoắc Chiêu Vấn dần dần bị Xương Bình công chúa không hề sợ hãi đánh nát, hắn nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: "Cô cô dời bạc đi hết rồi sao?"
Xương Bình chỉ cười không nói.
Lo lắng trong lòng Hoắc Chiêu Vấn càng khuếch càng to, khi hắn đang chuẩn bị đặt câu hỏi, thì có người đến báo, nói là Tào ty sứ Giang Tây Triệu Bạch Ngư cầu kiến.
"Triệu vào đây."
Vừa nãy từ trong lời nói của Xương Bình đoán ra được người mượn binh là Triệu Bạch Ngư, trong chớp mắt, cuối cùng Hoắc Chiêu Vấn cũng nghĩ ra được vì sao những lúc Nghiên Băng xuất hiện đều luôn trùng hợp như vậy, vì sao từng bước từng bước đều như đang giúp đỡ hắn, thôi thúc hắn tra án, thì ra người giật dây là Triệu Bạch Ngư.
Điều này không có nghĩa là Hoắc Chiêu Vấn sẽ biết ơn Triệu Bạch Ngư, mà nó sẽ chỉ khiến cho hắn sinh ra cảm giác bài xích và buồn nôn vì bị lừa gạt mà thôi.
Có điều Triệu Bạch Ngư là người có thể dùng, dùng rất tốt, dù y là đứa con duy nhất của Xương Bình, nhưng tướng mạo và tài hoa đều giống như Triệu Bá Ung, không lý nào mà Xương Bình không yêu chuộng y hơn được.
Giữa lúc suy nghĩ, mưa rơi càng lúc càng lớn, tựa như muốn phá vỡ cả đất trời, sen trong hồ bị vùi dập rũ nát, gốc liễu gần hồ cũng khom lưng thấp đến độ tưởng chừng như đã dán sát xuống mặt hồ.
Giữa màn mưa mù mịt, Hoắc Chiêu Vấn thoáng thấy bóng dáng Triệu Bạch Ngư từ xa bước đến gần, hắn quay đầu nhìn sang, không khỏi sửng sốt. người nọ một thân áo xanh, cả người ướt đẫm, mấy lọn tóc đen dán sát gò má, màu da trắng nõn như tuyết còn môi lại hơi đỏ, sắc thái đen trắng đỏ kết hợp mạnh mẽ đánh vào thị giác, đi tới giữa đất trời giống hệt như yêu thú vừa xuống núi, trong mắt cất giấu ngọn lửa âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm thế tục hồng trần này.
Ánh mắt Xương Bình cũng chạm đến chỗ Triệu Bạch Ngư, lập tức chuyển thành lạnh lùng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ y chật vật như vậy lại cảm thấy rất khoái trá.
"Bà đang tìm Lý Đắc Thọ à?" Triệu Bạch Ngư đi đến trước mặt Xương Bình, đứng cách tầm bốn mét, đột nhiên ném túi vải màu đen đang xách trên tay xuống, "Lão ở đây này."
Túi vải lăn đến bên chân Xương Bình, nút dây thừng lỏng lẻo, một cái đầu người tái nhợt không nhắm mắt ló ra.
Đồng tử Xương Bình co rút mạnh mẽ, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước, đột nhiên nắm chặt tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, gò má căng chặt, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Bạch Ngư: "Lão là thái giám mà tiên đế ban cho ta, bảo vệ cô ba mươi năm, tuyệt đối trung thành, đất trời chứng giám. Hôm nay ngươi không nói ra được một lý do giết lão, dù ngươi là có con ta, cô cũng muốn ngươi phải đền mạng!"
Hoắc Chiêu Vấn nghe vậy thì cau mày, cảm thấy kỳ lạ, chỉ là một lão nô mà thôi, sao có thể hơn cả con ruột chứ?
