Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma

Chương 10: Hành lang không người




Trên đường về, Nghiêm Vĩnh Cận liên tục hỏi Bạch Chỉ mấy câu vô cùng ngu ngốc, tỷ như “Cậu mà bất ngờ ngẩng đầu thì đầu không rụng chứ?”, “Cậu trừng tôi như thế, nhãn cầu có tự nhiên rơi ra không?”,… Ban đầu Bạch Chỉ luôn cúi đầu nhắn wechat với Tô Diệp không buồn để ý, cuối cùng bị hắn nói đến phát phiền cậu mới mở miệng: “Có, rụng xuống xong cậu muốn lấy làm bóng đá không?”
“Đậu má!” Nghiêm Vĩnh Cận hét to “Cậu đừng có đùa!”
“Không phải cậu mới đang đùa à?” Bạch Chỉ thờ ơ đáp, ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.
“Cậu đừng chơi di động nữa!” Nghiêm Vĩnh Cận nói rồi cướp điện thoại trong tay Bạch Chỉ.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?” Bạch Chỉ hơi cau mày, tức thì trở lại với vẻ lạnh nhạt thường thấy.
“Tôi hỏi cậu, vừa nãy cậu có biết có chuyện gì xảy ra trong nhà tắm không?” Nhìn cũng hiểu Nghiêm Vĩnh Cận đang muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng Bạch Chỉ là kiểu người nào chứ, cậu chỉ giật lại di động, mỉm cười: “Không biết, cũng chẳng muốn biết.”
“Con mẹ nhà cậu…” Nghiêm Vĩnh Cận không còn lời nào để nói. Người ta đã bảo không muốn biết mình còn bám theo lải nhải làm gì, cũng đâu phải các bà các mẹ đâu! Hắn đành bực bội đi phía sau cậu.
Khi hai người về tới phòng thì vẫn còn sớm. Đương nhiên Bạch Chỉ sẽ chăm chỉ ôn bài, Nghiêm Vĩnh Cận một tay không chơi game như trước được, nằm trên giường chán ngán.
Nằm một lát, hắn ngồi dậy nhòm sang phía Bạch Chỉ.
Ồ, chuyện lạ có thật, học thần cũng có lúc vừa học vừa nghịch điện thoại kìa. Trong suốt thời gian cùng phòng với Bạch Chỉ, hắn chỉ từng thấy cậu chơi điện thoại trước khi đi ngủ, lúc đang học tuyệt đối không chạm vào.
Nghiêm Vĩnh Cận thấy lạ, không nhịn được hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Nói chuyện phiếm.”
“Với ai?” Bình thường cũng đâu thấy cậu có bạn bè gì?”
Bạch Chỉ đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Nghiêm Vĩnh Cận: “Cậu biết sao ông của Tiểu Minh lại sống đến 90 tuổi không?”
(*Có câu chuyện ngắn đại loại thế này:
Một người bạn thấy Tiểu Minh đang ăn kem giữa mùa đông nên chạy lại bảo: “Không nên ăn kem vào ngày rét thế này đâu.”
Tiểu Minh bảo ông của cậu ta sống đến 103 tuổi (tại sao trong truyện này là 90 tuổi thì tớ không biết, chắc có dị bản thôi).
Người bạn hỏi: “Ông cậu sống lâu vì ăn kem à?”
Tiểu Minh đáp: “Không, vì ông không bao giờ tọc mạch chuyện người khác.”)
Đương nhiên Nghiêm Vĩnh Cận đã từng nghe câu chuyện này rồi. Hắn lập tức nổi giận: “Con mẹ nó, cậu bảo tôi xen vào việc của người khác chứ gì?”
Bạch Chỉ tặc lưỡi: “Hiếm khi thấy cậu tự mình biết mình đấy.”
“Đậu má, tôi mới hỏi một câu thôi, hai đứa ở chung phòng mà còn không được tìm hiểu tí à?” Nghiêm Vĩnh Cận dùng giọng tội nghiệp than.
