Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma

Chương 1: Một trận chiến




(*Giải thích:
– Lan hoa chỉ: dáng tay mấy ngón cong cong như hoa lan, chắc mọi người cũng biết rồi, ai chưa biết google hình ảnh để xem nha.
– Phòng thi số 1: Học sinh được xếp phòng thi theo thành tích học tập, phòng 1 là toàn học sinh giỏi ấy.)
“Úi úi úi! Anh Nghiêm này! Ông phải ở cái “phòng tiêu chuẩn” kia thật hả?” La Hạo khoác vai Nghiêm Vĩnh Cận, nháy nháy mắt hỏi.
Để cải thiện đời sống học sinh, Trường Trung học phổ thông Số 3 của thành phố đã quyết định xây trường theo tiêu chuẩn nhà ở, ký túc xá của học sinh được chia thành phòng tám giường, phòng bốn giường và phòng hai giường, mọi người đều gọi đùa loại phòng hai giường đó là phòng tiêu chuẩn. Đám nhóc tuổi này ưa ồn ào, chẳng ai chịu ở kiểu phòng vắng ngắt đó, thế nên đến tận bây giờ các phòng hai người vẫn còn chưa kín chỗ.
“Đậu má im mồm đê!” Nhắc tới chuyện này khiến Nghiêm Vĩnh Cận sầu cả lòng “Chả biết bà giáo dở hơi lớp mình muốn gì, cứ nhất quyết to nhỏ mách tội với mẹ tôi, cắn chặt vụ học hành của tôi. Mẹ tôi cũng nghe lời quá cơ, sắp xếp hết cho tôi ngay lập tức. Mà giáo viên chủ nhiệm lớp mình làm sao ấy, bà ấy nghĩ là tôi thi đỗ được trường mỹ thuật trung ương à?”
Đúng vậy, thiếu niên mét tám còn có vài múi cơ bắp, trông hệt như học sinh chuyên thể dục này thật ra là một học sinh chuyên mỹ thuật.
“Được rồi được rồi, được lợi còn chê.” Trình Vĩ giơ cùi chỏ huých huých Nghiêm Vĩnh Cận “Người ta cố ý xếp ông chung phòng với học sinh xuất sắc còn gì? Tên gì nhỉ… Bạch Xích?”
“Cái gì mà Bạch Xích, sao không bảo là Bạch Si (ngu ngốc) luôn đi!” Nghiêm Vĩnh Cận bất đắc dĩ đính chính “Người ta tên là Bạch Chỉ đấy được không?”
“Giấy trắng á?” La Hạo gãi gãi đầu “Mẹ nó ai đặt tên cho cậu ta thế… Chẳng bằng đặt là ngu ngốc luôn…”
(*Xích – 尺 – chě và Si – 痴 – chī đều gần âm với Chỉ – 芷 – zhǐ.  Tên của Bạch Chỉ là một loại cây hoa làm thuốc đông y, còn Chỉ – 纸 – zhǐ mà La Hạo nói nghĩa là giấy, “bạch chỉ” = giấy trắng.)
Nghiêm Vĩnh Cận phì cười: “Trước giờ hai đứa ông chỉ đi học lớp đào tạo từ xa thôi hả? Tên người ta có nửa trên của chữ “thảo – 草” ghép với chữ “chỉ – 止” trong từ “kết thúc” (chung chỉ – 终止) ấy, đấy là tên một vị thuốc bắc, có học tí đê!”
La Hạo tỏ vẻ “giận”: “Ông có học thì cũng có vào được phòng số 1 đâu!”
Nghiêm Vĩnh Cận cho cậu ta một đấm nhẹ hều: “Cút mẹ ông đi!”
“Chuyện này cũng khó mà nói trước được, biết đâu nhờ ảnh hưởng của học sinh xuất sắc, một ngày nào đó bọn mình lại thấy Nghiêm Vĩnh Cận ngồi trong phòng thi số 1 cũng nên!” Trình Vĩ đùa.
“Cứ chờ đấy!”
“Được rồi, ông càng nói tôi càng thấy cái tên Bạch Chỉ này… Không phải tên con gái à?” La Hạo xoa xoa cằm “Thế chả phải mẹ ông gửi vợ đến giường trước cho ông hả!”
“Đậu má sao ông bỉ ổi thế? Nói ba câu lại thấy sang chủ đề nóng rồi!” Nghiêm Vĩnh Cận nhấc chân đạp, La Hạo nhanh nhẹn tránh được.