Triệu Bạch Ngư rút khăn tay ra lau tay trái dính máu bẩn, giọng điệu bình tĩnh nói: "Lý Đắc Thọ và Soái sứ Giang Đông Hồ Hòa Nghi mượn danh giết sơn phỉ, sát hại ba trăm mười lăm mạng người, cấu kết quan thương Lưỡng Giang, tư thông thủy vận, lừa bán lương nhân, còn giết người diệt khẩu, không từ việc ác, bổn quan đã tra sự thật, phẫn nộ giết chết, ngày mai còn phải treo đầu lão lên pháp trường, công khai tội ác mà lão làm ra... Xin hỏi, có phải là điện hạ đang chuẩn bị bênh vực ác nô hay không đấy?"
Xương Bình hỏi lại một câu: "Ngươi lấy đâu ra bằng chứng chứng minh Lý Đắc Thọ phạm phải những tội ác này?"
Triệu Bạch Ngư lấy chụp đèn xuống, nhóm lửa khăn tay, lạnh lùng nhìn thế lửa nhanh chóng nuốt trọn chiếc khăn đến đầu ngón tay mới ném đi, nghiêng người ngạo nghễ nhìn Xương Bình: "Bổn quan tận mắt nhìn thấy."
Xương Bình: "Ai biết được có phải ngươi trả thù vì lòng riêng hay không?"
Triệu Bạch Ngư: "Mọi người đều biết bổn quan và bà đã tiêu tan hiềm khích ngày trước, mẫu tử tình thâm, đánh giết Lý Đắc Thọ cũng bởi vì tội ác của lão ngập trời, còn có ý định mưu hại bổn quan. Chính mắt bổn quan và một ngàn doanh binh Kinh Bắc nhìn thấy, chứng cứ phạm tội vô cùng chính xác, không thể bàn cãi. Bổn quan nộ sát Lý Đắc Thọ, một vì tội ác của lão chồng chất, hai là vì đại nghĩa diệt thân, không sợ quyền quý, người đời sẽ chỉ khen ngợi ta công chính liêm minh, chứ không phải là vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật."
Xương Bình dùng ánh mắt căm tức nhìn Triệu Bạch Ngư, khóe môi ngậm chặt nụ cười lạnh lẽo mỉa mai: "Dù Lý Đắc Thọ có tội, thì theo luật cũng phải thẩm vấn luận ngục trước, cầm chứng cung tới, đưa lên Hình bộ, sau đó mới tiếp tục giải quyết, từ khi nào đến phiên ngươi được tự ý hành quyết rồi?"
Triệu Bạch Ngư: "E là điện hạ không biết, khi ta nhậm chức Tào ty sứ Giang Tây, Thánh thượng đã đồng ý cho ta tùy cơ ứng biến, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách!"
"Tức cười!" Xương Bình quát lớn: "Tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách luôn là quyền lợi của Khâm sai, từ lúc nào Tào ty sứ được sử dụng những quyền này? Ngươi nói bệ hạ cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu, vậy ngươi có thánh chỉ không? Nếu như là khẩu dụ, vậy thì ta không chấp nhận!"
Triệu Bạch Ngư tiến về phía trước hai bước: "Có biết Tam gia không?"
Xương Bình: "Đã từng nghe đến."
Triệu Bạch Ngư: "Không chỉ dừng ở nghe đến đâu, mà là đã tương giao quá sâu rồi. Hắn chia đều kinh doanh thủy vận với bà, lường gạt quan trường Lưỡng Giang, mua bán lương nhân... Hai bên từng đấu thắng lẫn nhau, từng hãm hại nhau, cũng từng bắt tay hợp tác, từng khoản một đều đã được ghi chép lại kì càng trong sổ sách mà Vương Nguyệt Minh đưa cho ta, chỉ bằng những chứng cứ phạm tội này thôi, bổn quan cũng có thể giết bà rồi tiền trảm hậu tấu!"
Sổ sách?
Ấn đường Hoắc Chiêu Vấn giật lên.