Lần này Bạch Chỉ thậm chí không nhấc đầu: “Không được.”
Mặc dù thường ngày cậu hay nói đùa, có điều mấy câu kia… Nghiêm Vĩnh Cận bỗng cảm thấy cậu nói thật lòng, cậu thật sự rất không muốn trả lời hắn.
“Cậu ghét tôi thế sao?” Nghiêm Vĩnh Cận gác đầu trên thành giường, nhìn chằm chằm cái lưng của Bạch Chỉ. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình cứ để ý cậu như vậy, cứ muốn làm bạn với cậu. Nếu đổi thành người khác, chơi được thì chơi không thì thôi, ai mà chẳng có tự trọng chứ? Chẳng ngờ đến lượt tên Bạch Chỉ này, dù bị coi thường hắn lại vẫn vui vẻ.
Bạch Chỉ không nói gì, cậu tiếp tục nhắn tin với người mà Nghiêm Vĩnh Cận cũng không biết kia, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi ghét cậu làm gì, dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.”
“Phì! Có ai đối xử với ân nhân cứu mạng như cậu không?” Mặc dù biết Bạch Chỉ chắc chắn chỉ đang nói suông, Nghiêm Vĩnh Cận vẫn kín đáo thở phào. Nếu cậu nói ra một chữ “ghét” thật thì hắn chưa biết sẽ phải đáp lại ra sao nữa.
“Tôi đối xử với cậu thế nào?” Bạch Chỉ rốt cục đặt di động xuống, lần nữa xoay mình đối diện với hắn.
“Qua đây bóp chân cho ông đê.”
Bạch Chỉ bật cười, thầm nghĩ mình đúng là ngu mới đi hỏi hắn. Cậu lại quay lưng lại tiếp tục làm bài.
“Không bóp chân thì thôi, tám chuyện tí đê!” Nghiêm Vĩnh Cận đề nghị.
“Tám chuyện gì? Hàm số lượng giác hay hình học không gian?”
Trời, vừa nghe đến mấy chữ đó đầu óc Nghiêm Vĩnh Cận đã nhức nhối: “Đừng, học thần, xin ngài tha cho cái mạng chó của con.”
“Thế cậu nói xem bọn mình còn nói chuyện gì được.” Bạch Chỉ vừa tính toán trên giấy nháp vừa lạnh nhạt nói.
Nghiêm Vĩnh Cận không vui: “Thế cậu với người kia thì sao, các cậu cũng nói mấy chuyện ấy à?”
“Ừ.”
Ha ha, thế giới của học thần quả nhiên là thứ người phàm không sao hiểu nổi.
Trong chốc lát, Nghiêm Vĩnh Cận cũng không biết nên tìm chủ đề gì để nói. Trong phòng chỉ có tiếng đầu bút nước của Bạch Chỉ trượt trên mặt giấy, hơn nữa họ vừa đi tắm xong, cảm giác mát mẻ hơn bình thường, hắn cứ thế nằm trên giường khò khò ngủ.
Khi Nghiêm Vĩnh Cận thức dậy thì Bạch Chỉ vẫn đang học bài. Nhìn điện thoại hiển thị đã ba giờ sáng, Bạch Chỉ không có thói quen thức khuya sao hôm nay còn ngồi đó nhỉ? Hắn gọi một tiếng: “Này, Bạch Chỉ, không ngủ được hả?”
Bạch Chỉ không để ý tới hắn, vẫn ngồi múa bút thoăn thoắt.
Quá là khó hiểu. Nghiêm Vĩnh Cận nhảy xuống giường, đi tới lay lay vai cậu: “Này, Bạch Chỉ!”
