Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma

Chương 16: Điệp tiên chưa bao giờ nói dối




(Giải thích:
* Điệp tiên: Là một loại cầu cơ, “điệp” – 碟 là chiếc đĩa nên trò cầu cơ này sử dụng chiếc đĩa để thể hiện lời linh hồn nói, tương tự như bút tiên thì dùng bút ấy.
*Khai quang là một nghi lễ để linh vật nhận chủ nhân, mọi người chắc cũng hay nghe nói người ta đem chuỗi vòng, mặt dây chuyền này nọ lên chùa để được khai quang đúng không? Ai cần biết thêm tra google nhé ^^.
*Ăn gà là chơi PUBG. Nhảy dù là nhảy xuống bản đồ để bắt đầu chơi trong PUBG. Tìm đồ trong phòng cũng là phòng trong PUBG. Tớ không chơi PUBG nên… các bạn tra google nha!)
Ngày nghỉ thứ tư, bởi đang ở nhà Nghiêm Vĩnh Cận, Bạch Chỉ không ôn bài cũng không vẽ chút nào cả.
Thật ra khi học cấp hai, Bạch Chỉ cũng từng trải qua thời kỳ phản nghịch, cũng từng buông thả bản thân. Quán bar, vũ trường, chơi bời thâu đêm… Những chuyện mà Nghiêm Vĩnh Cận không nghĩ tới cậu đều đã làm cả, thậm chí còn đi thuê phòng với đàn ông, tình một đêm nữa.
Vậy nên trong khi Nghiêm Vĩnh Cận ngầm ôm nỗi hổ thẹn vì làm lỡ chuyện học hành của Bạch Chỉ, thật ra cậu lại rất tận hưởng sự nhàn nhã mấy ngày này. Đã lâu lắm rồi cậu không được thả lỏng như thế.
Lười biếng luôn luôn dễ dàng hơn nỗ lực rất nhiều.
Hai người cùng chơi điện tử trong nhà. Mặc dù Bạch Chỉ kiên quyết không cho Nghiêm Vĩnh Cận cử động phần cổ tay, nhưng tự hắn chẳng coi ra gì, tay treo trước ngực vẫn muốn chơi trò chơi.
Phải công nhận rằng đánh điện tử thật sự đã cực kỳ!
“Nếu cứ không cho tôi chơi thì tôi sẽ chán phát điên mất!” Nghiêm Vĩnh Cận dán chặt mắt vào màn hình di động.
Chơi tới gần trưa, hai người cùng ra ngoài mua đồ ăn về. Quả nhiên Bạch Chỉ không nói dối, cơm cậu nấu chẳng những đẹp mắt mà mùi vị còn rất ngon. Ban đầu Nghiêm Vĩnh Cận cho rằng cậu chỉ vui đùa chút thôi, không ngờ đồ bưng lên thoạt trông ra hình ra dạng, ăn vào miệng cũng không thấy có gì không ổn, chỉ là bữa cơm bình thường đến không thể bình thường hơn cũng đủ khiến Nghiêm Vĩnh Cận đã lâu không được ăn cơm nhà phải xin thêm vài bát.
Tuy vừa rồi họ đã chơi cả trò chơi điện tử, nhưng khi dùng bữa, Bạch Chỉ vẫn cứng rắn bắt Nghiêm Vĩnh Cận dùng tay trái cầm thìa xúc cơm.
“Cậu là đàn ông con trai mà học nấu ăn làm gì thế?” Nghiêm Vĩnh Cận vừa ăn vừa tò mò hỏi.
“Chuyện ấy cũng cần lý do à?”
“Thì… Không được hỏi sao?”
Nếu như là người khác, Nghiêm Vĩnh Cận chắc chắn sẽ không hỏi một câu ngu xuẩn đến vậy, nhưng Bạch Chỉ không phải người khác, cậu là học thần đấy! Hắn vẫn nhớ rõ ràng, khi ở nhà hầu như cậu không phải làm bất cứ việc gì, mới nhấc một tay lên đã thấy mẹ cậu sẵn sàng kêu “Bỏ xuống, để mẹ làm” rồi. Hắn còn ước sao mình cũng có cuộc sống như thế, tiếc là chỉ cần mẹ hắn ở nhà thì lúc nào cũng có một trận răn dạy đang chờ trút xuống.
“Đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất mà.” Bạch Chỉ gắp cho Nghiêm Vĩnh Cận một đũa thức ăn “Ngậm miệng lại rồi ăn cho tử tế đi.”
