Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 74:




Tầm mắt của hai người Hoàng Học Dân cùng Đường Mỹ Quyên thật sự quá mức nóng rực.
Diệp Văn Nhã mặc dù muốn vờ như không biết cũng rất khó.
"Khụ khụ khụ." Diệp Văn Nhã làm bộ ho khan hai tiếng, thật cẩn thận nhìn hai người hai bên liếc mắt một cái, có chút không xác định nói: "Thầy Hoàng, cô Đường, hai người có chuyện gì muốn  nói với em sao?...... Sao lại nhìn chằm chằm vào em vậy? Hay là em làm bài có chỗ nào không đúng......?"
"Hôm trước em nói cấp bậc tinh thần lực của em đột phá lên cao, em có đến chỗ văn phòng thí nghiệm để xác nhận lại cấp bậc tinh thần lực một lần nữa không?" Hoàng Học Dân nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại là thẳng tắp đặt trên người Diệp Văn Nhã, thậm chí có chút tò mò dò hỏi: "Tinh thần lực đột phá này của em, chẳng lẽ là xảy ra lúc em còn ở trên tinh cầu K0218 sao? Hiện tại là cấp bậc gì rồi?"
Tinh thần lực đột phá, cũng không phải một việc dễ dàng.
Muốn đột phá cấp bậc tinh thần lực, hoặc là phải nghiêm túc tích lũy như nước chảy thành sông, hoặc là ngẫu nhiên phát sinh tình huống ngoài ý muốn, dẫn tới tinh thần lực bị thương, sau đó mới có thể đột phá. Nhưng vô luận là loại nào đi nữa, bỗng nhiên khiến cho tinh thần lực từ cấp C mà nhảy vọt lên thành cấp SSS thì cũng quá không thể tưởng tượng rồi.
Thậm chí Hoàng Học Dân trước nay đều chưa từng nghe qua chuyện kỳ lạ như thế này, nhưng nếu không phải là cường giả tinh thần lực cấp SSS thì làm sao có thể làm được trình độ đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên chứ?
Hoàng Học Dân ngừng thở, ánh mắt thẳng tắp dừng ở  trên người Diệp Văn Nhã, chờ đợi cô nói ra cấp bậc tinh thần lực của mình.
Nhưng mà......
Trong đôi mắt đầy chờ mong của Hoàng Học Dân, cô học sinh ngay trước mặt mình lại vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu.
"Thầy Hoàng, tại sao phải đi kiểm tra cấp bậc tinh thần lực một lần nữa chứ?" Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết mình đang hung hăng chọc một kiếm vào lòng thầy chủ nhiệm, ngược lại còn tự mìn lẩm bẩm hai câu, tuy rằng giọng nói không lớn lắm, nhưng trong cái phòng thảo luận im phăng phắc này lại vô cùng rõ ràng.
"Cấp bậc tinh thần lực đâu thể nào ăn thay cơm, nếu đi thử nghiệm lại một lần nữa, không chỉ tốn thời gian của mình mà mình còn phải nộp thêm một khoản phí nữa......Đây chẳng phải lầ tốn công vô ích sao?"
Hoàng Học Dân: "......"
Nói thực, nếu không phải con nhóc này hai năm trước vẫn là học sinh ban của hắn, hắn biết rõ trình độ của con bé, mà cái danh sách bốn quyển sách đó là do hắn mới tự mình viết ra, thì Hoàng Học Dân chắc phải nghi ngờ là con bé đã từng học xong hết mấy tri thức trong vở này từ đời tám hoánh rồi.
"Em nói này lão Hoàng, sao anh cứ dong dài như vậy làm gì? Muốn biết rõ ràng cô bé này rốt cuộc có đạt đến bậc tinh thần lực cấp SSS hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi sao?" Đường Mỹ Quyên duỗi tay ra, bắt lấy quyển sách bên cạnh Diệp Văn Nhã vừa mới lật xong.
Mỗi cấp bậc tinh thần lực đều sẽ có kỹ năng đặc biệt ở mỗi giai đoạn, nói ví dụ như tinh thần lực cấp bậc SSS, đó là có thể khiến cho người gặp qua sẽ không quên được, đương nhiên, cũng có một bộ phận người trời sinh trí nhớ rất tốt, cũng có thể đạt tới trình độ đã gặp qua là không quên được, nên chuyện này phải cần những máy trắc nghiệm tinh thần lực chuyên nghiệp, hoặc là tiến hành những thủ đoạn thí nghiệm chuyên nghiệp mới xác định được.
Nhưng mà, một học sinh vốn dĩ có thành tích rất kém cỏi, trí nhớ cũng rất bình thường, bỗng nhiên có một ngày trở thành đã gặp qua là không quên được, như vậy thì chỉ có nguyên nhân là tinh thần lực đột phá đến cấp SSS mới giải thích được.
