Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma

Chương 27: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc




(Giải thích trước:
*Hồ máu tử thi: là một dấu hiệu của sự chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.)
Chiếc xe này chạy vừa chậm vừa ổn định, thế mà có thể tông trúng người! Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Vĩnh Cận là “gặp kẻ ăn vạ rồi”, nhưng máu còn đang chảy ào ào, ai mà giả bộ một cách lộ liễu như vậy?
Hắn toan xuống xe xem tình hình, Bạch Chỉ bỗng kéo hắn lại.
“Không hợp lý.” Bạch Chỉ thầm thì, hất cằm chỉ hướng tài xế.
Lúc này Nghiêm Vĩnh Cận mới chú ý, xảy ra chuyện lớn tới vậy mà tài xế vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn từ phía sau, có vẻ ông ta đang sợ đến choáng váng.
“Chú ơi… Chú ơi?” Nghiêm Vĩnh Cận dò xét gọi hai tiếng, tài xế như thể không nghe thấy gì cả, hoàn toàn không phản ứng. Hắn tò mò vươn tay đẩy vai ông ta, chẳng ngờ ông ta lập tức đổ “rầm” xuống ghế phụ lái. Tiến tới gần nhìn thử, chỉ thấy trên mặt ông ta chồng chất vết hồ máu tử thi, không biết đã chết mấy năm rồi!
“Đậu má!” Nghiêm Vĩnh Cận vội rụt về “Mẹ nó chuyện quái gì đây!”
“Xem ra bọn mình lại gặp ma.” Bạch Chỉ xé một gói khoai tây chiên, bình tĩnh nói.
???
Thao tác gì vậy? Tôi sợ quá nên cần ăn thứ gì đó để xoa dịu hả?
“Thế bây giờ…”
“Ăn thạch không?” Cậu mở thêm một gói thạch…
Được rồi, tình hình này chắc là định ăn uống giết thời gian đây mà. Nhưng vấn đề là đối mặt với một cái xác đầm đìa máu nằm úp sấp trên xe, thêm một thi thể đầy dấu hồ máu tử thi trên ghế phụ lái thì ai nuốt trôi nổi?! Cũng chỉ có Bạch Chỉ mới có thể mặt không đổi sắc mà nhai nuốt ngon lành thôi.
“Bình thường nếu rảnh thì xem nhiều phim ma vào, rèn luyện tí can đảm.” Bạch Chỉ chân tình khuyên nhủ.
“Ngài dạy phải.” Nghiêm Vĩnh Cận đã ý thức được tầm quan trọng của việc đó rồi. Lần này về hắn nhất định phải chăm chỉ luyện tập!
Hai người ngồi đợi đến chán nản, mới ăn vài miếng khoai tây chiên, vài chiếc thạch đã ngấy. Bọn họ ăn no rồi mới ra khỏi cửa, giờ cảm giác dạ dày càng căng…
“Trên đường cũng không có ai…” Nghiêm Vĩnh Cận nhìn qua cửa sổ xe, con đường rộng thênh thang, đừng nói là người, ngay cả bóng xe cũng chẳng thấy.
“Chắc là không cùng một từ trường với chúng ta.” Bạch Chỉ hà hơi vào lòng bàn tay “Cậu có cảm giác trong xe càng ngày càng lạnh không?”
Cậu vừa dứt lời, Nghiêm Vĩnh Cận cũng cảm nhận được không khí đã không còn ấm áp như trước nữa.
Không bật máy sưởi sao? Không thể nào!
Hắn kiểm tra ô điều khiển, thử điều chỉnh một chút, không được.
“Tại sao nhỉ…” Nghiêm Vĩnh Cận ủ dột ngồi về chỗ cũ.
Không rõ Bạch Chỉ đã phát hiện ra điều gì, sắc mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túcchỗ cũàm sao đấy?” Hắn có dự cảm không hay…
“Mẹ cậu gặp phải thầy giả rồi.” Kết quả Bạch Chỉ lại nói một câu như vậy!
Nghiêm Vĩnh Cận bất đắc dĩ: “Thế thôi à?”
“Phí tiền vô ích.” Bạch Chỉ móc miếng ngọc bội ra, vuốt ve mặt ngoài bóng loáng “Còn mua một lúc hai cái.”
… Trong tình cảnh này đừng để ý mấy chi tiết ấy chứ?
“Sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến nó?” Cái kiểu tư duy nhảy cóc kia…
Bạch Chỉ không trả lời, giơ tay miết qua lưng ghế rồi chìa cho Nghiêm Vĩnh Cận xem – đầu ngón tay cậu toàn đất cát.
Xem ra chiếc xe này đã rất lâu không hoạt động, nói không chừng còn là xe hỏng. Chẳng trách máy sưởi cũng không có… Nhưng một cái xe nát đã hỏng tự bao giờ như vậy bỗng nhiên lại chở hai người họ tới một nơi khỉ ho cò gáy! Còn tông phải người! Thử hỏi có kỳ lạ không? Không, không chỉ thế, hiện tại Nghiêm Vĩnh Cận còn cực kỳ nghi ngờ một chuyện nữa – cái xác nữ đang nằm úp trên xe kỳ thực có phải vừa bị tông chết không.
