Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót

Chương 72:




Triệu Bạch Ngư khoát tay, chắc chắn Cán thương chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi.
"Suy cho cùng thì cách đó vẫn có không ít khó khăn, các ngươi có kinh nghiệm địch lương nhiều lần, tích lũy được mạng lưới giao thiệp rộng, nhìn thấy sóng to gió lớn có lẽ còn nhiều hơn ta nếm chút muối biển, vài khó khăn trước mắt đây đâu thể làm khó chư vị được chứ?" Triệu Bạch Ngư khảy vòng Phật, vô cùng nể trọng nói: "Bổn quan cực kì tín nhiệm các ngươi, nhất là Đậu phán quan, cũng tin rằng các ngươi có thể giải quyết được các lương thương gây sự."
Nói xong thì lướt qua bọn họ đi luôn.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của Triệu Bạch Ngư, mọi người túm tụm lại vào nhau.
"Thế nào?" Quan Tào ty phủ Cát Châu nhỏ giọng hỏi: "Ta thấy lời Triệu đại nhân nói cũng có lý đấy. Giang Tây là tỉnh sản xuất lương thực lớn, năm ngoái lương thương các phủ đã thu đủ lương thực rồi, số lượng lớn như vậy, ngoại trừ quan phủ còn có thể bán cho ai? Thương nhân thiển cận, một khi phát hiện không nắm được lợi ích trong tay, chỉ sợ là sẽ phải khóc cầu quan phủ, bán lương thực với giá thấp thôi."
"Thối tha."
Quan Tào ty phủ Cát Châu sợ hãi: "Là hạ quan thối tha, hạ quan ngu dốt, nói bậy nói bạ."
"Triệu Bạch Ngư thối tha!" Cuối cùng Đậu Tổ Mậu cũng phun hết những lời tức giận nghẹn ứ trong lòng đã lâu, "Lại còn lương thương đến khóc cầu quan phủ? Bán lương thực giá thấp? Triều đình quy định vụ xuân hằng năm đến cuối tháng ba phải giao đủ, ngươi nói thử xem lương thương chống cự được, hay là chúng ta không chịu đựng nổi qua hai tháng này?"
Quan Tào ty phủ Cát Châu giật mình: "Nhưng rõ ràng mầm tai họa này là do Triệu tào sứ dẫn tới, không có quan hệ gì với chúng ta cả!"
"Ngươi đi mà nói những lời này với Cán thương ấy, xem bọn họ có chịu cho cơ hội hay không." Đậu Tổ Mậu bực bội vỗ đầu: "Tai bay vạ gió, đúng thật là tai bay vạ gió mà. Con mẹ nó cái kiếp ông đây khốn nạn thật! Ở nơi khác làm quan lớn thì được nịnh nọt, tới chỗ này thì ngược lại, một quan lại như ta mà cứ phải luồn cúi giống hệt như con cháu của đám trời đánh đó vậy!"
Cán thương thế lớn, khỉ mà cũng dám lấn hổ, chẳng qua vì túi tiền của quan lại ở đây đã bị Cán thương đút no trương phình lên rồi, trước mắt bị làm khó dễ cho nên quên béng mất chuyện này, nếu như bình thường làm sao mà khom lưng khuỵu gối chịu uất ức cho được.
"Đậu phán quan, thượng sai à, ngài phải cứu bọn ta đấy. Ta thấy Triệu tào sứ kia xử được hai đại án rồi bèn tự cho là mình cao siêu, nghĩ Cán thương là hổ giấy để y muốn bóp nát lúc nào thì bóp sao. Tất nhiên là y cứ việc bình chân như vại đi, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có mà đẩy chúng ra lên đỉnh đón gió."
Lời này khiến cho những người khác sợ hãi theo, bao vây Đậu Tổ Mậu: "Đúng vậy đó, đại nhân giơ cao đánh khẽ, bọn ta đều biết ngài có quan hệ tốt với Diêm Tam Vạn, lương thương lớn nhất trong phủ. Phàm là ngài ra mặt, nói không chừng bán chút mặt mũi..."
"Ta vừa mới bị Diêm Tam Vạn giẫm lên sĩ diện đấy thây!" Đậu Tổ Mậu trừng mọi người một cái, lại nhìn về phía vị trí làm việc của Triệu Bạch Ngư, chỗ ấy trống huơ trống hoác, yên ắng không có chút tiếng động gì, cứ hễ nghĩ đến việc đối phương đâm thủng cái sọt rồi bảo bọn họ đi dọn dẹp, còn bản thân thì nhàn nhã thoải mái, gã liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Thật sự muốn thoát khỏi khốn cục sao?"
"Tất nhiên!" Mọi người đồng thanh reo lên.
"Ta cũng có một cách, không biết các người có chịu làm hay không thôi."