Ba người vào ký túc xá học sinh, quẹt thẻ bấm thang máy.
“Không cần bọn tôi dọn đồ giúp thật à?” Trình Vĩ hỏi.
“Không cần không cần, đừng có để ý nhiều thế. Cũng sắp đến giờ kiểm tra ký túc rồi đấy, đừng có chạy lung tung nữa!”
“Uầy uầy uầy, bây giờ ông đã vội vàng muốn gặp chị dâu mới rồi à?”
“Cút mẹ ông đi!” Nghiêm Vĩnh Cận vừa cười vừa đập bốp một phát vào lưng La Hạo.
Hai người họ đều ở phòng bốn người, đến tầng chín đã ra khỏi thang máy.
“Đinh” một tiếng, thang máy dừng tại tầng mười một. Nghiêm Vĩnh Cận xem tin nhắn mẹ mình gửi, bà bảo đã đổi cho hắn sang phòng 1114, vừa khéo phòng đó nằm chếch phía đối diện cửa thang này.
Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ da trắng như trứng gà bóc. Cô ta đang cởi quần áo, nghe tiếng động lập tức quay đầu lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt: “Bạn này, đây là phòng hai người, cậu đi nhầm phòng ký túc phải không?”
“Xin lỗi nhé.” Nghiêm Vĩnh Cận vội vàng đóng cửa phòng. Hắn toan chửi thầm mình là thằng ngu, nhưng ngẩng đầu nhìn lên… Cửa phòng treo số 1114, vừa rồi hắn ra khỏi thang máy cũng chạy về phía ký túc xá nam, không đi nhầm mà! Suy đi ngẫm lại, tuy người đang thay đồ đó rất giống con gái, có điều giọng nói thì đờ mờ đúng là giọng con trai!
Đệt! Nghiêm Vĩnh Cận mắng thầm một tiếng, lần nữa mở cửa phòng: “Anh bạn, không sai đâu, đúng là tớ ở phòng 1114.”
Người kia gật đầu, vẻ mặt lạnh tanh, ngay cả câu xin lỗi cũng không định nói!
Nghiêm Vĩnh Cận hơi khó chịu. Hắn đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế dưới giường, liếc mắt quan sát bạn cùng phòng mới một lượt.
Hẳn đây chính là học sinh xuất sắc trong truyền thuyết – Bạch Chỉ. Cậu ta là đứa con nhà người ta kinh điển trong mắt các bố các mẹ, từ khi Nghiêm Vĩnh Cận vào trường Trung học phổ thông Số 3 này, cái tên mà hắn nghe các thầy cô nhắc tới nhiều nhất suốt hai năm nay chính là Bạch Chỉ. Có một số người như thế, tuy mỗi ngày bạn đều nghe tên nhưng chưa chắc có thể nhìn thấy người ta. Nghiêm Vĩnh Cận cực kỳ tò mò với cậu bạn đó, mà hôm nay lúc mới gặp hắn còn tưởng cậu ta là con gái! Tóc dài suýt chạm bả vai, da thì trắng mịn, chả giống con trai tí nào, đôi mắt thì to tròn long lanh ướt…
Bạch Chỉ nghiêng đầu, mắt đối mắt với Nghiêm Vĩnh Cận. Hắn vội tằng hắng một tiếng, không nhìn nữa.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ, Nghiêm Vĩnh Cận thậm chí chẳng biết nói sao mới xua tan được cảm giác gượng gạo này. Những điều hắn biết về Bạch Chỉ quá ít, cậu là học sinh lớp Mỹ thuật 4 của khối 11, còn là học sinh xuất sắc, hắn cũng đâu thể bàn chuyện đề đại số hôm nay hay kết cấu cơ thể người gì gì đó với cậu được? Lỡ mà người ta tuôn cho một tràng thì liệu hắn có hiểu nổi không.
Trong lòng Nghiêm Vĩnh Cận đang dậy sóng, Bạch Chỉ ngược lại rất vô cảm, còn cầm sách giáo khoa ngữ văn lên nhẩm học thuộc lòng bài khóa nữa. Hiểu mà, người ta vốn chẳng coi hắn ra cái gì sất!
