Nghề vắt sữa mẹ tuyệt đối có thể xem như là một nghề nghiệp vĩ đại thần thánh.
Trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, việc vắt sữa này, đầu tiên là phải nhẹ nhàng, thứ hai là phải biết giữ vững nhịp độ, thứ ba là phải giữ vững tư tưởng, do vợ tự cầm đao, vậy thật là sự lựa chọn tốt nhất rồi, mà đến khi Hạ Linh Doanh thật sự tiến hành xoa nhẹ lên một cái, Tiêu Mạc Ngôn đau đến cắn chặt răng, "Vợ, vợ ơi, em chậm một chút được không?"
"Không được." Hạ Linh Doanh tuyệt tình lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Chị còn sợ đau? Người chuyên nghiệp còn mạnh tay hơn em nhiều, không dùng sức căn bản không đều được."
Tiêu Mạc Ngôn đau đến hít một hơi, cô không ngờ vợ lại khỏe như vậy, "Rí...iiiiiittttt —— đau chết tôi! Em nhẹ tay một chút, tôi đâu phải bò sữa!"
Tiêu tổng giận rồi, cô vung tay ra sức chống cự, Hạ Linh Doanh bắt lấy tay cô, nhìn vào mắt cô, "Tiêu, vì Mỹ Nhân, chị ráng chịu chút đi, ít như vậy con nó sẽ không no, chị nhẫn tâm sao?"
"Sao em biết không no? Khoảng nhiêu đó được rồi." Tiêu Mạc Ngôn sợ đau nhất, Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Chính chị sinh đó, chị cảm thấy con nó ăn chỉ nhiêu đây sữa mà đủ sao?"
...
Hít một hơi thật sâu, hai tay Tiêu Mạc Ngôn níu lấy ga giường, đúng là đã không còn chống cự, cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm hận. Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì, để kiếp này sinh ra một con heo đỏ thẫm, ở trong bụng tra tấn cô, lúc sinh ra tra tấn cô, bây giờ sinh rồi cũng tra tấn cô, này mà không phải bát tự không hợp thì còn thế nào nữa?!
******
Chuyện phu nhân lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.
Sữa của Tiêu tổng rõ ràng không đủ với Mỹ Nhân, Mỹ Nhân ăn không đủ no, vểnh môi bắt đầu khóc, tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, A Đan ôm Mỹ Nhân đi qua đi lại, "Nha nha nha, Mỹ Nhân đừng khóc. Má ơi, Tiêu tổng, giọng đứa nhỏ này giống chị như đúc, làm đầu tôi nhức bưng bưng lên này."
Tiêu Mạc Ngôn bị vắt sữa như vắt sữa bò làm cô sợ hãi, bây giờ cô sợ nhất chính là đứa nhỏ không đủ sữa, Hạ Linh Doanh nhìn vẻ mặt u sầu của cô, nhìn vẻ mặt sợ hãi rồi còn liên tục co mình vào trong chăn của Tiêu Mạc Ngôn, vừa buồn cười vừa đau lòng, tiến lên muốn sờ mặt cô, còn chưa sờ tới, Tiêu Mạc Ngôn đã né như điện giật, căng thẳng nhìn nàng, "Em muốn làm gì?"
"..." Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn không dám chớp mắt nhìn nàng, bộ dạng như con cừu non chuẩn bị phản kích lần cuối cùng trước khi bị làm thịt. Giữa lúc cả hai còn đang ngây người, A Đan cười, "Còn không? Tiêu tổng, thật sự không được thì phải dùng sữa bột thôi."
Hạ Linh Doanh nhẹ gật đầu, dịu dàng nói: "Thật sự không được thì sữa bột vậy, Mỹ Nhân có thể ăn được."
"Không được không được không được." Nhưng thật không ngờ, Tiêu Mạc Ngông không cam tâm tình nguyện nói, "A Đan, cô ra ngoài, để tôi cho nhóc con đáng ghét này mút mấy miếng, con của tôi làm sao có thể cho bú sữa bột được."
Hạ Linh Doanh cùng A Đan đều hết sức vui mừng, xém chút dâng tặng Tiêu tổng bông hồng thật lớn để ca ngợi tình thương vô biên của mẹ rồi.