Triệu Bạch Ngư: "Truy tìm về nguồn gốc, luôn có quan lại bản chất nhu nhược có thể cung cấp chứng cứ bà giết người vô tội, chiếm đoạt tiền thuế, không cần nhiều, chỉ cần một hai tội chứng thôi là đủ rồi."
Xương Bình bật cười, sống lưng cứng ngắc mềm nhũn xuống, chậm rãi dựa vào thành ghế, cái đầu của Lý Đắc Thọ dưới chân đã chẳng còn đủ làm bà ta hoảng sợ nữa rồi.
"Nếu như sự tự tin trong lòng ngươi nghĩ và ngoài miệng ngươi nói giống nhau, thì cũng không cần phải đứng trước mặt ta nói tới nói lui nữa, mà hãy làm như cách ngươi giết Lý Đắc Thọ ấy, chặt đầu ta xuống đi." Xương Bình kề sống bàn tay lên cổ, cười lên vô cùng xinh đẹp, "Tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách ư? Chỉ tiếc rằng tâm tư ngươi thừa biết, bằng chứng trong tay Vương Nguyệt Minh không thể giết ta. Thứ duy nhất có thể xử tử ta à... Cháy hết sạch rồi, còn nhân chứng duy nhất —— "
Bà ta duỗi dài ngón trỏ, chỉ vào cái đầu của Lý Đắc Thọ: "Đã bị chính tay ngươi giết chết rồi."
"Chúng ta thử cược xem, cược ta có thể dưới trời trước người giết bà hay không." Triệu Bạch Ngư vô cảm nói: "Bốn tỉnh ba mươi tám phủ có trên trăm ngàn quan lại, ta gọi từng kẻ đến tra khảo, hỏi không ra thì giết! Giết một người răn trăm người! Ta không tin mình không hỏi ra nổi một chứng cứ phạm tội để có thể giết bà!"
Xương Bình chống cằm: "Tiểu Lục à, đại án Lưỡng Giang không phải là chức trách của Khâm sai sao?"
Hoắc Chiêu Vấn bị Triệu Bạch Ngư xoay vần, không có nghĩa là hắn sẵn lòng để Xương Bình lôi kéo ra để đối phó với Triệu Bạch Ngư, nếu như vừa nãy không nói chuyện một phen, có lẽ hắn sẽ đuổi Triệu Bạch Ngư đi, nhưng hiện tại hắn có nghi ngờ quan trọng hơn rồi.
"Cô cô, hay là ngài nói cho ta biết bạc để dành được những năm nay đều đã giấu ở đâu đi, bằng không chất nhi cũng chẳng có cách nào bảo vệ ngài cả —— mỏ đá thuộc sản nghiệp trên danh nghĩa của Lý Đắc Thọ, chỗ quan phủ còn có ghi chép, ba trăm mười lăm mạng người và cả việc Hồ Hòa Nghi tự tiện rời khỏi đại doanh Giang Đông, tính đi tính lại đều không khỏi có liên quan đến ngài."
Xương Bình phì cười: "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Bà nheo mắt lại, nhìn Hoắc Chiêu Vấn giống như có thể xuyên qua hắn nhìn về kinh đô xa xôi, "Thời gian hoàng huynh đăng cơ, loạn trong giặc ngoài, thiên tai hại nhân họa giáng xuống không ngừng, triều đình không có người để dùng. Năm Nguyên Thú thứ hai, Đại Hạ cử binh xâm phạm, mùa đông cùng năm, Đột Quyết phát động chiến tranh, đến năm Nguyên Thú thứ ba, một vùng Sơn Đông bùng nổ lũ lụt Hoàng Hà, năm đó Hàng Châu cũng gặp đại hạn... Khi đó triều Đại Cảnh bấp bênh, khó khăn nối tiếp khó khăn, đánh trận cần tiền bạc và lương thực, giúp nạn thiên tai cũng cần tiền bạc và lương thực, nhưng quốc khố, nội khố đều thiếu thốn nghiêm trọng, cốt bởi tiên đế tuổi già xa hoa dâm dật, tiền trong khố tiêu hết sạch sẽ bèn tham ô tiền trong quốc khố, còn giao toàn quyền quản lý quốc khố của Hộ bộ sứ cho Bát hoàng huynh nữa."