Có điều chỉ một lát sau Nghiêm Vĩnh Cận đã quên sạch chuyện vừa rồi. Bạch Chỉ thật sự quá yên lặng! Học bài, vẽ ký họa một chút, chơi điện thoại một lát, còn sớm mà đã chuẩn bị lên giường ngủ, hắn hoàn toàn có thể coi như cậu ta không có trong phòng luôn! Quả thực là phê lắm đấy!
Nghiêm Vĩnh Cận say sưa chơi game với hội bạn, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu chửi thề, thế nhưng Bạch Chỉ cũng không hề chỉ trích hắn làm ảnh hưởng đến bản thân, còn tốt tính hơn các học sinh ngoan ngoãn bình thường. Nghiêm Vĩnh Cận không khỏi muốn bắt chuyện vài câu với cậu, vừa liếc sang lại thấy cậu vừa rửa mặt xong, đang đắp một tấm mặt nạ dưỡng da ung dung leo lên giường. Hắn vội vàng hỏi: “Úi chà, anh bạn, cậu đắp cả mặt nạ cơ à?”
“Có phải nó còn làm “lan hoa chỉ” không?” Trong điện thoại bỗng vọng ra tiếng cười cợt của tên bạn cùng phòng La Hạo. Nghiêm Vĩnh Cận biết người này, cậu ta là học sinh lớp Mỹ thuật 4 khối 11, bạn cùng phòng cũ của hắn.
“Nói đúng còn nói to!” Một học sinh lớp Mỹ thuật 4 khác chen miệng. Giọng nói này nghe rất xa lạ, hẳn là người mới tới thế chỗ Nghiêm Vĩnh Cận. Lời cậu ta nói khiến cả phòng lập tức cười ầm lên, ồn ào đến mức thầy quản lý ký túc xá cũng phải gõ cửa: “906, làm gì đấy!”
“Xin lỗi thầy ạ!” La Hạo đáp một tiếng nghe rõ hèn, sau đó thầm thì hỏi bạn cùng phòng mới “Ý gì đấy anh bạn ơi?”
“Ý gì đâu.” Cậu ta hừ lạnh một tiếng không mặn không nhạt “Ý là thằng ấy là một thằng gay chết giẫm thôi.”
“Đờ mờ! Tởm thế á!” La Hạo thốt lên.
Buồn nôn. Đây cũng là phản ứng đầu tiên của Nghiêm Vĩnh Cận, ánh mắt hắn nhìn Bạch Chỉ chợt thay đổi hẳn.
“Được rồi được rồi, không chơi nữa! Nói linh ta linh tinh!” Nghiêm Vĩnh Cận cảm thấy thật đau đầu. Hắn ném một quả lựu đạn tự nổ chết nhân vật của mình rồi dứt khoát thoát game, thận trọng liếc sang giường đối diện. Không biết Bạch Chỉ có nghe thấy không hay chỉ là chẳng buồn để ý, vẫn cứ dán mắt vào điện thoại không rời.
“Này… Bạn cùng lớp của cậu hay đùa thật đấy.” Nghiêm Vĩnh Cận cười gượng gạo.
“Chuyện đấy có gì để đùa đâu.” Bạch Chỉ đều đều đáp lại, thản nhiên hệt như đang bàn chuyện hôm nay ăn gì “Tôi là gay mà.”
Nụ cười của Nghiêm Vĩnh Cận cứng đơ.
Mẹ kiếp, sao mà xui thế! Vì ngày nào mẹ hắn cũng cằn nhằn rằng hắn mà cứ dính lấy Trình Vĩ La Hạo thì sẽ không thể học giỏi được nên hắn mới cãi một câu “Thế mẹ xếp con với Bạch Chỉ vào cùng một phòng ký túc đi”, ai mà biết cái tên Bạch Chỉ này chỉ là thằng bê đê?
Nghiêm Vĩnh Cận âm thầm oán thán trong lòng, nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng hai người kê hai chiếc giường tầng, một chiếc cạnh cửa ra vào, một chiếc cạnh cửa sổ, phía trên là giường ngủ, bên dưới là bàn học. Thật ra có bàn học hay không cũng không có mấy tác dụng với Nghiêm Vĩnh Cận, theo hắn thì ưu điểm lớn nhất của gian phòng này là trong phòng có một nhà vệ sinh nhỏ. Tuy trong nhà vệ sinh chỉ có bồn rửa mặt với bồn cầu, treo thêm bộ quần áo đã chật, nhưng ít nhất không phải dùng khu vệ sinh chung ngoài hành lang. Cái chỗ đó thật sự là mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, ngày nào cũng chen chúc toàn người là người, nếu dậy muộn thì đến cái mặt cũng chẳng rửa nổi, không giải quyết được cả nhu cầu sinh lý cơ bản nhất.
