Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 21: Nụ Hôn Màn Ảnh Đầu Tiên




“Bây giờ lại có người tự mình mang cơm đến phim trường, rất hiếm thấy, đặc biệt là diễn viên nữ đó.” A Sâm từ sáng sớm đã đi tới nơi ở của Tiêu Tiêu, ở dưới lầu chờ cô. Ngửi thấy mùi thịt sườn bên trong chiếc túi to, anh ta vừa mới ăn xong bữa sáng cũng nhịn không được muốn ăn nữa.
“Là sườn xào chua ngọt phải không?”
Tiêu Tiêu ôm chặt chiếc túi to, cảnh giác mà nhìn anh ta một cái: “Đúng là sườn xào chua ngọt, nhưng đây là cơm trưa, anh không được ăn vụng đó.”
“Biết rồi, đồ keo kiệt.” A Sâm chu miệng, luyến tiếc mà liếm môi, làm cho Tiêu Tiêu buồn cười.
“Được rồi, tới giờ trưa chia cho anh một miếng, bây giờ có thể đi được chưa?”
“Cái kia còn nhiều lắm.” Tốt xấu gì anh ta cũng là người đại diện “gold medal”, có diễn viên nào lại không nịnh bợ lấy lòng anh ta? Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Tiêu ngốc nghếch này thôi, đối đãi với mình giống như một người bạn bình thường. Có kiên trì, có phản bác, biết bộc lộ tình cảm, có bày ra sắc mặt, lại có thể giao ra sự chân thành cùng tín nhiệm.
A Sâm thở dài, loại người giống như Tiêu Tiêu, vào nghề năm năm lại không bị cái vòng lẩn quẩn này đồng hóa, thật sự rất hiếm có.
Xem ra cũng bởi vì vậy, Chung Thụy mới có thể đối với cô đặc biệt như thế.
Ở trong thùng nhuộm lớn này, mỗi người đều mang mặt nạ dối trá, ngoại trừ giao dịch và lợi ích, giẫm lên vai người khác mà leo lên thì có cả khối người.
Sự chất phác và ôm ấp mơ ước mãnh liệt của Tiêu Tiêu là đáng quí tới cỡ nào, cũng không ai nhẫn tâm đem nó phá hủy đi.
“Cảnh diễn ngày hôm nay rất quan trọng, bởi vì Nguyễn Tình vắng mặt, bên cạnh đó phải thay đổi nhân vật Thanh Trà, cô cũng không cần dùng hai người, trọng điểm của diễn xuất là một màn nữ sát thủ chết đi.” Cảnh này rất quan trọng, đạo diễn Tề không thể không xách Tiêu Tiêu tới giải thích.
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi!”
Đạo diễn Tề có phần lo lắng, dù sao Tiêu Tiêu rất ít xuất hiện trên màn ảnh, bằng vào việc xuất hiện ít ỏi trong mấy tập phim, cũng không biết có thể diễn được cảnh thê lương đẹp đẽ của người sắp chết hay không, ông ta không khỏi hỏi cô: “Đợi đến lúc nữ sát thủ bị đâm, cô có biết nín thở sau khi chết là như thế nào không? Nếu không được có thể đi hỏi Chung Thụy, lúc trước cậu ta đã từng đóng vai người chết sống lại trong nhà xác, rất có kinh nghiệm.”
Tiêu Tiêu kinh ngạc, tất cả các bộ phim của Chung Thụy trong những năm gần đây cô đều đã xem qua, sao lại không biết anh đã từng đóng vai người chết chứ?
Đạo diễn Tề nhìn ra sự kinh ngạc của cô, ông ta nhỏ tiếng cười: “Cô cho rằng Chung Thụy mới vừa vào nghề thì đã là một diễn viên có tiếng và có thế lực siêu cấp, trực tiếp đảm đương vai nam chính sao? Cậu ta cũng từng đóng vai phụ, nhưng xuất hiện rất ít trước ống kính, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ ra, cho nên rất ít người biết đến.”
Tiêu Tiêu ngẩn ngơ mà gật đầu, cô quả thật không nghĩ tới Chung Thụy vậy mà cũng có lúc đóng vai phụ.
Nói cho cùng khi cô nhìn thấy Chung Thụy từ trên TV, anh đã đảm đương vai nam phụ quan trọng rồi. Thể hiện xuất sắc, hoàn toàn áp đảo phong thái của nam chính, bấy giờ mới bộc lộ tài năng, về sau đều đóng qua đủ kiểu đủ loại nam chính.