"Bạn học Diệp, khoảng thời gian trước em không đi xét nghiệm cấp bậc tinh thần lực lại cũng không có gì, lúc nãy cô nhìn thấy tốc độ lật xem sách của em, có thể nói là nhanh hơn mười mấy lần so với người bình thường, hiện tại có phải em đã đạt tới trình độ đã gặp qua là không quên được hay không?" Đường Mỹ Quyên đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo quanh co gì cả.
"Cô Đường, cô đoán thật chuẩn nha." Diệp Văn Nhã lập tức dựng thẳng lên một ngón tay cái, cười tủm tỉm nói: "Mấy quyển sách này em xem xong một lần, là có thể đọc ra lại."
"Loảng xoảng, rầm rầm ——!"
Người đàn ông trung niên đầu hói vốn dĩ còn trấn định ngồi ở vị trí của mình, bỗng nhiên nửa người nghiêng về một bên, rầm một tiếng ngã trên mặt đất, tiếng đầu gối va vào mặt đất oành một cái, làm ngay cả Diệp Văn Nhã nghe đều có chút đau......
"Thật, thật là gặp qua là không quên được a? Ai da, má ơi, này chẳng phải ban chúng ta muốn ra một thiên tài tinh thần lực SSS rồi sao?!" Hoàng Học Dân ngã trên mặt đất, ngay cả người còn chưa kịp đứng lên, đã hưng phấn đầy mặt đỏ bừng.
Người đàn ông trung niên lấy một loại tư thế vô cùng quỷ dị, đang vướng ngã trên mặt đất nhưng một tay bắt lấy cánh tay Diệp Văn Nhã, một tay che lại lồng ngực đang nhảy bang bang của mình, "Đi đi đi! phí kiểm tra cấp bậc tinh thần lực, thầy trả cho em! Chúng ta nhanh chân đi đến trung tâm đo lường kiểm tra của trường học đi."
Hoàng Học Dân kích động đến hai mắt sáng lên, bắt lấy cánh tay Diệp Văn Nhã đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà chân chợt mềm nhũn, người đàn ông trung niên lại lần nữa rầm một tiếng, té ngã trên đất......
Diệp Văn Nhã: "......"
Đường Mỹ Quyên: "......"
Mọi người khác ngoài ý muốn nhìn thấy màn này xuyên qua tường pha lê: "......"
Cuối cùng, Đường Mỹ Quyên thật sự là không nhìn nổi bộ dáng không có tiền đồ này của ông xã nhà mình, liền bắt lấy cánh tay của Hoàng Học Dân xách người lên, mang theo hai người Diệp Văn Nhã Hoàng Học Dân liền hướng đến trung tâm kiểm tra đo lường.
......
Chờ đến khi chuyên viên y tế và người máy của trung tâm kiểm tra đo lường luôn miệng xác nhận cấp bậc tinh thần lực của Diệp Văn Nhã thật sự là cấp SSS, Hoàng Học Dân lúc này eo cũng không mỏi, chân cũng không đau, ngay cả đi đường cũng đều giơ cằm lên trên, cả người tán ra ánh sáng lãnh khốc "lục thân không nhận" nện bước đi về phía trước, hào quang hưng phấn trên mặt sáng đỏ như uống phải 10 cân rượu trắng cao độ vậy.
"Tốt tốt tốt! Nếu tinh thần lực của em có đột phá thật sự ngoài ý muốn, đạt tới cấp SSS như vậy, trong khoảng thời gian này em cứ tự mình ở trong thư viện học tập, muốn đọc sách gì mà trong thư viện không có, cứ nói với thầy một tiếng, thầy giúp em tìm! Sinh hoạt có cái gì khó khăn, em cũng không cần lo lắng, cứ nói với thầy...... Thầy nộp đơn xin học bổng cho em! Học kỳ sau em cũng không cần lo lắng chuyện học phí hay sinh hoạt phí nữa." Miệng Hoàng Học Dân tươi cười muốn toét ra tới mang tai, đôi mắt hung hãn ngày nào cũng cong thành vầng trăng lưỡi liềm, ánh mắt nhìn Diệp Văn Nhã giống như một vị cha già hoà ái nhìn con thơ.
Tinh thần lực cấp SSS cấp là cái trình độ gì chứ?
Đây chính là cấp bậc cao nhất là thiết bị kiểm tra đo lường của đế quốc thú nhân hiện giờ có thể kiểm tra được!
Cho dù Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc mỗi năm tuyển vào nhiều học sinh ưu tú như vậy, nhưng mà trong số học sinh đó, trăm năm cũng khó có khi xuất hiện một học sinh có cấp bậc tinh thần lực hoặc là cấp bậc thể chất có thể đạt tới cấp SSS cấp!