Nghiêm Vĩnh Cận đi vệ sinh xong, vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Chỉ chen vào vứt mặt nạ dưỡng da. Nếu đổi thành người khác thì không sao, có điều đây lại là Bạch Chỉ – mới biết cậu là gay xong, ai mà không thấy ghét chứ.
Nghiêm Vĩnh Cận nóng nảy: “Úi, anh bạn, cậu muốn gì hả? Cậu vội lắm à mà phải chờ ngay ở cửa như thế?”
Bạch Chỉ chẳng buồn để tâm, vứt mặt nạ xong thì quay về phía tấm gương treo phía trên bồn rửa tay rồi vỗ vỗ chút tinh chất dưỡng da còn thừa lên mặt, coi hắn như không khí.
Nghiêm Vĩnh Cận càng thêm tức, đẩy vai Bạch Chỉ một cái: “Thái độ cậu kiểu gì đấy, mẹ nó tôi đang nói chuyện với cậu cơ mà!”
“Đầu tiên, đây là phòng ký túc hai người, ai cũng có quyền dùng nhà vệ sinh.” Bạch Chỉ xoay người sang, bình tĩnh nói “Thứ hai, nếu muốn chỉ trích thái độ của người khác thì đề nghị cậu tự xem lại bản thân mình như thế nào đã. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, tôi vứt mặt nạ lúc nào thì liên quan gì đến cậu.”
Nghiêm Vĩnh Cận rốt cuộc bị chọc nổi điên.
“Đcm!” Hắn vung nắm đấm toan “chào hỏi” cái gương mặt kia một cú, nào ngờ Bạch Chỉ nom gầy gò nhưng cơ thể rất linh hoạt, cậu tránh thoát nắm đấm của hắn, vặn ngược tay hắn lại. Một tiếng “rầm” đi kèm với vài tiếng “răng rắc” như âm thanh nứt vỡ nhỏ, Nghiêm Vĩnh Cận bị ấn mạnh lên vách tường nhà vệ sinh ốp gạch men, không thể cựa quậy.
“Đcm!” Hắn nghiến răng nghiến lợi chửi, vẫn ngoan cố giãy giụa.
Bạch Chỉ cười một tiếng, giơ cái tay không vướng bận lên vỗ vỗ cái đầu xù một cách đầy mỉa mai: “Ngoan, lần sau đừng có khịa tôi nữa.”
“Cút mẹ mày đi! Còn lâu nhé! Hôm nay ông sẽ *** chết mày!”
“*** chết tôi á?” Bạch Chỉ áp sát vào cơ thể Nghiêm Vĩnh Cận, cố ý đẩy nửa người dưới húc hắn một cái “Là tôi XXX cậu nhé, đồ ngu.”
“Đcm mày Bạch Chỉ, đm.” Tình thế này hơi nguy hiểm rồi, hai mắt Nghiêm Vĩnh Cận đỏ quạch. Hắn vừa gào vừa quẫy như điên, chẳng mấy chốc đã thấy tiếng thầy quản lý ký túc xá chạy tới đập cửa đùng đùng: “Làm cái gì đấy 1114!”
“Không có gì đâu thầy, bọn em đùa thôi, bọn em đi ngủ ngay đây.” Nghiêm Vĩnh Cận hít thở một hơi, cố gắng giả giọng bình tĩnh trả lời.
“Thầy ơi, bạn Nghiêm Vĩnh Cận kiếm cớ gây chuyện, em muốn xin đổi phòng ký túc.” Bạch Chỉ không buông Nghiêm Vĩnh Cận ra, làm như không nghe thấy hắn nói gì hết, lạnh nhạt lên tiếng.
Mẹ kiếp! Ý là không làm hòa chứ gì? Quả nhiên là học sinh ngoan, có chuyện gì cũng phải nhờ thầy cô phân xử!
Nghiêm Vĩnh Cận thầm mắng trong lòng, Bạch Chỉ thì rất bình thản ra khỏi nhà vệ sinh, đi mở cửa cho thầy quản lý.
