"Trời ơi! Thật không thể tin được. Ba ông lớn này lại tụ họp lại với nhau, đến Giang Thành chúng ta làm gì chứ?"
"Đúng vậy! Nhìn vẻ mặt của họ thì có vẻ như không đến đây để kiểm tra mà trông giống như đang tìm ai đó?"
"Thật không thể tin nổi! Không biết rốt cục là ai mới có thể khiến ba người này tới tìm!"
Khi những khách hàng xung quanh nhìn thấy ba ông lớn Lưu Chấn đang rà soát đám đông, dường như đang tìm kiếm ai đó, họ lập tức bàn tán và trở nên ồn ào.
“Tránh ra! Mau tránh ral"
Phía trên cùng dám đông!
Ngô Quang Vinh đổ mồ hôi đầm đìa, đi trước mở đường, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lăng.
Trong lòng càng dâng lên những đợt sóng chấn động hơn nữal
Anh Lâm! Ông ta vắt óc cũng không nghĩ ra từ khi nào Giang Thành lại có nhân vật số một như vậy, lại khiến ba ông lớn đều từ tỉnh
ly bay đến đây, đúng là không thể tin được.
Lúc này, dưới sự truy cản của đám người Ngô Quang Vinh, khách hàng xung quanh đều lần lượt tản ra.
Tất cả đã nhường đường!
Chỉ là!
Khi họ vừa mới đến gần cửa hàng Armani, Ngô Quang Vinh đột nhiên nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi uể oải trước mặt mình.
Trước sự truy cản của nhân viên bảo vệ, nam thanh niên vẫn bất động.
Cái này......
"Đáng chết! Người này là ai? Không có mắt à! Không thấy người số một tỉnh tới à?"
Ngô Quang Vinh vẻ mặt tức giận, ông ta đẩy rất nhiều bảo vệ sang một bên, hùng hổ đi tới trước mặt Lâm Phàm.
"Tên này, mau đi ra! Không nhìn thấy à? Các lãnh đạo đến rồi! Nhanh lên!"
Giọng nói của Ngô Quang Vinh đầy vội vã.
Nếu vì tên này chặn đường mà chọc giận các lãnh đạo thì ông ta thật đúng là phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nghe thấy lời này!
Ngón tay Lâm Phàm đang gõ lên chân hăn hơi khựng lại, sau đó quay đầu cười nửa miệng nhìn chằm chăm Ngô Quang Vinh:
"Ông có chắc chắn muốn tôi rời đi không?"
Hả?
Ngô Quang Vinh sững lại.
Ông ta không ngờ cái tên gai mắt trước mặt này lại bình tĩnh như vậy, đặc biệt là ý tứ trong lời nói của hắn dường như đang trêu chọc ông.
Đột nhiên, Ngô Quang Vinh nổi giận:
"Phí lời! Mau cút đi!"
"Bảo vệ! Đến đây và đuổi tên này đi! Nhanh lên!"
Vừa nói, Ngô Quang Vinh vừa chỉ đạo mấy nhân viên bảo vệ xung quanh đuổi Lâm Phàm đi.
Nhưng, đúng lúc các nhân viên bảo vệ chuẩn bị lao tới. "Dừng lại!!!" Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên.
Và sau đó, rầm rập!
Một nhóm người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da chạy nhanh tới.
Chính là đám người số một tỉnh Lưu Chấn.
"Các vị lãnh đạo, mọi người... " Ngô Quang Vinh có chút sững sờ.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ông ta kinh ngạc nhìn thấy.
Số một tỉnh Lưu Chấn, thiếu tướng quân khu Đổng Quân và người giàu nhất Giang Nam Mã Vĩnh, dẫn theo một đám người đến trước mặt Lâm Phàm.
Sau đó tất cả đều cúi đầu:
"Anh Lâm!!!"
im lặng!
Lúc này Ngô Quang Vinh cảm giác toàn bộ thế giới đầu yên tĩnh, thậm chí ông ta còn cho rằng mình đang bị ảo giác.
Anh...Anh Lâm?
Ông ta mở to mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt với vẻ khó tin.
Trẻ như vậy, nghèo hèn như vậy!
Hắn ta chính là người mà đám người số một tỉnh không ngại vượt đường xa đến gặp mặt.... Anh Lâm?
Làm sao có thểi Soạt!
Trong chớp mắt, mồ hôi trên đầu Ngô Quang Vinh bắt đầu chảy ra ồ ạt.
Đặc biệt là khi nghĩ đến vừa rồi ông ta mắng 'anh Lâm này, thậm chí còn muốn bảo vệ đuổi hắn đi, Ngô Quang Vinh đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhữn, suýt chút nữa ngã xuống đất.