Mắt thấy những người kia đều lên tinh thần, trong giọng điệu không giấu được oán giận, Đậu Tổ Mậu nói ra mục đích thật sự của gã: "Đến Hội quán Cán Tây đi."
"Đến đó làm gì?"
"Quy hàng."
***
Đậu Tổ Mậu và các quan lại vừa đi, Triệu Bạch Ngư đã bước ra khỏi vách tường, mỉm cười nhìn bóng lưng vội vã đến Hội quán Cán Tây của bọn họ.
Nghiên Băng sụt sịt nói: "Đúng như ngài dự đoán, quả thật là bọn họ đến nương nhờ Cán thương."
Cậu lắc lắc đầu, khó nén tức giận: "Quan Lưỡng Giang không thế cứu nổi nữa rồi! Từ xưa đã gọi sĩ nông công thương, thương nhân thấp hèn nhất, những kẻ này học tập cạnh tranh gian khổ mười năm trời, cá chép vượt vũ môn hóa rồng mà lại đi xun xoe một đám thương nhân! Buồn cười hơn nữa là một bên tủi thân vì bị thương nhân khinh bỉ, một bên lại đuổi theo đuôi để thương nhân coi thường, làm trò hề, bị chê cười tại mình, vậy mà chẳng tự biết!"
"Nói tới nói lui cũng là do tiền bạc mà ra, bạc là cha ruột mẹ ruột của bọn họ, đắc tội ai cũng không thể đắc tội ông cố nội cho bạc. Một ngày nào đó Cán thương sụp đổ, bọn họ lại chẳng biến thành con đỉa nhào tới hút máu." Triệu Bạch Ngư duỗi người nói: "Đi thôi, đi một chuyến đến gặp Ma Đắc Dung đã."
Nghiên Băng sững sốt: "Không đi cùng sao ạ?"
"Không cần thiết. Bọn họ muốn làm gì, không cần đoán cũng biết."
"Ngài không sợ sự tình phức tạp lên sao?"
"Ta còn lo chuyện không đủ ầm ĩ đây, Khâm sai chưa đến mà."
"Khâm sai?" Nghiên Băng khó hiểu, "Nếu như Khâm sai đến, vậy rõ ràng là chuyện Lưỡng Giang đã đến mức nghiêm trọng lắm rồi, ngài đứng giữa vòng xoáy, chỉ sợ khó mà thoát thân. Chẳng qua từ trước đến giờ ngũ lang chưa từng không chuẩn bị trượng mà ra đánh trận, ngài định khiến cho bệ hạ phái Khâm sai đến Lưỡng Giang không phải là mũi tên không đích... Ngài muốn để Khâm sai đến đây đối phó với quan trường Lưỡng Giang ư?"
Triệu Bạch Ngư nghiêng đầu quan sát Nghiên Băng, cảm thấy có hơi lạ: "Gần đây Nghiên Băng đọc sách thần gì thế này, tiến bộ nhiều vậy."
Nghiên Băng cười he he: "Từ đầu đến giờ ta xem ngũ lang đấu với quan lại, thương nhân Lưỡng Giang rất lợi hại, tuy có thất bại mấy lần, lòng ta nóng như lửa đốt vậy, mà ngài thì vẫn bình tĩnh nhàn rỗi, ta lại quay đầu xem các người đấu pháp, phát hiện ngài đúng là có vấp ngã nhưng không đau không ngứa, không có chút gì giống như phải chịu thua thiệt, trái lại thu hoạch được chiến tích thật, còn đám quan thương Lưỡng Giang này ấy hả, kẻ nào mà không phải tổn thất nặng nề? Kẻ nào mà không chảy máu ồ ạt? Sau đó ta đã ngộ ra, kết quả mà một sự kiện phản hồi lại không có gì ngoài thành và bại. Thành, bại, đều phải hướng xuống dưới, có điều người khác bại thì không gượng dậy nổi, còn ngài ngã một phát là có thể từ đó suy ra được rất nhiều thứ. Ai da, ta tỉnh táo nghĩ lại, ngũ lang làm việc sao có chuyện phủi mông một cái đã nghĩ ra cách chứ, mọi thứ đều được nung nấu kĩ càng... Hầy, chỉ trách ta chưa hiểu rõ ngũ lang thôi."
Trước đây, khi Triệu Bạch Ngư còn làm Phán quan Nha môn ở kinh đô là người thấp cổ bé họng, không thích hợp đưa Nghiên Băng theo. sau đó nước lên thuyền lên, trở thành Khâm sai mới dẫn cậu theo để đích thân dạy đỗ, kết quả đúng là Nghiên Băng đã nhìn thấy được mọi tính toán của y không sót chỗ nào.