"Tĩnh vương kia và hoàng huynh vốn không hợp nhau, chiếm đoạt tiền thuế dùng để lôi kéo triều thần, bồi dưỡng tư binh đều là chuyện trong dự liệu. Hoàng huynh khúm núm khép nép đi vay tiền, đến cuối cùng thiếu nợ một khoảng khổng lồ... Hoàng đế của cải khắp nơi lại đi thiếu tiền thần tử, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà!"
"Cho dù đã đẩy ngã được Bát hoàng huynh thì vẫn không có tiền! Thiên tai có ngừng lại chỉ vì quốc khố không còn tiền hay không? Đại quân Đại Hạ, Đột Quyết có ngừng tiếp cận chỉ vì triều ta sạch tiền hay không? Triệu Bạch Ngư, quan trường tham ô mục nát, a dua nịnh hót trong mắt ngươi chẳng có giá trị gì, nhưng ngươi đã từng nhìn thấy triều đình tối tăm mù mịt, gặp trên đường chỉ biết đưa mắt ngó của hai mươi năm trước chưa? Hoắc Chiêu Vấn, ngươi nghĩ rằng vì sao chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi thôi mà ngươi đã có thể leo lên được vị trí tướng quân rồi? Những công tích ngươi kiếm được từ trên chiến trường, có trận chiến nào ngoài ấy không cần hao tốn thuốc trị thương, lương thảo, đồ sắt, tuấn mã... Có cái gì mà không cần dùng đến tiền? Không có những thứ này, ngươi đã chết trên chiến trường từ lâu rồi, làm gì còn có cơ hội ngồi trước mặt chất vấn ta?"
Sắc mặt Hoắc Chiêu Vấn chợt biến, mơ hồ đoán được bạc trong phủ công chúa đã đi đâu.
Cánh tay xuôi bên người Triệu Bạch Ngư khẽ run, dù mùa hè rất oi bức nhưng y cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng vậy.
Nụ cười của Xương Bình tươi rói, diễm lệ mà tàn nhẫn.
"Bạc đi đâu rồi? Hả? Các ngươi nói đi, bạc đã đi đâu rồi?"
Cuồng phong than khóc, mưa rơi như trút nước, sân khấu kịch ở đối diện hồ lại cất lên vở kịch Huyết Tiễn Ô Sa, tiếng khóc thảm thương của dân chúng vô tội vang lên, xen lẫn với câu hỏi của Dương thị, câu hỏi của Khuông Phù Nguy cũng đã từng vì một mỏ đá mà cả nhà bị giết, dường như xếp tầng lên nhau, cùng lúc vàng lên bên tai Triệu Bạch Ngư.
Nàng nói: "Dân phụ, có oan."
Cậu hỏi: "Công chúa phạm pháp, huynh có dám giết không?"
Trên sân khấu hát: "Ta xem mạng người như cỏ rác, giết lầm thiện lương, ắt phải gánh chịu tội lỗi ngập trời này..."
"Quốc khố không có tiền thì mượn từ nội khố, nhưng nội khố cũng thiếu thốn nghiêm trọng giống như vậy thì tiền từ đâu ra đây? Tiền trong túi Hoàng đế là từ đâu ra đây?" Xương Bình chống ngón trỏ lên ngực mình, nhìn chằm chằm vào Triệu Bạch Ngư: "Ta kiếm, ta cho, hai mươi năm thiên hạ an ổn là nhờ ta phí hết tâm tư suốt hai mươi năm ở Lưỡng Giang này, là do ta vật lộn với đám cẩu quan tiện thương kia mà kiếm ra được đấy!"