Cũng ngay lúc đó, Tiêu Tiêu bắt đầu sùng bái anh , say đắm anh , vì thần tượng cô không tiếc rời khỏi gia đình đi học diễn xuất, cùng lúc tiến vào vòng lẩn quẩn này, mơ ước có một ngày có thể đứng bên cạnh Chung Thụy diễn chung với anh.
Ước mơ năm năm trước của cô là như vậy, vào một tháng trước, cô còn nghĩ rằng việc này chẳng qua là một giấc mộng đẹp không có khả năng thực hiện, không ngờ được phong hồi lộ chuyển*, chính mình có thể đứng ở đây, cho dù là một diễn viên phụ không ai để mắt tới, nhưng lại có thể đứng bên cạnh Chung Thụy…
*Phong hồi lộ chuyển: Ví như trãi qua những chuyện thất bại, sau khi thất bại, lại xuất hiện những bước ngoặt mới.
Mặc dù hợp đồng kết thúc vào tháng này, Tiêu Tiêu không thể nào tiếp tục kí hợp đồng với Star Entertainment nữa, thậm chí không có nhà để về, không có công ty nào đồng ý kí hợp đồng với cô, con đường ngôi sao đến đó là kết thúc, cô cũng tuyệt đối không hối hận hao phí thời gian năm năm này.
Giờ khắc này vui vẻ thực hiện giấc mộng, so với những thứ khác thì quan trọng hơn.
“Đạo diễn Tề, tôi có thể. Vai người chết, thực ra trước kia tôi đã từng diễn qua.” Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cúi đầu, năm năm nay cô vẫn đóng vai phụ, đã từng diễn cảnh người qua đường vừa lên sân khấu đã bị giết, đã từng làm vị đại thẩm bán cá, bối cảnh là ở trong chợ, còn có vị tiểu thiếp bị bán ở đầu con phố. Năm năm qua cô xuất hiện ở trước ống kính nhiều nhất không quá 30 giây, cô thành thật xấu hổ mở miệng.
Đạo diễn Tề ngẩn ra, ông ta chưa từng thấy Tiêu Tiêu lộ mặt trên màn ảnh, hóa ra không phải không lộ, mà là xuất hiện rất ít, chợt hiện rồi qua, mình vốn không có khả năng trông thấy.
Ông ta xấu hổ mà ho khan hai tiếng, thấy đầu của Tiêu Tiêu sắp dán luôn trên ngực, đạo diễn Tề vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ: “Không việc gì hết, có kinh nghiệm làm người chết là tốt rồi, không cần phải làm phiền Chung Thụy.”
Tiêu Tiêu nghe xong, một vạch đen liền xuất hiện trên đầu, cái gì gọi là có kinh nghiệm làm người chết, ông ta có thể nói dễ nghe hơn một chút không?
Chẳng qua kinh nghiệm đóng vai “Người chết” của cô, cũng là học được từ trên người một vị đào kép áo vằn, nghĩ rằng mới vừa vào nghề thì phải giả bộ làm người chết.
Thứ nhất Tiêu Tiêu vừa ra trường, tâm cao khí ngạo có chút không chịu vai diễn nhỏ như vậy, trong lòng tức giận bất bình. Thứ hai cô quả thực không có hứng thú với người chết, hơn nữa vai diễn này chỉ ở trên màn ảnh xuất hiện chưa đến một phút đồng hồ, vừa mang theo một chút khinh thường.
Không nghĩ tới cuối cùng thiếu chút nữa làm hỏng, may mắn thay một diễn viên có lòng tốt dạy cho cô một chút bí quyết nhỏ, mới giúp cho Tiêu Tiêu miễn cưỡng bảo vệ được một bát cơm không bị làm đổ.
Từ lần đó về sau, Tiêu Tiêu cũng không dám coi thường vai diễn nhỏ như vậy nữa.
Dẫu sao cho dù là người chết nằm trên mặt đất hay một vai diễn nhỏ bé không đáng kể, cũng có rất nhiều bí quyết và chỗ để học tập.
Hiện tại công lực giả làm người chết của Tiêu Tiêu đã không thể coi thường được, có thể đạt tới mức trên mặt trắng toát cũng không gặp tình huống nhấp nhô lên xuống…
Chung Thụy đã thay xong một thân áo trắng, viền tay áo thêu hoa văn hình đám mây, thanh cao và tao nhã. Mái tóc đen dựng đứng lên, trên đầu đội mũ quan bạch ngọc, nhanh chóng biến thành công tử tuấn tú.
