Đế Quốc Biển Sâu

Chương 2: Liền muốn điên cuồng




Thời điểm bị đuôi cá quất sầm vào bờ cát, Trần Đường do dự một giây đồng hồ, suy nghĩ có nên thử bò dậy bỏ chạy lần nữa hay không, ngay sau đó phương pháp này bị Trần Đường nhanh chóng bác bỏ, hắn chạy không thoát, theo giả thuyết trong game, Boss Đốc Dương có thể lên bờ.
Con mẹ nó cái game hố cha này!
Không biết là tên não tàn nào nghĩ ra được cái giả thiết rách nát trên, hảo hảo làm một tên nhân ngư, yên phận ở trong nước bơi qua bơi lại là chuyện tốt đẹp cỡ nào, cố tình lại có thể lên bờ, có-thể-lên-bờ!
Hơn nữa sau khi lên bờ thì đuôi cá có chức năng tương tự đuôi rắn, còn có thể giống rắn khởi động nửa người trên du tẩu, tốc độ trườn còn nhanh hơn vận động viên marathon, trên màn hình trò chơi hắn chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh. Tính tính xác suất thành công, hệ thống thối, cái mạng nhỏ của hắn chỉ cần đúng một giây là bị tóm được!
Chân trời hửng sáng.
Khoảng thời gian từ lúc Trần Đường bị ném đến trên bờ cát đến nay đã qua rất lâu, hắn không có dụng cụ tính giờ, lúc trước chôn ở trong cát sở dĩ biết được thời gian đã trôi qua ba giờ là nhờ bản thân hắn vẫn luôn ở tra số tính giờ. Mà giờ phút này Trần Đường vẫn duy trì tư thế nằm sấp khi bị ném lên bờ, một cử động nhỏ cũng không dám, làm gì còn có tâm tư tính giờ?
Cảm giác nguy hiểm làm lỗ chân lông cả người hắn đều dựng thẳng, trực giác cho biết Boss Đốc Dương chưa có đi, đại dương lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi tới từng cơn tạo thành gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển nhu hoà.
Quần áo toàn thân Trần Đường đều ướt đẫm, bãi cát mà hắn ghé vào cũng đồng dạng ướt lạnh, cảm giác khó chịu quá mức rõ ràng làm hắn vô pháp tự lừa gạt chính mình rằng hết thảy đều là giả, đều chỉ là mộng.
Trên tay còn lưu lại hồi ức có thể làm hắn nhớ tới xúc cảm tại thời điểm vừa sờ qua đuôi cá của Đốc Dương, và cả sợi tóc cứng cỏi kỳ dị trên đầu người kia, thời điểm gian nan quấn quanh cổ tay hắn quả thực là mềm mại quá mức. Còn có khi hấp thụ dưỡng khí, một miệng đầy mùi tanh, kích thích ruột già ruột non trong bụng hắn thiếu chút nữa đã kết nút.
Lại một lát sau, Độc Dương vẫn chưa chịu trở về, hoặc nói là không chịu lộ diện, Trần Đường phỏng đoán y đang tránh ở chỗ tối, nhìn trộm hắn, chỉ cần phát hiện hắn có bất kỳ hành động chạy trốn gì, y sẽ lập tức vụt tới đem hắn xé nát.
Trần Đường thật sự mệt mỏi, hắn nằm một hồi thấy không khoẻ thì trở mình, sắc trời dần trong trẻo lên, Trần Đường nghĩ cả trăm lần cũng thông, chẳng lẽ Độc Dương không đáp ứng hắn?
Hắn vừa rồi sợ Độc Dương vừa trồi lên mặt nước thì quyết định ra tay với hắn trước tiên, nên không cho y cơ hội hành động, hắn vì bảo mệnh đành phải cam chịu chọn cái sách lược bại hoại nhất, thời điểm sắp tới gần mặt biển, hắn gấp không chờ nổi thực thi cái sách lược kia, sau đó ai ngờ bị ném lên bờ cát một cách lạnh lùng.
Đây chẳng lẽ là kịch bản hắn bị người ta cự tuyệt, sau đó thì bị đối phương ghét bỏ ném lên trên bờ, tha cho hắn một cái mạng chó?
Biện pháp 'túi gấm' thật sự có hiệu quả?!
Cùng một tên nhân ngư cầu hoan, sau đó bị ghét bỏ cự tuyệt, liền không cần tìm đường chết nữa?
(*cầu hoan: mời gọi, dụ dỗ)
Chân trời hình thành một vòng hào quang nhàn nhạt ấm áp, thái dương dâng cao, Trần Đường vẫn khó mà tin được cái túi gấm hố cha kia thật sự hữu dụng, hắn ngồi dậy nhìn về phía chân trời.