"Một thân công chúa ta mang tội bị giáng chức đến Hồng Châu, không quyền không thế, các ngươi thử nghĩ xem vì sao ta có được địa vị hô mưa gọi gió giữa đám quan thương Hồng Châu này cho đến tận nay? Hửm? Có phải là vẫn luôn cảm thấy ta độc hại Tạ thị và bào thai trong bụng nàng ta, chỉ bị giáng chức đến địa phương béo bở này không phải là trừng phạt, mà là đặc xá, ân điển đúng không? Có phải đã quên rằng thân tộc, môn sinh của Triệu Bá Ung đều đang ở Lưỡng Giang rồi không?"
"Triệu lang thật sự muốn ta chết mà!"
Xương Bình cười đến điên cuồng, chỉ vào phủ công chúa trang hoàng xa hoa nói: "Có biết phủ công chúa hai mươi năm trước là cái dạng gì không? Chính là quỷ trạch nổi danh phủ Hồng Châu đấy. Các ngươi nói ta giết hại người vô tội, bóc lột bá tánh, chiếm đoạt bạc thuế, là tội nặng mất đầu, nhưng đồ sắt và lương thảo dùng cho Đại Cảnh đánh trận, tiền bạc cứu trợ sau thiên tai nhân họa đã cứu được bao nhiêu người biết không? Ai sẽ đến lập bia trường sinh cho ta? Ai sẽ đến nói cảm ơn ta một câu?"
"Cho nên Triệu Bạch Ngư à, ngươi không thể giết ta được." Xương Bình dùng ánh mắt tràn ngập trào phúng và ác ý mãnh liệt nhìn sang, "Giết ta, người trong thiên hạ rồi sẽ biết được tiền tham từ Lưỡng Giang chảy đi nơi nào, sẽ biết được quân vương một nước cũng chỉ là một kẻ buôn người thu lợi mà thôi."
Đây là một mối đe dọa không hề khiến cho Xương Bình sợ hãi.
Hoắc Chiêu Vấn mặt không đổi sắc, thật ra đã kinh hồn bạt vía, lòng muốn lùi bước, trong phút chốc đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, Nguyên Thú đế muốn xử lí Xương Bình và Lưỡng Giang thế nào? Vì sao lại khăng khăng phái hắn đến đây? Hắn phải làm như thế nào mới có thể giải quyết quan trường Lưỡng Giang một cách êm đẹp mà vẫn an toàn trở ra?
Liên lụy đến bí mật của đế vương, dù hắn có là hoàng tử, cũng có khả năng rơi vào kết cục tan xương nát thịt.
"Buôn bán lương nhân, lạm sát người vô tội là chứng cứ có thể đụng rơi đầu ta, nhưng thứ cứu được ta, cũng chính là những chứng cứ phạm tội này."
Xương Bình vô cùng hả dạ.
Bà dùng địa vị đế cơ, lưu lạc Lưỡng Ginag, thay Hoàng đế bán mạng, kiếm tiền cho quốc khố, nội khố, sao hoàng huynh của bà được vạn dân ca tụng một câu minh quân, còn bà chỉ là ruồi nhặng bu quanh mà thôi?
"Có biết vì sao Vương Nguyệt Minh lại giao chứng cứ phạm tội cho ngươi không? Bởi vì hắn nhìn ra được, lúc trước là hắn liên hợp với quan thương Lưỡng Giang chèn ép ta, khiến ta không thể không tham dự vào hoạt động lừa bán lương nhân của Nha hàng, ta biết hắn muốn mượn việc này làm chứng cứ phạm tội để giết ta. Ngươi nghĩ rằng Vương Nguyệt Minh giao tất cả chứng cứ cho ngươi là vì tán thưởng ngươi, coi trọng ngươi hay sao? Hắn chỉ muốn vứt vấn đề khó nhọc đòi mạng này cho ngươi mà thôi!"