“Tôi cảm thấy cậu quá là thần bí.” Nghiêm Vĩnh Cận cảm thán nói.
Thần bí? Có gì mà thần bí.
Bạch Chỉ cũng không biết nói sao. Trong khi bản thân đang không ngừng tiến về phía trước, cậu chợt dừng lại trong chốc lát để ngoảnh đầu nhìn lại cha mẹ mình, nhìn họ với gương mặt già nua đang cố sức đuổi kịp bóng lưng của đứa con trai. Hình ảnh đó khiến cậu rung động, vì vậy cậu quyết định cùng họ tiến lên, không còn bừa bãi như trước nữa. Thật ra đây là một đạo lý rất đơn giản, có điều không cần nói với Nghiêm Vĩnh Cận, hắn sẽ không hiểu đâu.
Cơm nước xong xuôi, Bạch Chỉ chủ động đi rửa bát.
“Cậu đúng là vợ tôi!” Nghiêm Vĩnh Cận nằm trên sô pha, hạnh phúc hét lớn.
“Không phải chứ, tôi là chồng cậu mới đúng.”
“Ngại cái giề, nào nào, gọi một tiếng ông xã cho tôi nghe xem!”
“Cậu mới ngại ấy.”
Hai người đang trêu chọc nhau, âm báo wechat của Nghiêm Vĩnh Cận bỗng vang lên.
Lạ nha, Viên Miêu Miêu lại chủ động gửi tin nhắn cho hắn! Điều ngạc nhiên nhất là cô còn mời hắn đến nhà chơi!
Xin lỗi, chuyện này có đồng ý nổi không? Nghiêm Vĩnh Cận đang định từ chối, Bạch Chỉ mới rửa bát xong đã bước tới: “Trình Vĩ với La Hạo gọi cậu đi chơi à?”
“Không, Viên Miêu Miêu.” Nghiêm Vĩnh Cận vội bổ sung thêm “Nhưng cậu yên tâm, tôi không đi đâu, hôm nay bọn mình ở nhà thôi, lát nữa qua nhà cậu lấy đồ.”
“Sao không đi?”
“Đến nhà con gái…” Nghiêm Vĩnh Cận lộ vẻ khó xử.
“Có gì đâu, chắc chắn cô ấy còn rủ cả người khác nữa.”
“Còn rủ ai được?” Nghiêm Vĩnh Cận nghĩ bằng móng chân cũng biết “Ngoài mấy đứa kia thì cô ấy rủ được ai! Nếu lại lôi một đám con gái nữa đến thì tôi càng không đi.”
“Có La Hạo với Trình Vĩ là đủ rồi còn gì.” Bạch Chỉ chọc chọc má Nghiêm Vĩnh Cận “Chẳng lẽ cậu không nhận ra là từ sau khi quen biết tôi thì cậu ít qua lại với họ lắm hả? Cậu nghĩ liệu họ có nổi máu ghen không?”
Nghiêm Vĩnh Cận đẩy tay Bạch Chỉ ra: “Được rồi được rồi, đừng nói lung tung, có phải con gái đâu.” Hắn nhìn cậu “Ý cậu là cả hai cùng đi hử?”
“Đi thì đi thôi, cứ ngồi nhà cũng có làm gì đâu.”
Quả nhiên khi hai người đến nhà Viên Miêu Miêu, Vương Khả, Trình Vĩ, La Hạo, cả bạn gái mới của La Hạo cũng đều có mặt.
Bọn họ ngồi chơi vài ván tú lơ khơ, bạn gái của La Hạo nhanh chóng thấy chán.
“Hay là… Bọn mình chơi điệp tiên đi!” Vương Khả đề nghị.
Có Bạch Chỉ ở đây, Nghiêm Vĩnh Cận không có gan đùa. Hắn xua tay: “Không chơi không chơi!”
“Làm sao, anh sợ à?” Vương Khả cười hì hì với hắn “Bọn mình đông thế này mà.”
“Anh Nghiêm, như thế chả giống ông gì cả nha!” La Hạo cũng chen lời cợt nhả.
Nói thừa. Chờ cậu ta thấy ma thật thì sẽ chẳng bao giờ muốn chơi mấy trò kia nữa! Nói thì dễ lắm! Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn được âm thầm nguýt tên bạn một cái.