Muốn Đốc Dương chấp nhận tha mạng cho hắn, chỉ có một biện pháp cửu tử nhất sinh, đó chính là hướng Đốc Dương cầu hoan, sau nhiều lần Trần Đường chạy trốn không có kết quả, lòng hắn chỉ mất một giây lay động khi đối mặt với hai lựa chọn: một là bị nhân ngư giết, hai là cùng đồng chí cá hắc hắc hắc quan hệ, bản năng sống còn của ai cũng sẽ nghiêng về vế sau đi. Đừng nói với hắn mấy cái đạo lý như nhân ngư là nửa thú, hoan ái với bạn lữ bán thú thì tiết tháo vỡ đầy đất, chỉ cần có thể tồn tại thì dẹp hết con mẹ nó tiết tháo!
'Túi gấm' miêu tả nếu Đốc Dương vừa lòng khí vị trên người hắn, sẽ lập tức biến hắn thành bạn lữ của y, sau đó tự nhiên sẽ từ bỏ ý định muốn giết hắn.
Nếu kế hoạch thành công, hắn có thể tiếp tục tồn tại với tư cách là bạn lữ nhân ngư, chờ thời cơ thích hợp để trốn tới lãnh địa sinh tồn của nhân loại. Nhưng nếu Đốc Dương không thích khí vị trên người hắn, mọi kế hoạch sau đó đều đổ bể, vì y sẽ trực tiếp khai mở cần cổ hắn, đem xác hắn vứt vào trong biển cho cá ăn.
Biện pháp bại hoại của 'túi gấm' tuy lúc vừa nghe qua thì thấy thật hung tàn và ba xạo, Trần Đường vốn không muốn tin tưởng, nhưng chính hắn đã thử qua vô số biện pháp chạy trốn đều không được việc, chỉ có loại cuối cùng này là chưa từng thử...
Cũng không biết đã thành công hay chưa...
Muốn truyền thông điệp cầu hoan đến nhân ngư thì phải vuốt ve phần đuôi cá sau thắt lưng nhân ngư, vị trí đó đại khái tương đương với mông nhân loại, phi thường trắng trợn lại kích thích.
Hắn trước khi rời nước đã hôn môi Đốc Dương, chân gắt gao câu lấy eo Đốc Dương, một tay quấn lấy đầu tóc Đốc Dương, một tay duỗi đến sau thắt lưng Đốc Dương trượt xuống, sờ soạng mông cá hơn nửa ngày đó.
Nhưng căn bản là Đốc Dương không chịu hiểu cho hắn, đến bờ liền trực tiếp ném người lên trên cát rồi biến mất.
Rốt cuộc là đồng ý hay vẫn là không đồng ý?!!
Đương nhiên không đồng ý tốt nhất, trời mau sáng, nếu có thuyền ngư dân đi ngang qua thì hay biết mấy, hắn có thể đi nhờ đến địa bàn nhân loại, chậm rãi nghĩ biện pháp trở về.
Ánh bình minh màu vàng sáng từ phía chân trời lan tràn, bầu trời và mặt nước cùng chung một màu, thu vào tầm mắt hắn là một mảnh kim hoàng tựa như ảo mộng, Trần Đường bị cảnh tượng mặt trời mọc này làm cho chấn động, thất thần trong một phút ngắn ngủi, nước biển ở nơi xa đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh kim hoàng cùng sắc vàng của ánh bình minh không sai biết mấy, độ cung mạn diệu như kim nguyệt, chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt liền nhanh chóng lặn ngụp trở về mặt biển vàng sáng.
Trần Đường lại không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh mặt trời mọc long trọng đẹp đẽ này, hắn liếm liếm đôi môi khô ráp, dùng hết tất cả định lực mới không cất bước chạy như điên.
Trần Đường trợn to hai mắt, mặt nước cách đó không xa lại lần nữa phóng lên cao, kim quang hạ xuống giữa ánh bình minh, bọt biển bắn tung đầy trời, dòng nước không biết bị cái gì khuấy động, xôn xao tưới lên đầy đầu đầy cổ hắn, Trần Đường chưa kịp dùng tay lau mặt một phen, cổ tay đã bị bắt lấy, cường ngạnh đem hắn kéo hướng bờ biển, Trần Đường thình lình bị túm, trực tiếp bị túm đến ngã sấp mặt xuống bãi cát.
Giam cầm nơi cổ chân biến mất, Đốc Dương đón ánh bình minh mà đến, y kéo hắn vào trong ngực, đem hắn giam cầm ở giữa hai cánh tay.