“Đây chính là điểm đáng sợ của thứ mà ta không rõ, rốt cục tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?” Bạch Chỉ đột nhiên sắm vai người dẫn chương trình “Đến gần khoa học”: “Chúng ta cùng chờ xem.”
“…” Trái tim sắt thép ghê. Nghiêm Vĩnh Cận thật không rõ bây giờ mình nên khóc hay nên cười.
Hai người ngồi trong xe, thời gian trôi qua, ngay cả ở bên trong cũng có thể cảm nhận được chiếc xe đang hoàn toàn biến đổi. Kính xe dần bị che phủ bởi một lớp nhơm nhớp dầu mỡ khiến người ta khó có thể nhìn rõ bên ngoài; ngoại trừ hai chiếc ghế bọn họ đang ngồi, khắp nơi đều dày bụi, thậm chí bụi còn bay trong không khí khiến người ta ho sặc sụa; thi thể tài xế gục trên ghế phụ lái bắt đầu chảy ra nước đen hôi thối, khuôn mặt dính vào phần da bọc…
Vừa bẩn vừa ghê tởm… Nghiêm Vĩnh Cận tưởng chừng sắp nôn luôn cả bữa tối ra.
“Muốn đi ra không?” Hắn thực sự không thể tiếp tục nhịn cái mùi gay mũi này, hơn nữa trong xe cũng không ấm áp, chẳng thà xuống xe hoạt động còn hơn.
“Được.” Bạch Chỉ quấn khăn quàng che kín mặt mình, trầm trầm đáp.
Hai người đẩy cửa xuống xe, lúc này họ mới biết thế giới bên ngoài tiêu điều đến thế nào.
Không phải đoạn đường trước mắt vắng người xe qua lại, mà là nơi đây căn bản không có người cũng không có xe. Cuối con đường đen kịt một màu, trên đỉnh đầu không có bóng trăng, chỉ có vài gốc đại thụ trụi lá, cành cây khô héo lay động theo gió lạnh gào thét.
Hai người xách hai túi đồ ăn vặt, rụt cổ nhìn nhau.
“Xuống rồi làm gì?” Bạch Chỉ hỏi.
“Làm gì là làm gì…” Nghiêm Vĩnh Cận không khỏi tặc lưỡi một tiếng “Cậu đấy, lại đá bóng cho tôi, cả hai phải cùng nghĩ cách chứ!”
Bạch Chỉ liếc nhìn màn hình di động, bảy rưỡi tối.
“Còn một tiếng nữa là phải có mặt ở ký túc.” Cậu nói giọng an ủi “Cũng đủ cho hai bọn mình nghĩ được một cách gì đó.”
… Câu an ủi này thật ra không có tác dụng an ủi chút nào, chẳng qua có còn hơn không. – Nghiêm Vĩnh Cận chỉ đành tự nhủ lòng như vậy.
“Mẹ nó rốt cục là chỗ quỷ quái nào đây…” Nghiêm Vĩnh Cận liên tục hà hơi vào lòng bàn tay, lầm bầm.
Một nơi hoang vắng không dấu vết con người, bọn họ xuất hiện ở đây đã là quá bất thường rồi. Cũng may hai bên đường còn có đèn chiếu sáng, cách vài mét lại có một cột, độ sáng rất ổn khiến người ta tương đối yên tâm. Nhưng càng nhìn vùng tăm tối phía sau, Nghiêm Vĩnh Cận càng cảm thấy nó tựa như một cái miệng rộng đen kịt đang muốn nuốt chửng thứ gì.
Ngoài tiếng gió rét rít gào, nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng khác nào một vùng đất bị thế giới vứt bỏ.
Hai người bất lực đứng đó, trước mắt chỉ có một chiếc ô tô cũ nát, một xác nữ úp sấp trên xe, một xác nam nằm bên trong xe. Chẳng ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Lạnh quá, cậu lạnh không?” Nghiêm Vĩnh Cận xoa xoa tay, hỏi.
“Tiết kiệm sức lực tí đi.”
“Thế cậu cứ giậm chân liên tục làm gì?”
Bạch Chỉ uể oải liếc hắn: “Ý là tôi muốn cậu bớt lảm nhảm.”
Nghiêm Vĩnh Cận hoàn toàn đầu hàng với cậu: “Ở đây chỉ có hai bọn mình, lát nữa còn chẳng biết sẽ có chuyện gì, cậu không thể lãng mạn một tí trước khi chết à?”
“Lãng mạn thế nào?” Lần đầu tiên Bạch Chỉ phát hiện hóa ra Nghiêm Vĩnh Cận lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy. Được, chiều hắn.
Cậu lập tức bỏ tay ra khỏi áo, bắt lấy những ngón tay lạnh băng của Nghiêm Vĩnh Cận ấp vào giữa đôi tay mình rồi đặt bên môi, hà một hơi dài: “Thế này còn lạnh không?” Sau đó cậu mở to mắt hỏi hắn “Được rồi chứ?”