Xương Bình chỉ thẳng vào Triệu Bạch Ngư, thoải mái nói: "Ngươi tự nhìn bản thân mình xem ngươi đáng ghét biết bao nhiêu? Mà trước khi chết Vương Nguyệt Minh vẫn còn muốn bày trò chơi ngươi! Giết ta, mặt mũi của Hoàng đế và triều đình đều bị một mình ngươi kéo xuống hết, đến lúc đó mất sạch lòng dân, giang sơn vụn vỡ thì tất cả đều là tội của mình ngươi! Không giết ta, mọi người có thể tiếp tục giả câm giả điếc chôn vùi hết những nhơ nhuốc bẩn thỉu lại quan trường Lưỡng Giang này, tiếp tục duy trì thái bình thịnh thế, ngươi vẫn là thanh thiên đại lão gia trong mắt bá tánh..." Bà ta gằn từng chữ, trong mắt là sự hưng phấn không thể khống chế được: "Khoác vào thân lớp vỏ thanh thiên cương trực công chính sạch sẽ, tiếp tục làm Triệu đại nhân thanh cao không nhiễm bụi trần, biến thành chính những tham quan nịnh nọt, dối trá mà ngươi đã từng giết chết!"
Hoắc Chiêu Vấn hãi hùng khiếp vía, không khỏi xúc động, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ thôi cũng đã thấy ngạt thở rồi.
Một số ít người sống dựa vào niềm tin, cũng nguyện chết vì niềm tin, đối với hắn mà nói, hoàng quyền tranh đấu, quan trường thỏa hiệp không phải là ranh giới cuối cùng, không cần phải do dự nhiều vẫn có thể đưa ra sự lựa chọn có lợi nhất cho bản thân mình, nhưng đối với Triệu Bạch Ngư, đó có lẽ là tính ngưỡng mà y sẵn sàng chịu chết vì nó.
Với Hoắc Chiêu Vấn, hắn thà chết trận nơi sa trường chứ không muốn phản bội triều đình và những tướng sĩ cùng vào sinh ra tử với mình, đó là ranh giới cuối cùng trong lòng hắn.
Còn với Triệu Bạch Ngư, bảo vệ công lý, vì dân chờ lệnh, chính là ranh giới cuối cùng mà y tuyệt đối không lùi bước.
Cắt đứt ranh giới cuối cùng, không thua gì cắt nhường thành trì, nhục nước mất chủ quyền, chết không nhắm mắt.
Hắn nhìn về phía Triệu Bạch Ngư, muốn biết y sẽ làm gì tiếp theo.
Tình cảnh lưỡng nan, tiến tới hoặc lui bước đều là kết cục thịt nát xương tan, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?
Triệu Bạch Ngư nhếch môi, mặt không biểu cảm, một lọn tóc đen đẫm nước dán sát gò má, y cụp mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, rồi đột nhiên nâng lên, giống như bươm bướm vỗ cánh bay đi.
"Có người hỏi ta, công chúa phạm pháp, ta có dám giết hay không."
Xương Bình cười giễu.
"Ta nói cho hắn biết, quốc pháp cho chém, thì ta dám giết."
Xương Bình cười càng ngông cuồng hơn: "Ta chờ ngươi, đến hủy hoại thái bình thịnh thế của Đại Cảnh này!"
Triệu Bạch Ngư không đáp lại nữa, xoay người rời đi, để lại tiếng cười hát cuồng vọng của Xương Bình phía sau: "Giết hung phạm, tế oan hồn... Dẫu có phanh thây xé xác ta thành trăm ngàn vạn mảnh —— "
Âm thanh sắc nhọn, giống như một lưỡi dao tràn đầy ý hận đâm vào túi da, cay độc ác nghiệt xé mở cái gọi là mạng người như cỏ rác bên dưới thái bình thịnh thế, và cái gọi là công đạo của thế gian dưới sự thống trị của vương triều phong kiến.
"Cũng phải trả lại công bằng cho nỗi oan thấu trời này của ngươi!"