"Cho nên ta còn đọc cả binh pháp Tôn Tử mà tiên sinh đề cử nữa, trong binh pháp có nói: Dục thủ tiên dư*. Đầu tiên là muối lậu, sau là buôn lậu thủy vận, cái nào cũng là vụ án cực lớn, đủ để bóp chặt Lưỡng Giang, nhưng kẻ có bản lĩnh thần phật thông thiên ở Lưỡng Giang lại quá nhiều, cứ thế chèn ép hai đại án này xuống, không có cách nào bắt gọn một lưới lớn phía sau bức màn —— " Nghiên Băng chuyển đề tài, "Nhưng nó cũng đã phơi bày được lợi ích to lớn khi quan thương Lưỡng Giang cấu kết với nhau, phá vỡ từng cái thì rất phí sức, còn có thể chọc giận bọn họ, lúc đó sẽ bị từng nhóm một tấn công, cho nên ngũ lang tính toán theo như ý nguyện của bọn họ, rút lui lưỡi đao bổ về phía Lưỡng Giang, để cho Khâm sai đến đối phó?"
(*) Nghĩa câu này nôm na là muốn lấy được thứ gì đó thì phải chờ đợi.
Triệu Bạch Ngư mỉm cười: "Gần đúng rồi."
Nói cách khác, vẫn còn có chỗ cậu chưa phân tích kĩ, nhưng những lời này là lời khẳng định chắc chắn nhất mà cậu có thể đưa ra.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được chút chuyện quan trường rồi!
Nghiên Băng nhanh chân đuổi theo hỏi: "Nhưng vì sao chúng ta lại đi tìm Ma Đắc Dung ạ?"
Triệu Bạch Ngư: "Duy trì tình cảm."
"Hả?"
Nghiên Băng đắc ý chưa được lâu đã ỉu xìu, cậu lại không nhìn thấu được nước cờ của ngũ lang nữa rồi.
***
Mấy người Đậu Tổ Mậu đi vào Hội quán Cán Tây gặp Trần La Ô, nhận được hồi âm đồng ý cho gặp mặt mới vào trong.
Trần La Ô thấy người thì chắp tay cười sang sảng: "Hôm nay chư vị đại nhân đến đây như rồng đến nhà tôm, vẻ vang cho Hội quán Cán thương ta đây quá. Ngồi đi, đều ngồi xuống cả đi. Đến nào, pha trà."
Mọi người bận bịu tìm chỗ ngồi, thấy Trần La Ô chỉ một lòng một dạ thưởng trà, muốn nói gì đó lại thôi, vội vàng nhìn về phía Đậu Tổ Mậu.
Đậu Tổ Mậu ổn định tâm trạng xong, vừa định mở miệng đã bị Trần La Ô ngắt lời: "Uống trà đi, trà phổ nhĩ từ Nam Chiếu, ở nước ngoài bán lên đến một hai trăm lượng bạc đấy." Sau đó cúi đầu xuống, dường như không có ý định nói sang chuyện khác.
Đậu Tổ Mậu bắt đầu lo lắng, vốn đã lên kế hoạch để vớt vát chút lợi lộc, bấy giờ không dám có suy nghĩ gì khác, khẽ cắn môi, đi thẳng vào vấn đề: "Hội trưởng Trần có biết Tào sứ đại nhân lệnh cho bọn ta tìm người giả trang thành lương thương nơi khác tới, đến hiệu buôn lương thực ở các tỉnh trong phủ thu mua lương thảo số lượng lớn, nếu như hiệu buôn dám cố tình nâng giá lên, thì có thể thuận lý thành chương trị tội lương lương làm nhiễu loạn thị trường hay không?"
"Hả? Thật không?" Trần La Ô tỏ vẻ kinh ngạc: "Nhưng mà dù gì ta cũng chẳng phải lương thương, sao mấy người không đi tìm Diêm Tam Vạn?"
Đừng nói chi Diêm Tam Vạn, lương thương các phủ trong tỉnh không phải đều cùng một giuộc nghe lời Hội quán Cán thương hay sao? Trần La Ô giả ngu với bọn họ, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ngài là Hội trưởng Cán thương, được nhiều người ủng hộ, ngài ra lệnh một tiếng, không chỉ Diêm Tam Vạn, mà thương nhân bốn tỉnh ba mươi tám phủ đều sẽ phải nể tỉnh ngài mấy phần. Đám huynh đệ bọn ta đều là quan nhỏ, thấp cổ bé họng, Triệu Bạch Ngư này là thượng sai đứng trên đỉnh đầu bọn ta, y muốn làm cái gì, bọn ta trừ nghe theo lệnh mà làm việc ra thì còn có thể làm gì khác đâu? Nhưng bọn ta có ơn tất báo, ngày thường nhận được nhiều ân huệ từ Cán thương, đến đúng thời điểm tất nhiên sẽ trả lại, Triệu Bạch Ngư muốn đối phó với lương thương, thì chính là đang đối phó với thương nhân phủ Hồng Châu thậm chí là cả Lưỡng Giang này, vậy thì phải làm sao đây? Mất Cán thương rồi, Lưỡng Giang loạn lên thì sao? Bất kể là vì tình riêng hay vì việc công, bọn ta đến nói cho ngài một tiếng cũng là việc không thể thoái thác."