“Hay là thôi, chả thú vị gì đâu.” Trình Vĩ biết chuyện Nghiêm Vĩnh Cận từng gặp ma, vội vàng giảng hòa “Bọn mình ra ngoài chơi đi!”
“Ấy, thôi thôi!” Kết quả bạn gái của La Hạo lại không vui, chu đôi môi nhỏ nhắn điệu đà làm nũng “Người ta muốn chơi mà! Hôm nào cũng ra ngoài chán lắm rồi!”
Vương Khả được như ý, nhìn về phía Nghiêm Vĩnh Cận: “Chơi không?”
Muốn ép hắn hả? Cơn nóng nảy của Nghiêm Vĩnh Cận bốc lên, đang lúc hắn sắp phát nổ, Bạch Chỉ lại giữ cổ tay hắn: “Chơi, vừa khéo tôi cũng muốn chơi thử từ lâu.”
“Đậu má, thế chẳng phải tự tìm đường chết à?” Nghiêm Vĩnh Cận thầm thì vào tai Bạch Chỉ.
“Đi đêm nhiều thì sẽ không sợ ma nữa.” Bạch Chỉ cười với hắn.
Nghĩ cũng phải, từ nhỏ tới giờ cậu vẫn luôn gặp phải mấy sự việc không thể giải thích bằng khoa học này, thảo nào có thể đối mặt với tất cả bằng thái độ bình tĩnh như vậy. Có lẽ đối với cậu thì gặp ma đã thành chuyện quá quen thuộc rồi, còn sợ với không sợ gì nữa?
Sau khi lôi kéo được mọi người, Vương Khả lập tức lấy một chiếc đĩa nhỏ trong nhà ra, trải một tờ giấy trắng lên bàn. Đó là tấm giấy chuyên dùng để chơi điệp tiên được bán trên mạng, trên giấy viết rất nhiều chữ và số.
Đây mà là đề xuất gì, đây là mưu tính đã lâu!
Cả nhóm ngồi xuống quanh bàn, Viên Miêu Miêu được cố ý xếp ngồi cạnh Nghiêm Vĩnh Cận, Vương Khả lại ngồi bên cạnh Bạch Chỉ. Bọn họ sôi nổi đặt tay lên đĩa, hít thở đều, ai nấy mặt mày tràn đầy hồi hộp… Ít nhất là vài người khác đều như vậy, về phần Nghiêm Vĩnh Cận và Bạch Chỉ, tuy nghe theo những người khác nhưng Nghiêm Vĩnh Cận có vẻ buồn chán, còn Bạch Chỉ thì giả vờ căng thẳng.
Căn phòng rất tối. Bây giờ đang là năm giờ chiều, có lẽ để xây dựng bầu không khí rùng rợn, Vương Khả đã kéo hết rèm cửa. Cô làm theo hướng dẫn trên mạng, chỉ để cửa sổ hé ra một khe nhỏ.
Bọn họ ngồi đần người bên chiếc đĩa, ngay khi Nghiêm Vĩnh Cận đã sắp mất hết kiên nhẫn, chiếc đĩa dưới ngón tay đột ngột chuyển động.
“Điệp tiên đến rồi.” Vương Khả thì thào.
“Tôi hỏi câu đầu tiên!” Bạn gái La Hạo hưng phấn hỏi “Điệp tiên điệp tiên, La Hạo có thích tôi thật lòng không?”
Đĩa từ từ trượt đến chữ “Có”.
La Hạo đắc ý cười.
“Đến lượt tôi.” Vương Khả hỏi tiếp “Điệp tiên điệp tiên, Nghiêm Vĩnh Cận…” Cô cố ý kéo dài giọng “Trong số chúng tôi ở đây có người anh ấy thích không?”
Đĩa chậm chạp di chuyển đến chữ “Có”.
Nghiêm Vĩnh Cận cũng bắt đầu nghĩ rằng cô nàng đang khống chế hướng chuyển động của chiếc đĩa, chữ tiếp theo có phải “Viên” “Miêu” “Miêu” không? Hắn cũng chẳng tin La Hạo nghiêm túc với cô bạn gái hiện tại, cậu ta đã thay bao nhiêu bạn gái rồi…
Lúc này, rèm cửa sổ bỗng bị gió thổi phất lên.
Vương Khả không biết, tiếp tục hỏi: “Thế thì, người mà Nghiêm Vĩnh Cận thích rốt cuộc là ai?”