Không ngờ một cái lay nhẹ lại dẫn đến hậu quả khủng khiếp, đầu Bạch Chỉ lập tức rớt xuống, va “cốp” vào bàn rồi lăn lông lốc xuống đất, mặt đối mặt với Nghiêm Vĩnh Cận, đôi mắt mở to như sắp lồi cả nhãn cầu ra ngoài. Xảy ra chuyện kinh dị như vậy mà thân thể Bạch Chỉ lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng, giơ tay lên định nâng kính như thường lệ mới chợt phát hiện cái đầu mình biến mất rồi! Cậu tóm lấy cánh tay Nghiêm Vĩnh Cận còn đang đứng đờ ra bên cạnh, hỏi: “Nghiêm Vĩnh Cận! Nghiêm Vĩnh Cận! Đầu tôi đâu? Đầu tôi đâu!”
“A!” Nghiêm Vĩnh Cận hét lên một tiếng ngồi bật dậy, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ.
Hắn xem điện thoại di động, bây giờ là mười giờ, tức là mình mới ngủ hơn một tiếng. Bạch Chỉ cũng hệt như trong giấc mộng vừa rồi, vẫn đang ngồi trước bàn làm bài tập.
Nghiêm Vĩnh Cận nuốt nước bọt: “Bạch Chỉ…”
“Sao?” Bạch Chỉ không ngẩng lên.
“Đầu của cậu…”
“Rụng rồi?” Bạch Chỉ lạnh lẽo tiếp lời.
“Đậu má đậu má!” Nghiêm Vĩnh Cận lập tức gào ầm ĩ “Mẹ nhà cậu đừng có dọa tôi!”
Bạch Chỉ mặc kệ hắn, tiếp tục làm bài.
“Mẹ nó, hôm nay tôi bị cậu dọa suýt chết…” Nghiêm Vĩnh Cận ngã phịch lại xuống giường, nặng nề thở dài “Lúc ở nhà tắm cậu đã làm tôi sợ rồi! Đang yên đang lành tự nhiên da dẻ tan hết cả! Ôi, cậu xem cái phim “Ngôi nhà sáp” chưa? Giống hệt cảnh trong phim ấy, quá đáng cmn sợ! Đã thế đang ngủ tôi còn nằm mơ, lại thấy cậu! Lần này da không tan, lần này đầu rụng! Trời đất ơi, bây giờ tôi cũng bị ám ảnh tâm lý với cậu luôn rồi! Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu nói xem nào!”
(*Ngôi nhà sáp – House of wax, phim kinh dị Mỹ chiếu năm 2005.)
Bạch Chỉ ngừng bút, lát sau, cậu lên tiếng: “Chờ tay cậu khỏi tôi sẽ đi gặp thầy cô, chúng ta đổi phòng.”
“Mẹ nhà cậu lại làm sao, đừng có nhai đi nhai lại mãi vụ ấy được không? Không thấy phiền chắc!” Nghiêm Vĩnh Cận khó chịu “Ý tôi không phải thế…”
Bạch Chỉ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đến gần như không thể nghe rõ. Cậu cất bài tập đã làm đi rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay lại đã thấy Nghiêm Vĩnh Cận đang chơi điện thoại.
Cậu đứng đó nhìn Nghiêm Vĩnh Cận: “Mấy lần này phải cám ơn cậu.”
“Hở? Cậu nói cái gì nghe chả hiểu thế?” Nghiêm Vĩnh Cận nhướng mày.
“Không có gì.”
“Ơ hay, cậu nói rõ ràng ra!” Nghiêm Vĩnh Cận gọi Bạch Chỉ, nhưng cậu đã hạ quyết tâm, bất kể ra sao cũng không chịu nói thêm gì. Cậu bò lên giường, cầm điện thoại lên xem ra chiều rất tập trung.
“Đồ thần kinh!” Nghiêm Vĩnh Cận lườm cậu một cái, ôm chăn quay mặt vào tường không thèm nhìn nữa.