"Ha ha ha... Nhận được ân tình của chư vị đại nhân, Trần mỗ vô cùng cảm kích."
Trần La Ô dùng ánh mắt ra hiệu một cái, lập tức có người bưng một cái mâm bị vải đỏ phủ kín đến, Đậu Tổ Mậu lật một góc vải lên, nhìn thấy bên trong đều là bạc sáng loáng thì hai mắt lập tức lóe lên.
"Việc nhỏ mà thôi, hà tất phải vậy? Hội trưởng Trần khách sáo quá." Miệng mồm thì bảo khách sáo, nhưng mấy tên quan này lại chẳng ngại ngùng gì mà lấy tiền. Đậu Tổ Mậu lộ vẻ khó xử: "Tuy nói lương thương không hài lòng với cách hành xử quá khích của Triệu Bạch Ngư, nhưng nếu làm hỏng chuyện địch lương... Bọn ta sẽ không thoát tội liên quan."
"Đậu đại nhân cứ nói đùa, phá hỏng đại sự địch lương là tội của một mình Triệu Bạch Ngư, có liên quan gì đến các người đâu chứ? Đúng là triều đình sẽ trách tội xuống, nhưng cũng sẽ hỏi tội Tào ty sứ phụ trách việc này, sẽ chẳng nhắc đến các tiểu quan tiểu lại, hơn nữa nơi này là Lưỡng Giang, không phải dưới chân thiên tử, kết án định tội thế nào không phải đều do Đề hình ty quyết định hay sao?"
Mà Đề hình ty chỉ thu lợi, chuyện gì có thể giúp là sẽ giúp.
Có được lời đảm bảo, đám người Đậu Tổ Mậu lập tức an tâm.
"Hội trưởng Trần lo nghĩ cho bọn ta, chúng ta cũng nên có qua có lại chứ nhỉ, nhất định sẽ không lệnh cho người bên dưới quầy rầy tiệm lương thực làm ăn —— "
"Đừng, cứ việc đến, các ngươi nghe lời Triệu Bạch Ngư đi. Y là thượng sai, các ngươi phải nghe lệnh làm việc, cần gọi người cải trang đến tiệm lương thì cứ gọi, không cần kiêng dè."
Đám người quay sang nhìn nhau, không đoán ra được tính toàn trong lòng Trần La Ô, nhưng gã không ngăn cản bọn họ làm việc cũng là một chuyện tốt, đỡ phải tìm lý do để ứng phó với Triệu Bạch Ngư.
"Đã vậy, xin đa tạ Hội trưởng Trần."
***
Ma Đắc Dung bị giam ở Nha môn Tào ty đã mấy tháng trời, không ai để ý tới, việc ăn uống ngủ nghỉ của gã đều diễn ra trong một căn phòng nho nhỏ, lúc đầu gã còn chửi đổng suốt ngày, hết đe dọa rồi cầu xin tha thứ, đến bây giờ đã chết lặng, đầu bù tóc rối, toàn thân dơ bẩn, trông vô cùng tiều tụy, phát hiện cửa bật mở ra cũng chỉ giật giật mi mắt, ngồi xổm xoay người vào tường.
"Ma Đắc Dung." Triệu Bạch Ngư gọi.
Ma Đắc Dung nhắm mắt làm lơ, mãi đến khi Triệu Bạch Ngư hỏi: "Có muốn ra ngoài không?"
"Xem ra là không muốn ra rồi. Vậy thì thôi, chúng ta đi."
"Thả... Thả ra ra, thả ta ra!" Ma Đắc Dung bỗng lấy lại tinh thần nhào lại, muốn ôm chân Triệu Bạch Ngư nhưng vồ hụt, bấu vào bậc cửa nghẹn ngào khóc rống lên: "Ta muốn ra ngoài... Điện hạ, mau cứu lão nô với."
Triệu Bạch Ngư ngồi xuống, "Điện hạ của ngươi đã từ bỏ ngươi từ lâu rồi, hơn hai triệu lượng bạc trắng và đại án buôn lậu đều đẩy lên đầu ngươi cả, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chặt. Cho dù bổn quan có nhất thời mềm lòng mà thả ngươi ra ngoài, thì chỉ sợ điện hạ của ngươi sẽ hoài nghi chẳng biết ngươi có tiết lộ bí mật của bà ta ra ngoài hay không thôi, ép buộc lấy công chuộc tội, nói không chừng sẽ bắt ngươi về đại hình phục dịch... Tính tình Xương Bình công chúa như thế nào, chắc hắn là ngươi hiểu rất rõ mà."
Nhớ đến những thủ đoạn tra tấn người của Xương Bình, Ma Đắc Dung không khỏi rùng mình một cái.