Tiêu Mạc Ngôn ngắm Mỹ Nhân bĩu môi, "Vốn đã xấu vậy rồi, còn không được thấm miếng sữa nào của tôi vào người, sau này chắc khỏi nhìn luôn. Tôi nói trước nha, sau này lớn lên nó mà xấu, mấy người phải làm chứng cho tôi, tôi tuyệt đối đủ ngày đủ tháng khỏe mạnh sinh nó ra, tuyệt đối không giở thủ đoạn trộm ăn gà nhà ai cả. Ai chà, không được, qua một thời gian nữa tôi phải đi làm một bản kiểm tra tổng thể giương mặt, sau này chẳng may Mỹ Nhân muốn so nhan sắc với tôi, nói dung nhan xinh đẹp của mẹ Tiêu là hư cấu, nói tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, không được, tôi phải tranh thủ thời gian sắp xếp mới được."
A Đan ngoác mồm sửng sốt cả buổi, nhìn Hạ Linh Doanh cũng đang ngây người y chang nàng, hỏi: "Phu nhân, không phải người ta nói là có chứng uất ức hậu sản sao? Tôi thấy Tiêu tổng giống như có chứng hưng phấn hậu sản vậy? Hơn nữa chỉ nhìn mặt Mỹ Nhân bây giờ mà nói lớn lên xấu, vậy có tốt không?"
Hạ Linh Doanh:...
"Ai nha, Tiêu tổng, nói nghiêm chỉnh đi, hôm qua tôi có gọi điện thoại cho mẹ tôi hỏi về việc thúc sữa này rồi." A Đan nóng lòng quan tâm, nói không ngừng: "Mẹ tôi nói, nếu bây giờ vắt hết sữa mà sau đó còn không thông thì lượng sữa vẫn chưa đủ, có thể để một nửa khác hút lấy."
A Đan hướng Hạ Linh Doanh nhếch miệng, "Phu nhân, hút á."
Tiêu Mạc Ngôn đã núp trong chăn, vẻ mặt cười xấu xa chờ đợi được sủng hạnh, mà mặt Hạ Linh Doanh thì lúc trắng lúc đỏ, nửa ngày, nàng nhìn A Đan, nhàn nhạt gọi: "A Đan."
"Vâng!" A Đan ôm Mỹ Nhân đứng nghiêm, Mỹ Nhân vốn đang khóc bị dọa sợ khẽ run lên, hết khóc.
Hạ Linh Doanh nhìn nàng một cái, bình bình thản thản nói: "Cô biết quá nhiều rồi."
"..."
A Đan đặt đứa bé xuống, đen mặt đi ra ngoài, vẫn không quên trở tay khóa cửa lại. Tiêu Mạc Ngôn nằm trong chăn híp mắt, cô chợt cảm thấy A Đan quả là nhân tài, có đôi khi, thật sự có thể thấu hiểu lòng cô.
Hạ Linh Doanh ôm Mỹ Nhân đi về phía Tiêu Mạc Ngôn, tuy cả hai đã xem như vợ chồng già rồi, nhưng bầu không khí này vẫn có hơi lúng túng.
"Cái này, Tiêu, hay là để Mỹ Nhân bú một chút trước nha."
Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, trượt tay xuống cởi nút áo lộ ra bộ ngực, Tiêu tổng vốn đã đầy đặn rồi, vừa sinh con xong lại càng nở nang đẫy đà hơn nữa, Hạ Linh Doanh nóng mặt, cúi đầu.
"Sao vậy? Vợ à, em ẳm Mỹ Nhân lại đây đi."
Tiêu Mạc Ngôn thúc giục, cô cảm thấy vợ mình rất là đáng yêu, đã từng tuổi này rồi mà da mặt còn mỏng. Hạ Linh Doanh gật đầu, đưa Mỹ Nhân tới trước ngực Tiêu Mạc Ngôn.
Có cảm giác Mỹ Nhân rất giống sói con, vốn bé còn đang ngoác miệng gào khóc, bỗng dưng bị ẳm đến bên ngực Tiêu Mạc Ngôn, vừa ngửi được hương vị sữa thì vô cùng chuẩn xác không sai một ly nhào vào há miệng không ngừng mút sữa, đừng coi thường bé không có răng, nhưng nướu cũng khỏe lắm à, dùng hết sức mình thì không đùa được đâu, chỉ trong chốc lát, Tiêu Mạc Ngôn đau đến nhíu mày.