Mấy ngày tiếp theo, Bạch Chỉ cứ như thể chưa từng nói ra những lời tối đó, vẫn đối xử với Nghiêm Vĩnh Cận như thường lệ. Thỉnh thoảng Nghiêm Vĩnh Cận sẽ đi ăn cơm cùng La Hạo và Trình Vĩ, có đôi khi Bạch Chỉ đi theo, nhưng chỉ là vài lần hiếm hoi. Kỳ thực họ không có ý xa lánh cậu, La Hạo còn từng lén lút khen cậu thú vị, đặc biệt là chơi game rất giỏi.
“Thật ra ông chỉ thích người ta ở điểm ấy thôi.”
“Cũng chẳng trách tôi được, kỹ thuật của nó đủ làm streamer luôn ấy chứ.” La Hạo không cam lòng giải thích.
Đúng vậy, EQ và IQ của Bạch Chỉ đều cao, vấn đề là người ta không muốn nhập hội với ba người họ! Nói ra thì suy nghĩ của Nghiêm Vĩnh Cận khá giống La Hạo, chỉ cần ở gần Bạch Chỉ, bất kể làm gì, dù gặp phải mấy chuyện cổ quái lạ thường hắn cũng cảm thấy rất thú vị.
“Đúng rồi, mấy hôm nay Vương Khả có liên lạc với ông không?” Trình Vĩ đột nhiên hỏi.
La Hạo gật đầu lia lịa, trưng cái mặt bỉ ổi đợi nghe chuyện vui.
“Nhắc đến cô ấy làm gì?” Nghiêm Vĩnh Cận có vẻ không hào hứng.
“Thì là mấy cô nàng hỏi tôi.” Trình Vĩ lắc lắc di động “Làm ông bị tịch thu điện thoại, cô ấy cũng ngại lắm.”
“Nên là?” Nghiêm Vĩnh Cận thật sự không hiểu được mạch não của con gái.
“Viên Miêu Miêu, ông nhớ người ta không?”
Đương nhiên nhớ! Cô bé bảo thích hắn nhưng từ sau khi thêm bạn wechat thì còn chưa nói với hắn nửa câu.
“Cô ấy nghe nói tay ông bị thương nên muốn đến thăm ông.”
“Việc ấy thì có liên quan gì đến Vương Khả?” Nghiêm Vĩnh Cận đần mặt.
“Đây là người ta đang nêu trước trọng điểm cho ông mà!” La Hạo chen ngang.
“Được rồi, ông lại nói xàm xí với người ta!” Nghiêm Vĩnh Cận không cần nghĩ cũng biết chắc chắn La Hạo đã huyên thuyên gì đó với hai cô bé. Thật không sao hiểu nổi, một thằng con trai lại cứ thích làm mai mối, có thấy nực cười không?
“Sao lại xàm xí được, anh Nghiêm, đây là tôi nghĩ cho nửa đời sau của ông đấy!” La Hạo thay bộ mặt thành khẩn “Ông thấy Vương Khả với Viên Miêu Miêu cô nào chả xinh xắn, cô nào chả đáng yêu, có cô nào không lọt mắt ông hả?”
Đây không phải là… Nghiêm Vĩnh Cận không cách nào giải thích được cảm giác này. Đối với hắn, chuyện tình cảm không giống khi đi chợ mua rau mua thịt chỉ cần tươi ngon là ổn. Không cần biết “món ăn” ấy đầy đặn ra sao, đẹp đẽ thế nào, nhưng nó phải là thứ bản thân muốn ăn, đồng ý ăn thì mới được. Có điều hắn lười giải thích những chuyện đó với La Hạo, mà dù nói thì cậu ta cũng chẳng hiểu: “Được rồi được rồi, tôi về đây.”
“Ông chưa ăn xong mà!” Trình Vĩ gọi tên Nghiêm Vĩnh Cận vài lần, hắn không ngoảnh lại, chỉ khoát khoát tay.
“Thái độ với bọn mình kiểu gì thế?” La Hạo làm bộ thở dài thườn thượt “Nhìn Bạch Chỉ kia kìa, cái thằng ấy đúng là… Ầy, thôi chả nói nữa, nói lại phải ngưỡng mộ nó!”