Nhìn thấy vẻ sợ hãi của gã càng lúc càng rõ ràng, Triệu Bạch Ngư bèn nói: "Cho nên ngươi có muốn lấy công chuộc tội hay không?"
Ma Đắc Dung đảo mắt, chần chừ rất lâu mới nói: "Ngươi mới vừa nói nếu như ta được thả ra, điện hạ sẽ nghi ngờ ta..."
Triệu Bạch Ngư: "Bổn quan có thể đảm bảo cho ngươi bình an vô sự."
Ma Đắc Dung nuốt nước bọt, suy nghĩ hồi lâu, do dự không quyết định ngay, nhìn lại, gã đi theo Xương Bình công chúa đã hơn hai mươi năm, từ phủ kinh đô đến tận khi bà bị đày đến Lưỡng Giang, một đường đi theo trung thành tuyệt đối, giúp bà lo liệu công việc ở Lưỡng Giang, xét trên phương diện tình cảm, có thể thấy chết mà không cứu hay sao?
"Điền Anh Trác chết rồi."
"Cái gì?"
"Uống thuốc độc tự vẫn, cả nhà tự thiêu, chết không toàn thây."
Cả người Ma Đắc Dung run rẩy, không ngừng sợ hãi, tất nhiên đoán được Điền Anh Trác đã bị ép tự vẫn, kết cục của quan lớn còn thê thảm như thế, huống chi gã chỉ là một Thông phán không tới ngũ phẩm?
Triệu Bạch Ngư làm bộ muốn đi: "Thấy ngươi trung thành như vậy, ta sẽ không ép buộc nữa, mấy ngày nữa là kết án, cũng có thể định tội rồi, chắc là ngươi sẽ bị xử chém thôi."
"Chờ đã —— ta nói, ta nói! Ngươi muốn biết cái gì —— " Ma Đắc Dung bắt được vạt áo của Triệu Bạch Ngư, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn của y đột nhiên nghẹn lời, ngập ngừng hỏi: "Ngươi là ai? Có phải ta đã từng gặp ngươi ở đâu không?"
"Mỗ họ Triệu, là một quan tép riu ở phủ kinh đô."
Ma Đắc Dung ngạc nhiên nghẹn lời: " —— là ngươi?" Đầu óc gã xoay vòng, càng sợ hãi hơn: "Ngươi là Tào sứ tân nhiệm Triệu Bạch Ngư?"
Triệu Bạch Ngư cười nhìn gã.
Trong nháy mắt Ma Đắc Dung cụt hứng, còn có thể nói gì được đây?
Thì ra năm ngoái đến phủ kinh đô một chuyến đã bị người ta để mắt tới rồi.
Tài nghệ không bằng người khác, dĩ nhiên phải nhận thua.
"Triệu đại nhân, quả nhiên ngài giống hệt như trong lời kể." Ngay thẳng chính trực, mưu lược hơn người, chỉ không biết đến cuối cùng, y và Xương Bình công chúa ai thua ai thắng mà thôi? "Ngươi tìm đến ta, là muốn moi móc tội trạng của điện hạ từ ta sao? Ta nói trước với ngươi một tiếng vậy, ta thường xuyên thay điện hạ kiểm hàng xuất hàng, nhưng trong tay lại không có bất kì quyển sổ sách nào, chỉ bằng mỗi một cái miệng này của ta thôi thì không thể chỉ điểm xác nhận điện hạ, muốn ta làm nhân chứng, chỉ sợ cũng giống như lấy rổ tre đựng nước thôi."
Triệu Bạch Ngư: "Ta hỏi ngươi, ngày đó sau khi ngươi bị lật thuyền quan lương ở kinh đô, các ngươi đã mua lại từ Lưỡng Chiết sao?"
Ma Đắc Dung: "Còn có Lưỡng Giang, Quảng Đông và Phúc Kiến nữa."
Triệu Bạch Ngư: "Số lượng lương thực cần mua của các tỉnh phương nam đều cần căn cứ vào lượng lương thực thu hoạch một năm trước để tiến hành điều chỉnh, năm ngoái ngươi thu mua quan lương từ Lưỡng Chiết nhiều như vậy, không sợ năm nay triều đình phân việc xuống sẽ không mua được ư?"
Ma Đắc Dung: "Không dối gạt đại nhân, số lượng lương thực thu hoạch hằng năm của bốn tỉnh ba mươi tám phủ xung quanh đều bị khai gian."
Khai gian cũng là chuyện bình thường, ví dụ như Tào ty sứ Tư Mã Kiêu lúc trước tham ô thuế nhờ vào đủ thứ thủ đoạn giấu ruộng, thật ra đó cũng nằm trong những trường hợp khai gian thu hoạch lương thực.