Tiêu Tiêu nhìn thấy anh thản nhiên đi khỏi phòng hóa trang, trong mắt nhịn không được tỏa ra ngôi sao nhấp nháy.
Cô rất bội phục Chung Thụy, mặc kệ là trang phục gì, chỉ cần anh mặc vào sẽ trở thành người khác, một chút cũng không thấy sự tận lực và giả vờ, cử động tay chân đều là dáng vẻ của nhân vật.
Ngược lại hắc y của Tiêu Tiêu lại không có trang sức gì, dù sao cũng là sát thủ, một chút khác biệt gì đều có thể làm chết người. Màu đen giản dị bao lấy dáng người uyển chuyển của cô, khuôn mặt thanh tú căng thẳng, ánh mắt vô dục vô cầu( không muốn không cần), đôi môi đỏ mọng vô ý nhếch lên, hấp dẫn nói không nên lời.
Trợ lí đi một vòng xung quanh cô xem xét, lòng than thở đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, còn nghĩ rằng Nguyễn Tình áp đảo thành công, Tiêu Tiêu chỉ gượng ép ở lại đoàn làm phim, cuối cùng người bị đuổi đi lại là Nguyễn Tình.
Đáng tiếc đương sự lại có bộ dáng không tim không phổi, cần ăn thì ăn, phải học kịch bản thì học, muốn cười thì cười, hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm thấy … Giống như Nguyễn Tình chưa từng tồn tại ở trong đoàn làm phim, không có ảnh hưởng gì tới cô.
Không thể không nói, trợ lí cũng rất bội phục thần kinh dữ dội của Tiêu Tiêu!
Về phương diện nào đó, cô nên nói Tiêu Tiêu là người tài có vẻ ngoài đần độn, hay là người ngốc lại có phúc ngốc?
Đạo diễn Tề nhìn trang phục của hai người, im lặng gật đầu: “Mỗi người vào vị trí của mình… Bắt đầu!”
Ngày đó Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy diễn tập đã rất thông thạo rồi, một cái ngã nhào bên hông, một cái xoay người, làm động tác thuần thục như nước chảy, mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngẩn ra.
Đạo diễn Tề nhíu mày, vừa nhìn là biết trước đó hai người nhất định đã luyện tập qua, bằng không sao có thể ăn nhịp đến mức này.
Tuy rằng ngày thường rất dễ nói chuyện với Chung Thụy, nhưng thực ra anh có tiếng là khó gần. Bình thường nói chuyện khá tốt, thật muốn đem anh về nhà làm khách, quan hệ gần gũi một chút, nhưng anh đều lặng lẽ mà tránh xa, hoặc là cố ý xa lánh mọi người.
Chung Thụy chính là người như vậy, thời gian đạo diễn Tề quen biết anh không ngắn, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy anh dẫn dắt một người hậu bối như vậy.
Nhưng không ngờ lại là một diễn viên phụ không có tiếng tăm gì trong năm năm qua, nhan sắc của Tiêu Tiêu nhìn cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cái này đáng để nghiên cứu…
Chẳng qua đối với một người rất ít xuất hiện trên màn ảnh mà nói, quả thật Tiêu Tiêu diễn không tệ.
Hơn nữa đối mặt với Chung Thụy, áp lực bức người của anh, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.
Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm máy phát hình, Thanh Nhã mặt không chút thay đổi ẩn ở trong góc tối, vào một khắc thoáng thấy ánh sáng bạc lóe lên, đáy mắt nàng lướt qua một tia sáng, không chút do dự động thân vọt ra, bay tới trước người thiếu chủ.
Nam nhân này là con mồi của nàng, chỉ có thể chết ở dưới kiếm của mình !
Từ nhỏ nàng đã được đào tạo thành sát thủ, Thanh Nhã không hiểu rõ tình cảm của mình đối với thiếu gia, chỉ biết người này không thể chết được, không thể chết trước nàng được!
Trong tỉnh tỉnh mê mê, không được phép để lộ vị trí của mình, không thể đem phía sau lưng mình đối diện với con mồi, ngoại trừ chính mình, bất luận tính mạng của người nào cũng không quan trọng… Tất cả những nguyên tắc của sát thủ đã đi vào trong óc, khắc vào lòng từ lâu.
Nhưng một khắc ở tại nơi này, Thanh Nhã đã quên tất cả, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm hướng về phía thiếu chủ, nàng theo bản năng mà che ở trước người thiếu chủ.