Thẳng đến giờ phút này, Trần Đường mới ở dưới khoảng cách dưới gần như thế, thấy rõ bộ dáng Đốc Dương.
Trong tương lai thật lâu sau, Trần Đường cảm thấy tên Đốc Dương này lúc trước tuyệt đối là mang tâm cơ kỹ nữ, cố ý chọn đúng thời điểm mặt trời mọc mà xuất hiện ở trước mặt hắn, kim quang đầy người, chiếu rọi vảy cá mang sắc thái đồng dạng của y, chấn động nhân tâm làm hắn hoa cả mắt, Trần Đường chấn động ước chừng được mười mấy giây đều quên mất hô hấp.
Thế nhân đều nói: nhân ngư là sinh vật hung tàn thích giết chóc, không tốt lành gì, khi các nàng yêu thương nhân loại, nếu gặp phản bội, liền sẽ bị kéo vào biển sâu, thà rằng ôm vào trong ngực người yêu vì hít thở không thông mà chết, thà rằng chứng kiến cảnh người yêu bị áp lực nước cường đại đè ép đến tan xương nát thịt, chúng cũng sẽ không để ái nhân rời đi.
Đến giờ khắc này Trần Đường mới hiểu vì cái gì mặc dù đã biết rõ bản tính nhân ngư, vẫn sẽ có vô số nhân loại bị chúng dụ hoặc, chấp nhận một ngày nào đó có thể chết cháy khi chơi với lửa.
Đó là loại mỹ lệ tràn ngập yêu dị, loại vẻ đẹp làm cho người ta sởn tóc gáy, Trần Đường tìm không thấy từ ngữ xác thực để hình dung, mặc dù bản thân hắn đã vô số lần nhìn thấy Boss Đốc Dương qua màn hình. Giờ khắc này hắn vẫn bị chấn động đến quên cả hô hấp, dung mạo Đốc Dương không thể nói rõ đẹp cỡ nào, chỉ là mỗi lúc đôi đồng tử màu vàng kim buông xuống nhìn hắn, đều khiến cho hắn có cảm giác kinh hoảng thất thần.
Mẹ nó ta đang làm gì?
Thời điểm Trần Đường lấy lại tinh thần, phát hiện hai tay chính mình đã gấp không chờ nổi du tẩu ở sau lưng cùng đuôi cá Đốc Dương, đôi tay không có trải qua sự cho phép đại não, chúng nó tự mình mê luyến xúc cảm trơn trượt ướt lạnh trên người Đốc Dương.
Đốc Dương đem đầu mình vùi ở cổ hắn, ngửi hương vị của hắn. Trần Đường biết một khi Đốc Dương không thích hương vị mình, hắn sẽ lập tức bị xé nát.
Hắn hẳn nên sợ hãi run rẩy, nên làm tốt chuẩn bị đề phòng Đốc Dương một phát giết chết hắn. Đầu óc hắn rõ ràng còn có thể hoạt động trật tự lưu loát, nhưng mà thân thể lại không nghe hắn sai khiến, không chỉ không nghĩ dừng lại cái tay đang vuốt ve Đốc Dương, thậm chí còn nghiêng đầu chôn ở mái tóc ướt át mềm mại của người kia, tham lam hít ngửi.
Làm thế nào có thể thơm như vậy? Chẳng phải nên là mùi cá sao, đêm qua mũi hắn ngửi được rõ ràng chính là mùi cá...
Như thế nào... thơm như vậy? Sao lại thế này?
Đốc Dương ở cổ hắn ngửi một lúc lâu, ngẩng đầu đem tay ấn ở ngực hắn, một nửa đuôi cá còn ngâm trong nước biển, hướng về phía trước nhấc lên cao cao, lại chậm rãi vỗ vào mặt nước.
Thân mình Trần Đường không biết từ khi nào bắt đầu run run, run run không có cách nào khống chế được, hắn nhìn đến khoé miệng cười của Đốc Dương chậm rãi nhấc lên, tươi cười càng lúc càng lớn, Trần Đường thấy được miệng Đốc Dương đầy răng nanh, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, trắng tinh sắc nhọn, có thể tưởng tượng ra thứ thích hợp để cắn này khi thật sự dùng lực sẽ là kinh người cỡ nào.