Nghiêm Vĩnh Cận đã chán trò bịp đó của cô: “Này này này! Em muốn hỏi thì cứ hỏi chuyện của mình đi, đừng hỏi anh mãi thế!”
Vương Khả vô tội đáp: “Sao nào, không được à? Em chỉ hỏi tí thôi.”
Chiếc đĩa không bị mấy câu tranh luận của họ ảnh hưởng, tiếp tục trượt đi, thế nhưng chữ mà nó chỉ ra lại là “Bạch Chỉ”.
Mặt Vương Khả tức thì trắng bệch. Cô cười gượng mấy tiếng: “Có chuyện gì thế nhỉ, không phải người ta nói điệp tiên không nói dối bao giờ à? Xem ra cũng có lúc nhầm ha… Tôi hỏi lần nữa vậy. Nghiêm Vĩnh Cận, anh ấy thích ai trong số chúng tôi?”
Bạch Chỉ, vẫn là Bạch Chỉ! Chiếc đĩa cứ trượt mãi trên hai chữ này, càng lúc càng như phát điên, hoàn toàn không chịu sự khống chế của họ!
Bạn gái La Hạo sắp khóc rồi: “Các cậu đừng đùa nữa! Dừng lại đi!”
“Dừng ngay, dừng ngay đây!” La Hạo an ủi cô, quay đầu nói với những người còn lại “Ai đấy, đừng nghịch nữa!”
Bạch Chỉ bình tĩnh nêu ra sự thật: “Cậu không phát hiện à, không có bất cứ ai trong chúng ta di chuyển nó cả, từ đầu nó đã tự chạy rồi. Muốn chứng thực rất đơn giản, tất cả chúng ta bỏ tay ra, nếu nó còn chuyển động…”
Không cần Bạch Chỉ nói hết mọi người cũng hiểu ý cậu là gì, ai nấy mặt mũi tái trắng, thế nhưng không ai dám nhấc tay ra. Bạn gái của La Hạo không chịu nổi òa khóc: “Em không muốn chơi, em muốn về nhà!”
“Điệp tiên điệp tiên, chúng tôi hỏi xong toàn bộ câu hỏi rồi, bạn hãy đi đi.” Giữa lúc rối loạn, Bạch Chỉ ngược lại là người tỉnh táo nhất.
Nhưng chiếc đĩa không hề dừng, tiếp tục điên cuồng di chuyển.
Bạch Chỉ liếc Nghiêm Vĩnh Cận, hắn lập tức ngầm hiểu – bát tự của cậu quá yếu, không trấn áp được nó. Hắn bèn lên giọng: “Điệp điệp tiên, chúng tôi hỏi xong toàn bộ câu hỏi rồi, bạn hãy đi đi!”
Chỉ trong chớp mắt, chiếc đĩa khựng lại, căn phòng yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Lúc này mọi người mới dám rụt ngón tay về. Bạn gái La Hạo nhào vào lòng cậu ta, thút thít khóc.
“Kích thích thật.” Bạch Chỉ cười nói “Lần sau bọn mình lại chơi nhé.”
Vương Khả bên cạnh đã sợ đến choáng váng, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: “Là em nghĩ ra cách để nó chuyển động à? Giỏi thật! Thôi, chúng ta thu dọn đồ đạc nào!”
Dọn dẹp xong xuôi, ngay cả người nhiệt tình nhất cũng chẳng còn tâm trạng chơi đùa nữa, ai về nhà nấy.
“Giờ bọn mình ăn cơm nhỉ?” Ra khỏi cửa, Nghiêm Vĩnh Cận hỏi.
Bạch Chỉ nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ: “Tôi hỏi bố mẹ đã, giờ về đúng lúc ké được bữa cơm, tiện lấy đồ luôn.”
Cậu gọi một cuộc điện thoại, vừa khéo bố Bạch mẹ Bạch đang nấu cơm.
Thành phố này không lớn lắm, hai người định đi bộ về. Bạch Chỉ bỗng nhiên nói: “Điệp tiên bảo cậu thích tôi.”
Nghiêm Vĩnh Cận cứng người: “Gì? Chuyện ấy… Chắc nó lừa nhau thôi?”
“Điệp tiên không bao giờ lừa gạt ai.” Bạch Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn đầy vẻ trêu chọc “Cậu không nghe Vương Khả nói à?”
“Cậu biết nhiều ghê ha, nào, cậu biết gì nữa thì nói hết đi.”
Bạch Chỉ nhếch môi cười: “Tôi biết cậu thích tôi là đủ rồi.”