"Hai triệu thạch quan lương lúc đó có một nửa là lấy từ kho lương Lưỡng Giang, lấy thêm từ kho lúa bổn tỉnh xung quanh mỗi nơi một ít, còn lấy từ Lưỡng Chiết tầm khoảng tám mươi vạn thạch lương thực nữa."
Triệu Bạch Ngư đột nhiên nghiêm nghị quát lên: "Các ngươi dám đụng vào kho lương sao?"
Kho lương quan trọng thế nào ai cũng biết, liên quan đến dân sinh thiên hạ, nếu như có gì bất trắc là sẽ lập tức chém đầu người trông coi kho, rất ít có cơ hội cầu tình kháng án.
"Kho lương bị tham ô, không ai phát hiện... À, vậy mà ta quên mất, quan bốn tỉnh ba mươi tám phủ đã sớm bện lại thành sợi dây thừng rồi. Không đúng, khi ta đến nhậm chức đã từng đi xem kho lương, bên trong tất cả đều là lương thực —— ngươi nói dối?"
"Không phải, tiểu nhân nào dám?" Ma Đắc Dung cẩn thận thăm dò Triệu Bạch Ngư, nhỏ giọng nói: "Không thì bây giờ đại nhân lại đến kho lương nhìn xem, mở bao bố ra rồi sẽ phát hiện bên trong không đựng gạo mùa mới tốt, mà đa số là gạo cũ... Lưỡng Giang còn đỡ chút, nơi nào nghèo, nói không chừng chỉ còn mỗi cám."
Triệu Bạch Ngư đứng bật dậy, chắp tay lại nhìn một nhúm cỏ dại mọc cạnh vại nước trong sân, ánh mặt trời dẫu sáng rực rỡ là thế nhưng cũng không thể đốt cháy rụi sự mục nát của quan trường, từ xưa đã vậy, không phải chuyện gì mới mẻ.
Dường như Ma Đắc Dung nhớ đến cái gì đó, vội vàng bổ sung: "Có điều lương thực của Lưỡng Chiết không phải là quan lương, mà mua từ chỗ của lương thương."
Triệu Bạch Ngư: "Ngươi có giao tình với lương thương Lưỡng Chiết đúng chứ?"
Ma Đắc Dung: "Có quen biết một chút."
Triệu bạch Ngư: "Ta cần mua một triệu thạch quan lương, có mua được không?"
Ma Đắc Dung lộ vẻ khó xử: "Nếu như không có chuyện vào kinh hiến thọ năm ngoái thì có thể gom góp được, nhưng chắc bây giờ ta chỉ có thể gom được tầm năm trăm ngàn thạch thôi."
"Cũng được." Triệu Bạch Ngư nói: "Làm sao để thuyết phục những lương thương Lưỡng Chiết mà ngươi quen biết?"
Ma Đắc Dung: "Để ta viết một bức thư là được. Lương thương đó từng chịu ơn cứu mạng của ta, nếu như nhờ hắn, tất nhiên là hắn sẽ giúp rồi. Nhưng mà... Có thật là ta có thể lập công chuộc tội không?"
Triệu Bạch Ngư cong mắt cười đảm bảo: "Ta sẽ không lừa ngươi." Chỉ cần gã không phạm thêm tội gì khác thôi.
Bấy giờ Ma Đắc Dung đã hứng chí bừng bừng chạy đi viết thư.
Triệu Bạch Ngư cầm được thư rồi nhanh chóng lệnh cho người đưa đi Lưỡng Chiết.
***
Cùng lúc đó, mấy người Đậu Tổ Mậu vừa nghe theo lệnh của Triệu Bạch Ngư, vừa làm theo ám hiệu ngầm của Cán thương, bảo người bên dưới cải trang theo cách ăn mặc của lương thương nơi khác đến các vựa gạo phủ Hồng Châu mua trước, các khoản mua bán đều vô cùng bạo tay.
Mới đầu hành động diễn ra vô cùng thuận lợi, bốn năm ngày liên tục như thế gom góp được hai trăm ngàn thạch quan lương, điều làm cho đám người Đậu Tổ Mậu khó hiểu, đó là bảo dạy dỗ Triệu Bạch Ngư, sao lại thật sự giúp y mua được quan lương thế kia?
Thế nhưng đến ngày thứ sáu đi mua đã bị tất cả vựa gạo từ chối, quan sai đóng giả lương thương bất mãn chất vấn: "Hôm qua còn mua được mà, sao hôm nay lại không thể mua nữa?"
Người bán đẩy một tấm bảng gỗ ra, bên trên viết sẵn hai chữ: Bán hết.
Quan sai liếc mắt phát hiện có một số người vẫn có thể vào trong chọn mua gạo, gạo trong vại cũng còn đầy tràn cả ra, bỗng nhiên cảm giác bị từ chối lấy lệ, giận không có chỗ xả: "Các ngươi nhằm vào ta chứ gì!"