Hắn nhìn đến tay Đốc Dương ấn trên lồng ngực hắn, kia cũng là một đôi tay gần như hoàn toàn khác biệt với tay nhân loại, ngón tay không có khung xương giống nhau, thon dài kỳ cục, móng tay bén nhọn dày nặng, không dài, mỗi ngón lại mang theo móc câu sắc bén, móng tay như thế vô luận dùng để trảo nắm hay cắt xé đều có thể đạt tới hiệu quả giống đao, lại càng linh hoạt so với đao.
Đốc Dương còn đang cười, Trần Đường run có thể so với lá rụng trong gió lớn, lại không phải bởi vì hàm răng mãnh thú của Đốc Dương đang cười trông giống Địa ngục Tu La, cũng không phải bởi vì Đốc Dương đã là đem ngón tay ấn lên cổ hắn, chỉ cần nhẹ nhàng cứa một phát là có thể làm máu tươi hắn phun tung toé.
Trần Đường cắn môi, liều mạng khống chế chính mình, con mẹ nó hắn thấy bản thân mình tuyệt đối có bệnh, rõ ràng trong đầu hắn minh bạch sinh mệnh đang chịu uy hiếp, có khả năng sẽ không sống được, lại một chút cũng không nghĩ đến chuyện tránh thoát người kia...
Hắn điên cuồng muốn ôm tên nhân ngư rõ ràng muốn giết hắn trước mặt này, hô hấp trên người y có mùi thơm lạ lùng, dán vào hắn, quấn lấy hắn, Trần Đường chưa từng trải nghiệm qua dục vọng hung mãnh như vậy, tưởng chừng như một cái chạm liền phải nổ mạnh, trói buộc dưới quần làm hắn điên cuồng, hắn muốn cởi quần ra... Muốn mở ra hai chân... Muốn mỗi một tấc da đều phải dán lên vảy cá trơn ướt của Đốc Dương, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn điên rồi.
Tự cho rằng mình đã nhẫn nại thật lâu, thực chất chỉ trong chốc lát, hắn liền khàn khàn kêu rên một tiếng, đôi tay ôm cổ Đốc Dương, hai chân cũng tự giác quấn lên đuôi cá người kia.
Trong nháy mắt khi thân thể dán lên, đuôi cá Đốc Dương đột nhiên rẽ nước, dùng phương thức khó có thể tưởng tượng bế Trần Đường lên, lấy đuôi cá không có bao nhiêu thô tráng của y làm vật chống đỡ để nhảy lên cao cao, nháy mắt liền rơi vào trong biển.
Một khắc tiếp xúc với mặt biển, vây đuôi vẫn luôn thu liễm của Đốc Dương đột nhiên mở ra, ở trong biển phô tản ra một mảnh kim hoàng hình quạt thật lớn, đem hai người vững vàng nổi trên mặt biển.
Nước biển lạnh lẽo kích thích thần trí Trần Đường trở về, mùi thơm lạ lùng tan đi, Trần Đường chậm rãi chống ngực Đốc Dương đứng dậy, trong nước biển ngồi trên eo Đốc Dương, theo đuôi cá đong đưa của Đốc Dương chậm rãi đi trước.
Trời hoàn toàn sáng, một đầu tóc dài vàng kim của y rối tung ở trong nước biển thanh triệt, theo dòng nước trôi nổi lưu động, đôi tay y đỡ trên eo hắn, đồng tử kim sắc yêu dị kia híp lại xem hắn, bên miệng còn khiêu lên độ cung có thể thấy được.
Trần Đường gian nan nuốt một ngụm nước bọt, từ nhỏ đi công viên nước, hắn đã vô cùng hâm mộ những người biểu diễn có thể cưỡi trên lưng cá heo biển đi dưới nước, lúc ấy hắn còn rất nhỏ, lại nhớ phi thường rõ ràng, cá heo biển mà hắn không cưỡi lên được vẫn luôn là tiếc nuối lớn lao của hắn.
Vào mùa hè, mẹ hắn mua về một con cá đặc biệt lớn đặt ở chậu nước chuẩn bị làm món hầm cho buổi tối, hắn thừa dịp người lớn đang ngủ trưa, đem con cá kia lăn lộn đến thau giặt đồ, cưỡi suốt cả buổi trưa, khi bị mẹ hắn phát hiện, đương nhiên là cho ăn roi.
Không nghĩ tới cá heo biển mà trong tuổi thơ hắn không có cơ hội cưỡi, cuối cùng được toại nguyện dưới tình huống như thế, trời xui đất khiến cưỡi đuôi một tên nhân ngư.
...
Tác giả có lời muốn nói: Sửa chữa một buổi trưa, muốn mù, giúp ta đào sâu đi.
Boss nhân ngư là cá vàng lớn nói muốn câu dẫn một người quá dễ dàng _(:зゝ∠)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.