“Đậu má!” Nghiêm Vĩnh Cận cũng không biết mình bị cóng hay đang thẹn thùng, khuôn mặt tức thì đỏ thêm.
Hoàn toàn không cho hai người cơ hội ngọt ngào, từ phía chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện vài âm thanh kỳ quái khiến họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy thi thể nữ nằm trên xe từ từ chống mu bàn tay nâng đỡ cơ thể, bò dậy bằng một tư thế vặn vẹo. Chân cô ta dường như đã gãy lìa, lảo đảo tiến về phía họ.
“Cô ta định làm gì…” Nghiêm Vĩnh Cận lộ vẻ kinh hoảng.
Đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Lúc này, cửa xe bỗng bật mở, tài xế cũng bò ra! Da thịt trên mặt ông ta vốn bị dính vào ghế ngồi, vì ông ta cố gắng đứng lên mà một mảng da lớn đã bị xé mất, phô bày lớp thịt thối rữa và máu đen bên dưới.
“Mẹ ơi…” Cái xác nữ kia thì cùng lắm là đáng sợ, nhưng cái xác nam này là kinh tởm đấy! Nghiêm Vĩnh Cận nôn khan: “Ông ta muốn làm gì? Đến làm bọn mình tởm chết à?”
“E là thế…” Sắc mặt Bạch Chỉ cũng không mấy dễ chịu.
Tốc độ của hai xác chết kia cũng không quá nhanh, hai người chỉ thoáng lùi lại. Mà đúng lúc đó, đèn đường đang sáng phía sau chúng đột ngột tắt ngóm, bóng đèn nổ tung, mảnh vỡ rơi đầy đất.
Họ nghe thấy một âm vang khác thường vọng về trong bóng tối, ngày càng dày đặc, ngày càng rõ ràng. Dần dần, Bạch Chỉ và Nghiêm Vĩnh Cận có thể thấy rành rành vô số thi thể cụt tay mất chân đang đi theo hai xác chết ban đầu, dần tiến về phía họ! Mỗi bước chân của đoàn quân chết chóc ấy sẽ kéo theo một bóng đèn đường vỡ nát, bóng đêm đang chậm chạp ăn mòn bọn họ!
Nghiêm Vĩnh Cận vô thức nắm chặt tay Bạch Chỉ.
“Chạy!” Bạch Chỉ hô to, kéo Nghiêm Vĩnh Cận chạy điên cuồng.
Chẳng ngờ khi bọn họ tăng tốc, tốc độ của đám thi thể đó cũng gia tăng theo!
“Cái quỷ gì đây!” Nghiêm Vĩnh Cận vừa chạy vừa không nhịn được hét.
“Một đám quỷ!” Bạch Chỉ vừa chạy vừa lớn tiếng trả lời hắn.
“…” Bây giờ hắn có nên phối hợp với cậu mà cười không nhỉ!
Mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn cuối cùng còn hoạt động, hai người đều không muốn chút nào. Có điều họ chạy quá nhanh, căn bản không thể dừng ngay được.
Khoảnh khắc khi họ rốt cục ngừng chân, trước mắt bỗng nhiên chói lòa, là ánh đèn ô tô!
Không có thời gian né tránh, cơ thể không cách nào phản ứng kịp, hai người mở to đôi mắt, chỉ biết giơ tay lên theo bản năng…
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe có rèm che phanh lại, đầu xe cách bọn họ vỏn vẹn hơn mười phân! Trong chớp mắt đó, âm thanh còi bấm, tiếng tài xế mắng chửi cuồn cuộn ập vào tai hai người – thế giới này lại là nơi họ quen thuộc.
Đèn đường, dòng xe dồn dập như nước chảy, màn hình LED đang phát vài đoạn quảng cáo, những cửa hàng xập xình tiếng nhạc… Thậm chí ngay cả hơi thở của họ cũng trong lành hơn vài giây trước rất nhiều.
“Muốn chết à! Đèn đỏ mà chạy qua đường!” Tài xế xe có rèm che hung dữ quát mắng, ngày càng có nhiều người tụ tập nghe ngóng sự tình.
Nghiêm Vĩnh Cận bỗng có một dự cảm. Hắn nương theo cảm giác đó, chậm rãi quay đầu.
Trong đám người vây quanh chợt lướt qua một khuôn mặt xác chết thối rữa.
E rằng tương lai sẽ có chuyện xảy ra, nhưng bây giờ hắn đang ở bên Bạch Chỉ, có thể thật sự nắm tay cậu không rời.
Không sao cả, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Vì thế hắn siết chặt bàn tay trong tay mình, vui vẻ gào lên: “Đậu má, Bạch Chỉ, mạng lớn ghê! Bọn mình lại sống sót được lần nữa này!”
Bạch Chỉ nghe tài xế rủa một câu “Thần kinh!”, đám đông xung quanh cũng xì xào chỉ trỏ bọn họ. Nhưng vậy thì sao chứ? Sau tất cả họ lại sống sót thêm một lần, hắn nói không sai.
Cậu mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay Nghiêm Vĩnh Cận: “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.