Nghiêm Vĩnh Cận thực sự không còn gì để nói.
Cái gì mà thích chứ! Đừng có nâng cấp tình bạn trong sáng lên tới mức này được không? Hơn nữa hắn đâu có thích con trai.
Nhưng… Hắn thực sự thích Bạch Chỉ ư? Nếu câu trả lời là phủ định, Nghiêm Vĩnh Cận lại không đủ tự tin nói ra chữ “không” đó. Hắn ngẩng đầu liếc người bên cạnh, chẳng hiểu sao bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy.
Họ đến nhà Bạch Chỉ vừa kịp giờ ăn tối. Ăn xong, Bạch Chỉ nói muốn đến nhà Nghiêm Vĩnh Cận ở vài ngày, khi nào quay về trường sẽ xuất phát từ nhà hắn luôn, không ngờ bố mẹ cậu lại đồng ý!
“Bố mẹ cậu yên tâm thế cơ à?” Nghiêm Vĩnh Cận khó hiểu.
“Tôi có đi tù đâu mà phải cấm cửa trong nhà.” Bạch Chỉ dở khóc dở cười.
“Vấn đề là hiếm hoi lắm mới được nghỉ, cậu không ở nhà với bố mẹ à?”
“Thì ra cậu thương nhớ gia đình như thế.” Bạch Chỉ ẩn ý nói. Nghiêm Vĩnh Cận còn chưa kịp phản ứng, cậu bỗng dùng giọng điệu khẳng định bồi thêm: “Thế cũng tốt, đỡ cho tôi lúc về già phải canh chừng cậu, cứ thả ở nhà là yên tâm rồi.”
???
Hình như những cuộc đối thoại của họ ngày càng quái dị…
Khi trở lại nhà Nghiêm Vĩnh Cận, hai người cũng rất ăn ý lựa chọn đi bộ. Có lẽ… Cũng khó nói có phải vì muốn thời gian được sóng bước kéo dài hơn không.
Hậu quả của quyết định này chính là hai chân của Nghiêm Vĩnh Cận đang đau nhức nhối.
“Thiếu rèn luyện.” Bạch Chỉ vừa nói vừa chu đáo bưng nước rửa chân tới “Ngâm chân một lúc là ổn.” Nhìn Nghiêm Vĩnh Cận ngâm chân vào chậu, cậu cố ý thở dài thườn thượt “Mẹ tôi nói không sai, tôi đúng là đội vợ lên đầu.”
“Cái gì?!” Nghiêm Vĩnh Cận hoảng sợ “Cậu đừng có nói linh tinh!”
“Nói linh tinh gì?” Bạch Chỉ trưng ra khuôn mặt vô tội.
Tên này thật sự càng lúc càng càn rỡ, trước đây cậu đâu có đùa kiểu ấy. Nếu so sánh với trước thì cậu đã trở nên thân thiết với hắn hơn, Nghiêm Vĩnh Cận cũng chẳng rõ như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Hắn muốn làm bạn với cậu, nhưng gần đây thứ cảm xúc khiến người ta khó lòng phân định này đang dần sâu thêm, giờ chính hắn cũng không thể nói đó có phải điều mình mong muốn hay không nữa. Nhớ lại ban đầu, có phải hắn đã hy vọng mối quan hệ giữa mình và Bạch Chỉ tiến triển như vậy không?
Nghiêm Vĩnh Cận đang cảm thấy xấu hổ, ngoài cửa bỗng lại vang lên tiếng giày cao gót quanh quẩn không dứt đầy quỷ quái.
“Mẹ nó bị điên à! Vẫn còn bám dính không tha cho tôi!” Bản tính nóng nảy của Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn nổi rồi.
“Không phải nhắm vào cậu, có khi nó tìm tôi đấy.” Bạch Chỉ nhìn cánh cửa, trên mặt không tỏ thái độ gì, thậm chí có thể coi là lãnh đạm.
“Thế làm sao bây giờ?” Nghiêm Vĩnh Cận hỏi ý kiến cậu theo phản xạ.
“Mở cửa đấu tay đôi với cô ta?”
Đậu má! Ai có cái gan đấy hả! Nghiêm Vĩnh Cận lắc đầu như trống bỏi.
“Thế cậu rửa chân nhanh lên rồi ngủ cho sớm.”
… Có lý ghê.
Họ giải quyết xong hết việc cần làm, tiếng giày cao gót gõ trên sàn cũng dần dần biến mất.