Trình Vĩ như nghĩ đến chuyện gì, há miệng ra lại ngậm miệng vào, cuối cùng vẫn im lặng.
Tối đó tan học, La Hạo tiếp tục chạy đến trước mặt Nghiêm Vĩnh Cận lải nhải.
“Rồi, biết rồi, đừng làm phiền tôi nữa được không?” Đôi mày Nghiêm Vĩnh Cận đã xoắn cả lại “Trưa mai tôi nhất định sẽ ra ngoài, yên tâm chưa? Bây giờ đừng có mà dồn tôi nữa OK?”
“OK, OK.” Đã tới tầng của mình, La Hạo đành cùng Trình Vĩ ra khỏi thang máy. Nhìn cửa thang từ từ đóng lại, cậu ta không khỏi than: “Ông xem xem thế là sao? Nó có đối tượng tôi còn phải quan tâm hộ! Mà thế đã đành, mấu chốt là còn không được nửa câu cảm ơn!”
“Tại ông cầm tinh bà thím.” Trình Vĩ nói đùa.
“Thôi cho tôi cầm tinh cái khác đi được không? Ví dụ như có tiền này, học giỏi này, ông xem thế nào giúp tôi sửa cái số lao tâm khổ tứ này đi.”
Kết quả người khiến cậu ta lao tâm khổ tứ hoàn toàn không coi chuyện đó ra gì.
Từ khi nghe nói Nghiêm Vĩnh Cận bị thương, Vương Khả đã luôn miệng thì thầm bên tai Viên Miêu Miêu, bảo cô phải chủ động lên, chủ động hơn nữa. Viên Miêu Miêu vốn tính nhút nhát, khó khăn lắm mới có một lần cô ngỏ lời muốn đến gặp Nghiêm Vĩnh Cận, kết quả người ta lại không mấy vui vẻ! Nghe nói nam theo đuổi nữ cách mấy ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một tầng sa, kết quả gặp phải Nghiêm Vĩnh Cận thì câu này hoàn toàn không áp dụng được! Vậy là sao chứ?
Về phần Nghiêm Vĩnh Cận, hắn ra khỏi thang máy rồi bước đến đẩy cửa phòng theo thói quen, có điều hôm nay đẩy mãi cũng không mở được. Một lát sau hắn mới kịp phản ứng – Bạch Chỉ chưa về.
Dạo này Nghiêm Vĩnh Cận không đến lớp 4 tìm cậu, hơn nữa Bạch Chỉ biết mấy ngày nay hắn hay đi với La Hạo và Trình Vĩ, quan hệ giữa cậu và hai tên kia cũng khá khó tả, hai bên không quấy rầy nhau là lẽ thường tình.
Nhưng Nghiêm Vĩnh Cận đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Khi không có mình bên cạnh thì Bạch Chỉ làm gì nhỉ?
Hắn không đi thang máy xuống dưới nữa mà đứng tựa cửa chờ Bạch Chỉ. Gửi mấy tin nhắn wechat cũng không thấy cậu trả lời, gọi video thì bị ngắt, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, Nghiêm Vĩnh Cận dần dần tích một bụng lửa.
Đến khi Bạch Chỉ quay lại, Nghiêm Vĩnh Cận lập tức phun toàn bộ đống lửa kia ra ngoài: “Con mẹ cậu đi đâu thế hả!”
“Vẽ ở phòng mỹ thuật.” Bạch Chỉ chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhẫn nhịn đáp.
“Mẹ nó cậu chết rồi chắc? Gửi một đống tin wechat cậu không thấy à?”
Bạch Chỉ không buồn để tâm, đổi đề tài câu chuyện: “Cậu không cầm chìa khóa à?”
“Hỏi vớ vẩn! Không phải hôm nào cậu cũng về trước sao?”