Người bán lườm một cái, có lẽ quan sai diễn quá nhập tâm, bấy giờ đang nổi trận lôi đình xô đẩy người bán, chớp mắt một cái từ luôn miệng mắng chửi thành nhào vào vật lộn, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn hơn, mãi đến tận khi chưởng quỹ xuất hiện.
Chưởng quỹ nói với mọi người: "Không phải là do ta không chịu bán gạo đâu, mà mấy người các ngươi mấy hôm nay mua quá nhiều rồi. Trong kho đã thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu như cứ tiếp tục bán đi, vựa gạo không còn lương thực, dân chúng trong phủ biết đi đâu mà mua? Bá tánh phải ăn cái gì? Những ngày gần đây, các chưởng quỹ hiệu buôn khác đều đến phản ảnh với ta, gạo không đủ, phải tăng giá, tăng gấp đôi... Ta thật sự đã can ngăn rồi, ta nói thóc gạo là để dân chúng ăn, là thứ để nhét đầy dạ dày, giữ mạng sống, sao có thể tùy tiện tăng giá được chứ? Thế thì người nghèo làm sao mà sống? Hiệu buôn của bọn ta là tiệm nổi tiếng lâu năm, tuyệt đối sẽ không tăng giá gạo!"
"Cho nên các ông chủ này, hiệu buôn Diêm gia ta từ nay trở đi sẽ không cho phép mua với số lượng lớn nữa, gạo của chúng ta phải để lại cho bá tánh, để lại cho người nghèo!"
"Nói hay lắm! Ông chủ Diêm mới là người! Không uổng công mọi người tín nhiệm, thường xuyên đến hiệu buôn của các người mua lương!"
Trong đám người có tiếng ủng hộ, tâm trạng của quần chúng cũng nhanh chóng bị kéo theo.
"Ngươi, các ngươi, có mối làm ăn lại không làm, ngươi điên rồi hả? Bớt giả nhân giả nghĩa nói khoác đi, rõ ràng chính là sợ bị chúng ta đoạt mối chứ gì!"
Quan sai vẫn còn đứng đó kêu la, không để ý có một người làm thuê đảo mắt nhíu mày bắt gặp cổ áo quan sai bên dưới lớp áo khoác của gã, bất ngờ nhào tới lột trang phục trên người gã để lộ một thân công phục quan sai ra ngoài.
" —— là quan sai! Quan sai cải trang lương thương mua gạo tích trữ, ý đồ phá giá thị trường, không để cho bá tánh ăn giá phải chăng rồi!"
Ngoại trừ gian thương, thì quan lại chính là những kẻ mà dân chúng không ưa nhất, nghe thấy có người kêu la quan sai cố tình mua gạo tích trữ để bán ra giá cao hơn, tham ô chèn ép bá tánh nghèo khổ, lại thêm công phục nổi bật của quan sai kia, lửa giận của mọi người lập tức bị nhóm cháy bùng lên, quần chúng trở nên phẫn nộ.
"Tham quan mua gạo tích trữ, hút máu bá tánh!"
"Cố tình phạm luật, ức hiếp bá tánh, cuồng bội vô đạo!"
"Cút đi!"
Quan sai trở nên hốt hoảng, quay đầu nhìn chưởng quỹ, vươn tay đẩy hắn xuống khỏi bậc thang hô toáng lên: "Tào ty địch lương, ai dám kháng mệnh? Ta cho các ngươi biết, mua gạo là lệnh của Tào sứ tân nhiệm Triệu đại nhân ban xuống, gạo này các ngươi không bán cũng phải bán, bằng không bắt hết lương thương lại, phong tỏa vựa gạo, để xem coi các ngươi có còn làm ăn nổi không!"
Bá tánh giận mà không dám nói gì, chưởng quỹ dập đầu vỡ trán, máu chảy đầy mặt, còn quan sai thì phách lối đắc ý lệnh cho người dọn hết sạch gạo trong hiệu buôn đi, sau đó vứt mấy xâu tiền xuống, nghĩ nghĩ một hồi rồi lấy lại một nửa.
Chưởng quỹ thấy vựa gạo bị cướp sạch chẳng còn gì, nộ khí công tâm hôn mê tại chỗ.
***
"Tham quan ác ôn hồ đồ!" Trong phòng bao của một quán rượu gần vựa gạo, phụ tá chứng kiến một màn quan sai ép mua ép bán, vô cùng oán giận nói: "Mấy ngày trước nghe nói Tào ty địch lương khó khăn, lương thương tuyên bố không làm ăn với Triệu Bạch Ngư nữa, cứ nghĩ là Cán thương ra tay rồi. Ta còn cho rằng Triệu Bạch Ngư bày ra được cách đánh trả gì hay ho lắm, ra là để cho người cải trang thành lương thương mua bán trắng trợn, đúng là chủ ý ngu xuẩn!"