Hầu hết số lượng rất ít người đạt cấp độ SSS là phải trải qua một thời kỳ phấn đấu cực dài, mới có khả năng khi một hai trăm tuổi mới có thể đột phá.
Liền nói ví dụ như hiện giờ, nổi danh nhất đế quốc là hội trưởng hiệp hội Dược học, đó chính là một đại sư Dược học có tinh thần lực cấp bậc SSS, ông ấy lúc trước khi 180 tuổi mới ngoài ý muốn đột phá, đi đến vị trí hôm nay.
Tinh thần lực cường đại không chỉ thể hiện qua chuyện đã gặp là không quên được, còn làm cho người đó có khả năng nắm giữ tinh tuý và độ chính xác khi luyện chế thuốc đến từng chút một.
Hiện giờ trên dưới đế quốc, phàm là Dược Sư cao giai thì 99% trở lên đều là thú nhân có tinh thần lực không dưới cấp B.
"Được rồi, hôm nay em cũng vất vả rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi." Hoàng Học Dân cao hứng mà vỗ vỗ bả vai Diệp Văn Nhã, dẫn theo Đường Mỹ Quyên tiêu tiêu sái đi về nhà.
Để lại một mình Diệp Văn Nhã, đầy mặt không thể hiểu được nhìn chằm chằm —— mặt trời còn chưa lên đến ngọn tre cơ mà.
Cúi đầu nhìn nhìn thời gian biểu hiện trên vòng tay AI của mình......
Buổi sáng ——9:20
Thôi được rồi, thời gian còn sớm như vậy, hôm nay mình cũng không mới đọc chưa được hai quyển sách, vẫn nên về thư viện đọc thêm hai quyển nữa vậy.
Trên tầng 4 thư viện, tất cả tư liệu có liên quan với Dược học ít nhất cũng phải đến trăm vạn quyển, cho dù bản thân cô đọc mỗi quyển sách chỉ mất có một phút đi chăng nữa, cũng phải tiêu tốn mấy năm mới xem hết được.
Phòng thảo luận đã bị người khác chiếm cứ, Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua, tiếp tục đứng bên kệ sách bắt đầu đọc tiếp quyển sách ban nãy còn đọc dở m.
Thế giới này, số chủng loại động thực vật thật là vượt xa qua khỏi số lượng mà bản thân mình đã gặp ở đời trước.
Mỗi khi Diệp Văn Nhã lật xem một quyển sách, đáy mắt đều lập loè ánh sáng hưng phấn, tri thức chính là món điểm tâm ngọt ngon lành nhất, làm cô muốn ngừng cũng không được.
Nhưng mà......
Mùa hạ ở hành tinh Đế Đô này, thời tiết ngẫu nhiên thay đổi bất thường.
Buổi sáng còn nắng rực rỡ tươi sáng, giữa trưa liền đã bắt đầu mưa dầm kéo dài, thư viện cách ký túc xá khá xa, ít nhất phải đi bộ một tiếng mới có thể đến nơi, bởi vậy Diệp Văn Nhã giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm trưa mà là trực tiếp dùng dịch dinh dưỡng thay cho cơm trưa luôn.
Một bình nhỏ loại này là có thể giải quyết cho một bữa cơm trưa, vừa vào bụng lập tức dâng lên cảm giác chắc bụng, Diệp Văn Nhã đã cẩn thận nghiên cứu vài ngày, hiện tại cũng sớm quen với sự tồn tại của nó như những người khác.
Nhưng tới buổi chiều......
Trận mưa phùn đang kéo dài chợt biến thành mưa to giàn giụa, giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng từ không trung chảy xuống, tuôn chảy xuống mặt đất đọng thành không ít vũng nước nhỏ, cây cối bị những trận cuồng phong thổi cho ngả đông ngả tây, phát ra tiếng sàn sạt làm nhân tâm giật mình.
Mây đen nghìn nghịt kéo đến che kín toàn bộ không trung, phảng phất giống như giây tiếp theo sẽ từ  trên không trung sụp xuống vậy.
Mèo đen bị mưa to đánh thức, từ trên giường nhảy xuống, ba cú nhảy đã nhảy lên tới trên cửa sổ, nhìn chằm chằm hạt mưa to bên ngoài cùng với những lằn sấm sét đang xé nát không trung, lại nhìn nhìn đồng hồ treo tường trên phòng ngủ.
——4:50.
Nghĩ đến cô gái kia hôm nay ra cửa cũng không có mang dù, mèo đen bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Nó nhảy xuống cửa sổ, tự mình mở cửa phòng ngủ, ngậm một cái ô đặt trên bàn trà một phen, lẹ làng thoát ra khỏi ký túc xá.