Bạch Chỉ không nói nữa, xoay người định xuống tầng lấy chìa khóa, có điều chưa kịp đi đã bị Nghiêm Vĩnh Cận tóm cổ tay: “Con mẹ nó cậu còn chưa nói rõ ràng đâu. Cậu làm gì với ai mà thành như thế hả!”
Hắn rốt cuộc đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Bạch Chỉ. Cậu nở nụ cười giả dối nhìn hắn: “Cậu biết bây giờ trông cậu y hệt bà vợ đang chất vấn chồng không?”
“Cút con mẹ mày đi!”
“Tôi nói rõ với cậu nhé, Nghiêm Vĩnh Cận, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, cũng không có tư cách gì cả.” Bạch Chỉ nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi người mình “Trong mắt tôi cậu chẳng là cái cóc khô gì.”
Đầu óc Nghiêm Vĩnh Cận chớp mắt trống rỗng, khi tỉnh táo lại thì cậu đã hung hăng cho Bạch Chỉ một đấm rồi.
Bạch Chỉ rất nhạy bén, vậy mà lần này cậu lại không né tránh. Cú đấm kia không hề nương tay, khóe miệng cậu lập tức sưng vù.
“Điên đủ chưa?” Dù bị Nghiêm Vĩnh Cận đánh, biểu cảm của Bạch Chỉ vẫn không thay đổi “Tôi xuống tầng lấy chìa khóa.”
Cậu bước vào thang máy, Nghiêm Vĩnh Cận cũng lao vào theo.
Bạch Chỉ không muốn nói chuyện với hắn, Nghiêm Vĩnh Cận đành phải im lặng. Hai người đứng trong buồng thang, bầu không khí thoáng chốc đông cứng lại.
Vừa xuống đến tầng bốn, đèn thang máy bỗng nhiên lóe lên một cái, thang ngừng.
Mẹ kiếp, hôm nay làm sao vậy? Sao cái gì cũng không theo ý mình! Nghiêm Vĩnh Cận cau mày cố chờ một lát, nhưng chiếc thang không hề có dấu hiệu đi xuống cũng không mở cửa ra.
Chậc, là do thang hỏng hay do có người ở ngoài bấm nút lên? Nếu hỏng thì xui quá, còn nếu có người… Tên này bị thần kinh sao? Bấm dừng thang làm gì, trêu nhau à… Khoan đã! Theo lý mà nói, nếu quả thực có người bấm thang thì cửa sẽ tự động mở ra, vì sao…
Nghiêm Vĩnh Cận nuốt nước bọt, vô thức nhìn về phía Bạch Chỉ. Tên kia vẫn đang bình tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại.
Nếu là mấy ngày trước, Nghiêm Vĩnh Cận nhất định sẽ hỏi Bạch Chỉ nên làm gì bây giờ, tiếp theo phải thế nào. Nhưng mà hôm nay, duy chỉ có hôm nay hắn không mở miệng được, cũng không muốn mở miệng. Trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy là Bạch Chỉ sai, mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn, bất kể cậu đang đi với ai cũng có thể trả lời mình một câu chứ? Ở bên cạnh người kia quan trọng đến thế sao? Quan trọng tới mức không có thời gian nhắn một cái tin wechat? Phải, Bạch Chỉ nói đúng, hắn không có quyền cũng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của cậu, có điều thân là bạn cùng phòng thì hỏi một câu đâu có sai? Lúc hắn cứu cậu sao cậu không nói vậy?
Hai người cứ đứng ngây ra đó, cuối cùng vẫn là Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn nổi trước. Mặc dù liếc thấy Bạch Chỉ muốn cản mình, nhưng không kịp rồi, hắn đã cáu kỉnh ấn liên tục lên nút mở cửa: ” Đệt! Cái gì thế không biết!”
Theo tiếng chửi bới của Nghiêm Vĩnh Cận, cửa thang máy chậm rãi hé ra.
Trước mắt hai người là một hành lang chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, không một bóng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.