"Bớt nói lại đi." Triệu Trọng Cẩm không vui quát lên, "Không nhìn thấy chưởng quỹ và tên quan sai gây chuyện kia nháy mắt với nhau à? Trong đám người kia cũng có mấy người ôm kế nham hiểm lắm, cố tình khơi gợi tâm trạng của bá tánh, nhắm mũi dùi vào Triệu bạch Ngư. Rõ ràng là người ba bên bắt tay nhau diễn màn kịch này, nếu không phải do đám quan lại dưới đáy vô dụng, thì cách của Triệu Bạch Ngư rất hay."
Phụ tá: "..."
Nói vậy là sao?
Cách làm đó ngu xuẩn đến nỗi bản thân gã còn cảm thấy chẳng Tào ty sứ có trình độ nào sử dụng hết, nói chi Triệu Bạch Ngư thật sự thông minh như trong lời kể, vậy mà chủ công có tài trạng nguyên của gã lại khen cách của Triệu Bạch Ngư hay.
... Hắn có bị trúng tà hay không vậy?
"Xương Bình và Cán thương bắt tay nhau, quan thương Lưỡng Giang đều đang đào hố mưu hại Triệu Bạch Ngư, dù y có thận trọng từ lời nói đến việc làm đến đâu thì cũng chỉ là con người, có những lúc không hề phòng bị. Ta chỉ sợ cả tỉnh Giang Tây này cũng không góp nổi ba trăm ngàn thạch quan lương, càng sợ địch lương thất bại, sau đó là chiêu bài bức tử ác ôn hơn nữa." Triệu Trọng Cẩm thấp giọng lầm bầm một câu: "Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, ra tay tàn nhẫn như vậy, quả nhiên là chẳng có chút tình cảm nào..."
Phụ tá: "Ngài nói gì ạ?"
Triệu Trọng Cẩm bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nói: "Đến phủ Tào ty sứ, nói cho Triệu Bạch Ngư biết chuyện ngày hôm nay. Còn có," Dừng lại một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói: "Bảo với y rằng phía sau Trần La Ô còn có một Tam gia."
Phụ tá giật mình, thấp giọng khuyên can: "Đại nhân nghĩ lại đi, chúng ta đã điều tra từ lâu lắm rồi mới có thể miễn cưỡng có được chút manh mối của Tam gia kia, có trí kế mưu lược như thế, còn có cả lưới lợi ích trải rộng ở Lưỡng Giang nữa, nếu như chúng ta có thể sử dụng, tương lai nó sẽ trở thành một bệ đỡ rất ổn định đấy."
Triệu Trọng Cẩm ngẩng đầu nhìn qua, lạnh lùng giống như nhìn một người chết.
Phụ tá thức thời cúi đầu: "Ti hạ nghe lệnh."
***
"Tam gia?"
Người này là ai?
Triệu Bạch Ngư lặp đi lặp lại hai chữ này, đồng thời hoài nghi không biết vì sao Triệu Trọng Cẩm lại đột nhiên lấy lòng, về phần phản ứng của lương thương thì đã nằm trong những gì y dự đoán, trái lại không biểu hiện rằng mình quá ngạc nhiên.
Trong cùng một ngày, phủ Hồng Châu diễn ra mười mấy cuộc xung đột ở vựa gạo, những lương thương đến mua gạo đều bị vạch trần là quan sai cải trang thành, cũng có người vì quá phẫn nộ mà hành hung quan sai ngay tại chỗ, thẳng tay đưa đến quan phủ, tất cả những vựa gạo xảy ra mâu thuẫn đều bị buộc đóng cửa.
Quan sai và dân chúng thì không đáng nhắc đến, nhưng mãi tới ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi mà phủ Hồng Châu không có một vựa gạo nào mở cửa cả.
Hiệu buôn đóng chặt cửa, trên cửa chỉ treo một tấm biển, bên trên viết: Tào ty địch lương, hết gạo để bán.
Từ sáng sớm đến tối mịt, nha dịch Tào ty chạy một lượt khắp thành.
Trước khi mặt trời lặn, thỉnh thoảng có quan sai đầu đầy mồ hôi chạy về báo cáo: "Đại nhân, vựa gạo ở thành đông đóng cửa cả rồi."
"Vựa gạo ở thành tây cũng đều đóng cửa hết rồi!"
"Đại nhân, mấy trăm vựa gạo trong phủ đều đóng... Đóng cửa rồi!"
...
Triệu Bạch Ngư ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn một đám nha dịch của Nha môn Tào ty quay về phục mệnh, bao gồm cả Đậu Tổ Mậu và mấy tên quan lại có phẩm cấp, không có một ai dám đối diện với ánh mắt phảng phất như nhìn rõ chân tướng của Triệu Bạch Ngư.
Cuối cùng, một quan sai kéo lê tấm thân mệt mỏi của mình chạy vào Nha môn Tào ty, há miệng thở dốc: "Đại nhân, lương thương ối... Lương thương đình công rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.