Ngực đột nhiên truyền đến cơn đau đớn, máu tươi đỏ sẫm ồ ạt chảy xuống, Thanh Nhã ngã vào vòng tay của thiếu chủ, nhìn thấy một kiếm kia của thích khách không đâm trúng, lại bị thiếu chủ nhân cơ hội giết chết, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười tự giễu.
Nhiều năm như vậy, nàng thân là sát thủ lại làm một chuyện ngu xuẩn nhất, nhưng mà bản thân nàng không hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại, Thanh Nhã vẫn sẽ che chắn ở trước người thiếu chủ…
Mỗi lần đều là nàng đứng ở phía sau người khác đánh lén, chưa bao giờ biết che chắn cho người khác trước mặt mình lại thỏa mãn và vui vẻ như vậy.
Chẳng qua nghĩ tới thiếu chủ không bị thương tí nào, Thanh Nhã liền cảm thấy không hối tiếc chút nào.
Nàng khó khăn mà đưa tay, xoa nhẹ hai má Thiếu chủ. Nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt hắn, nàng giương môi lộ ra nụ cười yếu ớt chân thành đầu tiên sau khi hai người gặp nhau.
Hai con ngươi đen nhánh nhìn người phía trước, thật may mắn hắn không có việc gì….
Giờ phút này, Thanh Nhã mới hiểu được, ánh mắt của nàng tại sao chỉ dừng lại ở riêng trên người hắn, vì sao không hạ được quyết tâm đem con mồi này xóa bỏ đi, vì sao luôn lặng lẽ trốn trong góc mà nhìn hắn …
Thanh Nhã lại cười, nhưng mà cùng với động tác của nàng, một vết máu ở khóe miệng từ từ mà rơi xuống.
Nàng không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ, tình trạng vết thương trên người chính mình biết rõ nhất, căn bản không chịu nổi.
Híp nửa mắt, Thanh Nhã dùng sức mà nhìn hắn ở bên cạnh, cánh tay chậm rãi vô lực rơi xuống, ở giữa không trung bắt một cái, giống như muốn cầm cái gì, cuối cùng cũng không bắt được cái gì, rồi rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Cả đời nàng, ngoại trừ cha mẹ còn khoẻ mạnh, ngày tháng hạnh phúc lúc chưa bị bắt vào doanh trại sát thủ ra thì chính là ngã vào địa ngục, tối tăm vô cùng vô tận, máu tanh cùng giết chóc, có lẽ ngay sau đó đầu sẽ rời khỏi thân thể này, có thể sẽ bị đồng môn ám sát, hoặc chết ở một nơi vô danh nào đó.
Có thể chết bên cạnh người nàng thích, cũng là phúc phận của mình…
“… Gọi tên ta, được không?” Thanh Nhã giật giật khoé môi, mắt sắp nhắm lại, nàng chống đỡ một chút sức lực, nhẹ nhàng mở miệng.
Cuối cùng, nàng muốn từ miệng của Thiếu chủ, kêu ra cái tên mà bản thân gần như sắp quên mất, không phải một vài chữ, một dấu hiệu, một cái biệt hiệu của sát thủ!
Thiếu chủ cúi đầu nhìn thấy cả người nữ tử toàn là máu, đáy mắt hắn hiện lên một tia thương tiếc và dịu dàng, cánh tay hắn đỡ nàng lên, đến gần tai của nàng, thấp giọng gọi nhỏ: “Thanh Nhã.”
Khóe môi của Thanh Nhã gợi lên một độ cong nhỏ, nàng mỉm cười vào lúc thân thể đã mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào lòng hắn, hai mắt nhắm chặt rốt cuộc không thể mở ra nữa.
Dựa vào vai Chung Thụy, đáy lòng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cảnh phim này cuối cùng đã xong, bây giờ cô chỉ cần duy trì tư thế như thế này, đem mình coi như người chết ngừng thở chờ Chung Thụy nói xong một lời thoại cuối cùng là được.
Tiêu Tiêu đột nhiên cảm giác được xung quanh rất im lặng, chính mình nhắm mắt lại có chút lo lắng, trong nháy mắt, một thứ gì đó mềm mại ấn ở trên môi của cô, thoáng ngậm một chút liền rời đi, lại làm cho cả người cô cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không chú ý tới, trở nên dồn dập hơn.
Đầu lưỡi vừa mới lướt qua môi cô, đúng là mùi vị nước chanh Chung Thụy thích uống nhất.
Nụ hôn thân mật mà thương tiếc như thế, căn bản không có trong kịch bản, là Chung Thụy nhất thời nghĩ ra, hay là đạo diễn Tề lại sửa kịch bản đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.