“Thầy, thầy xem xem…” Nghiêm Vĩnh Cận theo sau Bạch Chỉ, vừa nghĩ cách nói làm sao để dạy cho tên cùng phòng này một bài học vừa phải trưng ra cái mặt cười tươi như hoa với thầy quản lý, nhưng mới nói được nửa câu, nụ cười trên mặt hắn bỗng đông lại.
Đậu má, đùa hả! Cái gì thế này! Có phải Bạch Chỉ đang dạy cho hắn một bài học không?
Nghiêm Vĩnh Cận đờ người tại chỗ luôn rồi.
Thầy quản lý ký túc xá đứng sau cánh cửa không phải ông già năm sáu chục tuổi ngày thường mà là một gã đàn ông với cái đầu nát bấy, chẳng rõ tuổi tác cũng chẳng biết mặt mũi ra sao! Vết thương do bị đập mạnh bằng vật nặng trên đầu gã đã khô máu, chất dịch màu đỏ sẫm tràn ra còn đọng trên cổ và bả vai, tạo thành những mảng dơ bẩn đen thùi.
Đối mặt với hình ảnh này, cả hai tức thì ngơ ngác. Bạch Chỉ phản ứng nhanh hơn Nghiêm Vĩnh Cận một chút, vội vàng sập cửa, chỉ là cậu vẫn chậm một bước, một cánh tay tái xanh đã vươn qua khe hở chặn không cho cửa đóng, sau đó là cánh tay thứ hai, thứ ba, thứ tư…
“Các em, sao các em không lễ phép gì cả thế? Mở cửa ra, mở cửa ra!” Bên ngoài vang lên những tiếng quát tháo trùng trùng điệp điệp, có nam có nữ, hơn nữa lực đẩy cửa cũng càng lúc càng mạnh hơn. Bạch Chỉ đè cửa đến hai tay nổi gân xanh, lúc này Nghiêm Vĩnh Cận mới hoàn hồn, vội nhào vào giữ cửa cùng cậu.
Thanh âm ngoài hành lang càng lúc càng lớn, càng nghe càng thêm thê thiết, dần dần chỉ còn lại tiếng khóc than u ám khiến người ta sởn gai ốc. Hai cậu thiếu niên lớn đùng cũng chẳng thể chặn được cánh cửa mỏng manh nữa, không chỉ mấy cánh tay, bây giờ ngay cả cái đầu nát tươm như quả dưa hấu vỡ của gã ma nọ cũng đã thò vào. Giọng nói của gã vang ra từ cổ họng: “Em kia, mở cửa ra, thầy đổi phòng ký túc xá cho em.”
Toàn thân Nghiêm Vĩnh Cận nổi da gà, đôi tay bủn rủn suýt buông cửa nhảy ra chỗ khác.
“Cậu biết chửi bậy không?” Bạch Chỉ đột nhiên hỏi.
“Cà nhau à?!”
Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu ta còn có tâm trạng để đùa giỡn nữa!
“Chửi cực kỳ tục ấy.”
Nghiêm Vĩnh Cận nhìn chằm chằm Bạch Chỉ vài giây. Ừ, chắc chắn tên này không nói đùa. Thế mà không phải đang đùa thật!
“Ý cậu là như này á?” Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy! Nghiêm Vĩnh Cận thử chửi một câu.
“Đúng rồi, nói to hơn ác hơn tí nữa.”
Cái trò này… Trò này có hiệu nghiệm không hả? Nghiêm Vĩnh Cận vẫn chưa hết nghi ngờ, hắn rất muốn khẳng định Bạch Chỉ đang chơi khăm mình, cậu ta đang cho rằng mình là thẳng ngu, nhưng bất kể nhìn kiểu gì thì gương mặt lạnh tanh kia cũng không hề có cảm giác ấy. Tại hắn tưởng tượng quá mức sao? Tên này thực sự đang cố gắng giải quyết vấn đề?
Thế là Nghiêm Vĩnh Cận hít sâu một hơi, bắt đầu tuôn ra một mạch tất cả những câu chửi bới thậm tệ nhất có thể xuất hiện trên đời, chửi một hồi, rốt cuộc hắn không chỉ bí từ mà còn hơi khát nước.
“Được chưa?” Nghiêm Vĩnh Cận tựa vào cánh cửa, nhận chai nước Bạch Chỉ đưa cho, ngửa cổ uống một hớp đầy.
“Quả nhiên là ma quỷ sợ người xấu.” Bạch Chỉ thờ ơ nhả ra một câu như vậy!
“Tôi đcm…” Nghiêm Vĩnh Cận tức ngứa cả răng.