***
Triệu Bạch Ngư vô tri vô giác bước đi trong mưa to, Hoắc Chiêu Vấn cầm ô đuổi theo, che khuất mưa gió trên đỉnh đầu y, muốn nói lại thôi.
"Mặc dù lật lại bản án thì quan lại Lưỡng Giang bị dính rất nhiều, nhưng thực ra tội nặng chém đầu, cũng không có mấy người. Bổn vương hứa với ngươi, những tham quan ô lại phạm tội giết người, dù có là quan lớn như Sơn Kiềm hay Hồ Hòa Nghi, ta cũng sẽ nghiêm trị xử phạt, tuyệt đối không nương tay!"
"Vậy ba trăm mười lăm mạng người mà Xương Bình vừa lấy đi thì sao?"
"Ta biết ngươi bất bình không phục, nhưng chỉ vì công đạo cho vài người mà hủy hoại cuộc sống thái bình mà người trong thiên hạ không dễ gì mới có được, có đáng không? Đúng, Xương Bình đã phạm pháp, là tội giết người, nhưng đó cũng chính là vì bị Vương Nguyệt Minh đã bày mưu cùng Nha hàng đẩy xuống cái bẫy này, bà ta cũng là vì Đại Cảnh, vì triều đình và bá tánh nên mới nhảy xuống hố sâu. Có thể dùng công bù đắp tội, vì sao bà ấy không thể? Trải qua đại án này, thế lớn của quan trường Lưỡng Giang tất sẽ về trong tay phụ hoàng, sau đó triệu Xương Bình về kinh đô giam lại, làm như vậy còn thống khổ hơn so với việc trực tiếp giết bà ấy."
Triệu Bạch Ngư gật đầu: "Đem mấy tên tham quan ô lại ra chặt đầu, chấn nhiếp những quan lại khác, rồi lại đặc xá tha cho, vừa ban ân huệ vừa đe dọa, lấy được lòng người. Hoàng đế giật lại được thủy hải vận phương nam và quan trường Lưỡng Giang nghe lời mà ông ấy mong cầu, quốc khố lại giàu có lên, ngươi lấy được chiến tích hoàn mỹ mà mình muốn, phong quang hồi triều, Xương Bình cũng đạt được tâm nguyện về kinh, quan lại may mắn thoát chết có được cơ hội sống sót... Ai ai cũng được lợi từ đại án Lưỡng Giang này, đến cả chiến tích của ta cũng đẹp không ai bì nổi, tất cả mọi người đều được như mong muốn, hài lòng tàn cuộc, sau đó thì sao?"
Hoắc Chiêu Vấn không nói nên lời, có lẽ vì sắc mặt của Triệu Bạch Ngư, hoặc là do ánh mắt của y toát ra một loại bình tĩnh khiến cho lòng người rung động bất an.
"Sau đó tiếp tục ngoài mặt quân thần tương hòa, lại trị trong sạch, mạch nước ngầm vẫn chảy trôi bên dưới, thời gian cứ thế trôi đi, điềm báo thịnh thế lại đến gần ngay trước mắt..."
Cánh tay giấu trong tay áo của Triệu Bạch Ngư đang run rẩy.
"Còn những người vô tội chết oan kia phải làm sao đây?"
"Ai sẽ đến giải oan cho bọn họ?"
Hoắc Chiêu Vấn lên tiếng đáp: "Thế gian này cũng chẳng phải là không đen thì trắng..."
"Vấn đề không nằm ở không đen thì trắng." Triệu Bạch Ngư không muốn nhiều lời, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay nói: "Thần cầu Khâm sai, hãy cho ta mượn Thượng phương bảo kiếm."
==
Min: Em Cá đin lên ùi 🐟 mượn kiếm để đi xử trảm, kẻ xấu đều phải nhận quả báo, và cuối cùng là chồng chồng tiểu quận vương sắp gặp lại nhau rồi áaa 😽
Tác giả có để một đoạn giải thích nội dung truyện, mình sẽ edit và bổ sung sau nhé 🌸