“Đi mãi mệt rồi à?” Có Bạch Chỉ bên cạnh, dù xảy ra chuyện đáng sợ gì Nghiêm Vĩnh Cận cũng có thể đùa cợt một chút để xoa dịu bầu không khí, tạm đánh giá là tiến bộ vượt bậc “Hôm nay coi như nó có lương tâm, biết ban đêm không được quấy nhiễu dân thường.”
“Nếu thế có cần mời cô ta vào uống chén nước, nghỉ chân một lúc không?” Bạch Chỉ phối hợp tiếp lời.
Cậu vừa dứt câu, cửa nhà Nghiêm Vĩnh Cận đã bị gõ.
“Cái miệng của ngài được khai quang rồi phải không ạ?” Chuyện này mà cũng linh nghiệm được! Nghiêm Vĩnh Cận phục luôn.
Bạch Chỉ lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Tiếng gõ cửa kia rất có nhịp điệu, một cái tiếp một cái, không nhanh không chậm. Nếu không phải biết rõ bên ngoài có thứ không sạch sẽ thì Nghiêm Vĩnh Cận cũng muốn nhìn thử xem có người ở đó hay không.
“Nếu cô ta gõ cả đêm liệu có ảnh hưởng đến hàng xóm không nhỉ?”
“Nếu xét từ góc độ khoa học, sự tồn tại của ma cũng tương tự như từ trường. Bởi từ trường của chúng ta yếu, hoặc là khá giống nó nên mới vừa khéo nhận được tín hiệu. Trên lý thuyết thì sẽ không có chuyện nó quấy rầy đến người khác.” Bạch Chỉ nghiêm túc giải thích “Nhưng nếu người khác cũng thuộc cùng một từ trường thì khó mà khẳng định được.” Cậu cười khoe hàm răng trắng “Có điều tôi nghĩ không có chuyện ấy đâu, dù sao chỉ có thể có hai bọn mình là trời sinh một cặp thôi.”
Đoạn trước nói y như thật, đoạn sau bắt đầu lảm nhảm! Nếu tin cậu thì Nghiêm Vĩnh Cận chắc chắn là thằng ngu nhất trên đời!
“Thế nên chúng ta nên mặc kệ cô ta, ngoan ngoãn đi ngủ?” Nghiêm Vĩnh Cận tự giác chuyển đổi trọng tâm câu chuyện.
“Không thì sao?” Bạch Chỉ nhìn hắn như nhìn thằng ngốc.
“…”
“Cậu chỉ cần nhớ rõ một câu, đấy là không làm thì sẽ không chết.” Bạch Chỉ kinh nghiệm đầy mình phát biểu.
“Vấn đề là tôi khác cậu, tiếng gõ cửa rầm rầm như thế ai mà ngủ nổi!” Nghiêm Vĩnh Cận không phải Bạch Chỉ, hắn chẳng qua mới thích nghi với cuộc sống thường xuyên gặp ma thôi, như vậy không có nghĩa là hắn đã thích nghi với đám ma quỷ muôn hình vạn trạng nhé! Hôm qua nó đi tới đi lui mãi hắn đã thấy rất phiền rồi, hôm nay còn gõ cửa, lần sau đổi sang một phương pháp nào dịu dàng hơn, lịch sự hơn được không?
“Thế bọn mình làm vài việc không phù hợp với trẻ em đi?” Bạch Chỉ nhướng mày.
“Cái gì…” Nghiêm Vĩnh Cận nuốt nước miếng cái “ực”.
“Chơi game.”
“Con bà nó!” Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn được mắng ra miệng.
“Làm sao đấy?” Bạch Chỉ buồn cười nhìn hắn “Không thì cậu nghĩ là gì?” Hắn bỗng nhiên ôm lấy vai mình, tội nghiệp nói “Chẳng lẽ cậu… muốn vấy bẩn người ta sao?”
“Cậu cút đê!” Nghiêm Vĩnh Cận lôi di động ra “Lên, đi ăn gà!”
Hai người nhanh chóng đăng nhập trò chơi, lập đội rồi cùng nhảy dù. Nghiêm Vĩnh Cận đang mò tìm đồ giữa một căn phòng nọ, trong tai nghe chợt vang vọng tiếng bước chân tiến lại gần, hắn vừa mở miệng muốn nhắc Bạch Chỉ có người tới, nào ngờ thanh âm kia càng lúc càng rõ ràng – là âm thanh giày cao gót!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.