Hạ Linh Doanh không đành lòng, vươn tay kéo Mỹ Nhân, nhưng Mỹ Nhân mới bú có chút thì làm sao cũng không chịu nhả ra, cắn chặt Tiêu Mạc Ngôn không tha, Hạ Linh Doanh sốt ruột, nàng vừa dỗ vừa kéo cả buổi cuối cùng mới giật Mỹ Nhân ra được.
"Nó... là sói đầu thai hả?" Hạ Linh Doanh hít thở còn chưa đều, Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, cô không dám nói với vợ là hồi xưa Má Từ từng nói khi còn nhỏ cô cũng như vậy, cuốn theo chiều gió, thấy ăn là đánh chết không nhả.
"Đúng vậy, cũng không biết đứa nhỏ này giống ai nữa." Tiêu tổng đau buồn nhìn Hạ Linh Doanh, ánh mắt nghi ngờ, Hạ Linh Doanh lắc đầu, nói: "Lúc nhỏ em đâu có như vậy, không ham ăn lắm, lúc nào cũng phải bị đuổi theo cho ăn mới chịu ăn. Còn chị, hồi nhỏ bú sữa mẹ thế nào?" Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn giơ tay lên thề thốt: "Thề với trời, tôi tuyệt đối là đứa bé ngoan ngoãn điềm đạm nho nhã."
Nếu như Mỹ Nhân không được, Hạ Linh Doanh liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, mặt hơi ửng hồng, Tiêu Mạc Ngôn ho một tiếng, đột nhiên cảm giác cổ họng khô khan.
"Cái này, vợ ơi."
"Ừ, sao?"
"Đứa nhỏ không được, đứa lớn tới thử xem sao?"
Hạ Linh Doanh tức giận liếc Tiêu Mạc Ngôn, sóng mắt long lanh, sáng rạng ngời, lại có chút gì đó khiêu gợi mà thẹn thùng. Tiêu Mạc Ngôn có cảm giác bụng dưới tuôn ra một dòng nước ấm, cô liếm môi, nhắm mắt lại. Thôi xong, hoocmon kích thích lại bắt đầu tiết ra nữa rồi.
Có chút do dự, Hạ Linh Doanh chồm tới dán mặt vào Mỹ Nhân, Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, tim đập kịch liệt.
Mặt Hạ Linh Doanh dán lại gần Tiêu Mạc Ngôn thêm chút, làm tim Tiêu Mạc Ngôn cũng kích động nhảy lên như đánh trống, thời gian như dừng lại, mặt Hạ Linh Doanh đã áp vào ngực Tiêu Mạc Ngôn, lúc Tiêu Mạc Ngôn có thể ngửi được hương thơm trên người Hạ Linh Doanh, muốn nhắm mắt cảm thụ một lúc, bỗng nhiên, Mỹ Nhân đạp cho một phát, nguyên dấu chân ịn thẳng lên mặt Hạ Linh Doanh, sau đó tê tâm liệt phế khóc thét lên. Hai người hết hồn sợ run, bắn người ra như điện giật.
"Oaaaaaa —— "
Hạ Linh Doanh:...
Tiêu Mạc Ngôn:???!!!
******
Gian nan nhất chính là năm đầu tiên, không biết Tiêu tổng cùng Hạ phu nhân đã vượt qua như thế nào.
Tiêu Mỹ Nhân như yêu tinh đòi nợ, vô cùng quý giá, vừa ham ăn lại còn quậy phá.
Có thể khái quát đơn giản như sau: ăn không ngon, khóc, ngủ không ngon, khóc, không ai ôm, khóc.
Tiêu tổng cảm thấy cô sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi, mà Hạ Linh Doanh cũng lao tâm lao lực quá độ, vất vả biết bao mới được một tuổi, tiệc thôi nôi chỉ tổ chức trong nội bộ Tiêu gia, Tiêu tổng vẫn như cũ kêu mấy người bạn thân thiết tới, không muốn phô trương. Đối với đứa nhỏ, cô bảo hộ từng li từng tí, nhớ khi Mỹ Nhân sáu tháng tuổi, A Đan dẫn bé ra ngoài tắm nắng bị một tên phóng viên nào đó chụp hình được đem đăng lên tạp chí, cùng ngày, Tiêu tổng nổi trận lôi đình, vận dụng quyền lực, tòa soạn nhỏ đó đã bị thủ tiêu với đủ loại nguyên nhân, tất cả ảnh chụp đều bị gỡ xuống. Vì vậy, Hạ Linh Doanh phải xoa dịu cả tuần lễ mới làm Tiêu Mạc Ngôn hạ hỏa được, Hạ Linh Doanh biết cô thương con, nhưng Tiêu tổng cứ mạnh miệng, lúc nào cũng chê con bé xấu quá, sợ nó làm mất mặt cô.