Ô che mưa loại gấp lại nên rất nhỏ, gần như chỉ dài khoảng một bàn tay, độ rộng cũng chỉ khoảng sáu bảy centimet, nhưng vậy mà đã làm cho mèo đen ngậm có chút gian nan, cũng may nó cũng không phải là con mèo bình thường, ngậm lên liền chạy vội nên cũng thuận buồm xuôi gió.
Chẳng qua mưa to rớt xuống bùm bùm thực mau liền xối con mèo đen thành một con mèo rớt vào ụ nước, toàn thân lông tóc đen nhánh đều ướt lộc cộc dính vào nhau, những giọt mưa to không ngừng rỏ xuống.
......
Cửa thư viện.
Diệp Văn Nhã nhìn trời mưa liên miên không dứt, mày nhíu lại.
Trong trường học không có xe bay công cộng, cũng không có xe taxi bay cho thuê bình thường ngừng ở cửa, cô muốn trở lại ký túc xá cũng chỉ có thể dầm mưa to chạy trở về, chỉ là thư viện cách ký túc xá không phải gần, một chuyến phải đi hơn một tiếng.
Diệp Văn Nhã đang có chút do dự xem mình có nên đội mưa chạy thẳng về nhà luôn hay nên ở lại thư viện chờ một lúc xem sao.
Chợt thấy bên cạnh có một cái ô màu đen chợt duỗi tới trước mặt cô, một thiếu niên đầu đinh có chút thẹn thùng nhìn về phía Diệp Văn Nhã cười nói: "Bạn học này, tôi..tôi có dù...... Không...không bằng, chúng ta cùng nhau đi đi? Tôi đưa bạn về..về ký túc xá......"
Người thiếu niên này cực kỳ thẹn thùng, khi nhìn vào mắt Diệp Văn Nhã, nói chuyện càng lắp bắp, ngay cả lỗ tai cũng loáng thoáng có chút phiếm hồng.
"Không cần...... Cảm ơn."
Diệp Văn Nhã lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của đối phương. Cái thể xác này của cô có bao nhiêu xinh đẹp, trong lòng cô cũng rất rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt có ý tưởng gì, cô cũng biết rõ ràng. Chẳng qua, từ đời trước đến bây giờ cô chỉ một lòng hướng về Dược học, chưa bao giờ có dao động nào trước mặt những người khác, thậm chí còn không tính kết hôn sinh con.
Hiện giờ, đời này cũng vậy, cô cũng mang cái ý tưởng này, cũng không tính kết hôn...... Cho nên, cũng không cần vì một trận mưa mà gây tai hoạ cho người khác, cho người ta hy vọng mập mờ, vậy không phải tạo nghiệt sao?
"À...... Vậy vậy được rồi." Thiếu niên có chút mất mát cúi đầu, còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà mới vừa lấy hết can đảm, lại phát hiện nữ sinh xinh đẹp bên cạnh đã không thấy đâu.
Ngẩng đầu vừa tìm, chỉ thấy cô gái vốn dĩ còn đứng ở bên cạnh hắn đã phóng người vào trong làn mưa.
Thiếu niên cả kinh, vừa định đuổi theo.
Liền thấy cách đó không xa, một con mèo đen ngậm một cái ô gấp màu hồng nhạt, đặng đặng đặng chạy đến trước mặt cô gái, đem ô che mưa đưa cho đối phương.
Thiếu niên: "!!!!!"
Khó trách nữ thần không muốn để ý đến hắn, hoá ra là còn chờ cái tên xảo trá này đâu! Nữ thần cư nhiên vì nó vọt vào trong mưa! Cái tên này cũng quá gian trá! Không thèm sử dụng hình người, sử dụng hình thú ngậm dù! Đây rõ ràng chính là muốn giả đáng thương a! Sao trước kia hắn lại không nghĩ tới cái chiêu này nhỉ??!
Chờ đó! Quay về hắn nhất định phải vạch trần cái tên xảo trá này lên diễn đàn mới được! Hình thú yếu ớt như vậy còn chưa tính, còn dám giả đáng thương trước mặt nữ sinh!
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Thiếu niên: Lần sau ta nhất định cũng dùng hình thú ngậm dù đội mưa mang dù cho nữ thần!
Nhưng mà......
Nữ thần A: Mau xem mau xem, nơi này có tên ngốc này, ngày mưa không biết bung dù, còn ngậm dù chạy lại đây!
Nữ thần B: Không có xe còn chưa tính, không biết thuê chiếc xe bay bay lại đây sao??! Rõ ràng trong tay có dù, vậy mà còn để bản thân dầm mưa ướt sũng, đây rõ ràng là đồ ngốc mà!
Thiếu niên:............
Đều là tên xảo trá đó hại ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.