“Được rồi, ngủ đi.” Xử lý xong chuyện rắc rối, Bạch Chỉ thản nhiên bò lên giường, nhắm mắt ngủ.
Nếu không phải chuyện vừa xảy ra quá chân thực, Nghiêm Vĩnh Cận nhất định sẽ tưởng mình đang nằm mơ.
Hắn cắn răng leo lên giường Bạch Chỉ, túm cổ áo cậu kéo dậy: “Mẹ nó, cậu nói rõ ràng cho tôi nghe cái vụ vừa nãy là sao hả!”
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Giải thích!”
“Giải thích gì?”
Đệt! Cuộc trao đổi hoàn toàn rơi vào một vòng tuần hoàn bế tắc!
Nghiêm Vĩnh Cận chẳng biết làm sao với Bạch Chỉ, hắn không có chứng cứ chứng minh cậu có liên quan tới sự việc vừa xảy ra, cũng chẳng thể bỗng dưng đánh người ta một trận đúng không? Nhỡ đâu đồ ngu này lại gọi thầy giáo, xong mở cửa vẫn thấy gã “thầy” vừa rồi thì mẹ nó, hắn chịu làm sao được!
“Cậu chờ đấy!” Nghiêm Vĩnh Cận quăng ra một câu đe dọa, nhảy xuống giường.
“Được, tôi chờ….” Bạch Chỉ lười biếng tiếp “… cậu cũng thích tôi.”
“Mẹ nhà nó đừng có làm người khác buồn nôn, đồ gay chết giẫm!”
“Ờ, nếu mai mà cậu phát hiện tôi chết trong phòng này thì đúng là gay chết thật.” Thanh âm của Bạch Chỉ đã mơ mơ màng màng.
Trời đất ơi, thần thánh phương nào đây! Nghiêm Vĩnh Cận chẳng cứng được như cậu, bây giờ hắn vẫn thấy trong căn phòng quanh quẩn âm khí, vừa nhắm mắt là lại có cảm giác như ai đó đang nằm úp sấp bên giường nhìn mình. Nếu “thứ đó” là người thì đã đành, vấn đề là chẳng ai biết nó là cái quái gì! Cứ thế, hắn trợn mắt thức đến tận hừng đông, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa mới ngủ được một chút, kết quả cũng mơ toàn mấy thứ lung tung, còn mơ thấy vài ngón tay trắng hếu tóm lấy tay mình mà mình không sao thoát nổi!
Một cốc nước lạnh bỗng ập lên mặt Nghiêm Vĩnh Cận, hắn lập tức tỉnh táo, đồng thời lửa giận trong lòng cũng bốc lên ngùn ngụt.
“Đ** c** m*!” Nghiêm Vĩnh Cận bật dậy toan đánh Bạch Chỉ, kết quả cậu chạy nhanh hơn cả thỏ, thoắt cái đã tót ra cửa, gương mặt trắng nõn đầy vẻ vô tội: “Sao thế anh bạn, tôi đang gọi cậu dậy mà, cậu nên cảm ơn tôi mới phải chứ?”
“Cảm mẹ nhà cậu!” Nghiêm Vĩnh Cận ném gối qua.
Bạch Chỉ dễ dàng tiếp được: “Không cần khách sáo, cảm ơn tôi là đủ, không cần cảm ơn mẹ tôi.”
Nói rồi cậu bước ra ngoài, ném gối của Nghiêm Vĩnh Cận vào thùng rác.
Khi Nghiêm Vĩnh Cận sửa soạn xong rời khỏi phòng mới nhìn thấy gối của mình đang lặng lẽ nằm chung với rác, thiếu chút tức nổ phổi.
Một phòng ký túc xá chỉ có một chiếc chìa khóa, mỗi khi ra ngoài phải gửi chìa cho thầy quản lý ký túc. Bạch Chỉ dậy sớm đã giao chìa cho thầy quản lý trước, Nghiêm Vĩnh Cận không ngờ cậu lại thất đức ném gối mình đi như vậy nên khi nãy đã tiện tay khóa cửa mất tiêu. Ha, hóa ra thằng ranh này tính cả rồi!
Nghiêm Vĩnh Cận nhìn trừng trừng chiếc gối bị vứt chỏng chơ, tưởng như thấy bản mặt của Bạch Chỉ in trên đó.
Được, Bạch Chỉ, lần này chúng ta chưa xong đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.