Sau một năm Mỹ Nhân đã không phụ sự mong đợi của mọi người, thoát ly mỹ danh heo mập, cơ bản đã có thể nhìn ra hình dáng. Ngũ quan giống như Hạ Linh Doanh, khuôn mặt thanh tú lại có chút bướng bỉnh, mà tâm hồn ẩn hiện trong đôi mắt lại như Tiêu Mạc Ngôn, sâu sắc lại lóe sáng lập lánh tinh quang, mà bé lại nhiệt tình bú sữa của Tiêu tổng nên đã không phụ sự mong đợi của mọi người hóa thành một đứa trẻ bụ bẫm, cực kỳ đáng yêu luôn. Hạ Linh Doanh trước sau như một, ngày nào cũng ôm bé vào lòng không nỡ buông, mà Tiêu tổng là điển hình của 'đẹp, tôi thích, xấu, tôi không thèm nhìn', Mỹ Nhân càng lớn lại càng đẹp, Tiêu tổng xem như vui vẻ ra mặt, hôn mãi không thôi.
Tiệc thôi nôi, mọi người chờ đến sốt ruột, dù sao con đã lớn vậy rồi, Tiêu Mạc Ngôn bảo hộ vô cùng tốt, ai cũng chưa từng gặp. Nhất là Tiểu Thảo, người chỉ mới gặp Mỹ Nhân được một lần hồi ở bệnh viện nên rất nhớ bé, liên tục ngoảnh cổ ngóng trông.
Hạ Linh Doanh từ trên lầu đi xuống trước, cá đám liền xông lên, thường ngày bình tĩnh như Phong tổng mà giờ còn nóng nảy, "Hạ Hạ, Tiêu tổng nhà cô đang cố làm ra vẻ huyền bí cái gì đây? Em bé đâu, ẳm xuống tôi xem."
Hạ Linh Doanh cười: "Tiêu nói hôm nay đông người, sợ nó quậy, nên để cho nó bú sữa trước đã."
"Ai yo!!!, thật sự có bóng dáng người mẹ." Dạ Ngưng cười tán thưởng, cô Tiếu điểm lên trán nàng một cái, "Em biết cái gì, đừng thấy thường ngày Tiêu tổng cà lơ phất phơ vậy, chị ấy tuyệt đối là người nuông chiều đứa nhỏ nhất."
"Tại sao?"
Tiểu Thảo tò mò nhìn cô Tiếu, Phong Uyển Nhu nở nụ cười như có như không bên miệng, trả lời thay cô Tiếu: "Bộ mọi người chưa thấy qua ảnh chụp của Mỹ Nhân sao? Giống ai nào?"
Chỉ một câu, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Hạ Linh Doanh, mặt Hạ Linh Doanh ửng hồng, tuy nói đây là sự thật không bàn cãi, nhưng cứ vậy mà thừa nhận, cũng có chút mất tự nhiên chứ?
"Chào các chị em cô bác, Mỹ Nhân của chúng tôi lên sàn, mời các vị nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh!"
A Đan bắt đầu thuyết minh, mà sau lưng nàng, vẻ mặt Tiêu tổng đang phẫn nộ, tay trái cầm bình sữa, tay phải cầm tả giấy, nách kẹp Mỹ Nhân đang vung chân loạn xạ, mặt nhăn nhó, "A Đan, cô đắc chí cái gì? Vợ, vợ đâu! Tên nhóc con này lại 'đi' nữa nè!"
Cả đám người đang trông ngóng muốn nhìn thấy tình thương bao la rạng ngời của mẹ, bỗng bị bộ dạng Tiêu tổng tay trái con gà, tay phải con vịt, còn đeo trên người thêm một đứa nhóc con, cứ như mưa gió sấm chớp kéo tới.