Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 34: Quản giáo




Tiêu Mạc Ngôn không nói lời nào, Hạ Linh Doanh vẫn cố chấp kéo mặt cô nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định.
Hai người bên nhau đã lâu, rất ít khi Hạ Linh Doanh cầu xin Tiêu Mạc Ngôn điều gì đó, ngược lại Tiêu Mạc Ngôn, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, hễ có thể làm được, Hạ Linh Doanh sẽ dốc hết sức mình hoàn thành. Bao dung và cưng chiều vô điều kiện, không phải Tiêu Mạc Ngôn không biết. Nhìn vào mắt Hạ Linh Doanh một hồi, Tiêu Mạc Ngôn nhẹ giọng hỏi: "Vợ, em thật sự quyết định sao?"
Hạ Linh Doanh nghe ra giọng nói của cô đã thả lỏng, nhẹ gật đầu, khẳng định: "Tiêu, sau khi má Từ đi rồi, mấy ngày này may mắn còn có A Đan, bằng không thì bầu không khí trầm lặng áp lực ở Tiêu gia cứ khiến lòng người khó chịu. Trước đây lúc còn má Từ ở nhà, tuy rằng ngoài miệng chị cằn nhằn phiền phức, nhưng mỗi lần đi xa nhà một thời gian thì cứ luôn nói lão bà bà ở nhà sẽ ghen, phải tranh thủ thời gian mua đồ về nhà đền bù gì gì đó, có má Từ, nhà không chỉ là một cái nhà, mà nó còn có ý nghĩa, một bến đỗ bình yên để dựa vào, má Từ không còn, chị nói xem bây giờ Tiêu gia còn giống cái nhà sao?"
Tiêu Mạc Ngôn không lên tiếng, trong lòng nhói đau.
"Em biết, chị sợ sinh con sẽ có nhiều chuyện phiền phức, em đã nhờ tư vấn rồi, chúng ta hoàn toàn có thể có con của mình, Tiêu." Giọng Hạ Linh Doanh mang theo chút tha thiết, "Chị không muốn sinh con, đứa con này em sẽ sinh."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh nhìn một hồi, bất đắc dĩ cười cười: "Vợ, em cho rằng tôi là người như vậy sao?"
Nghe ra giọng điệu trêu chọc của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh nhéo nhéo mũi cô, "Ai mà không biết Tiêu tổng quen thói trưng diện đâu."
Trầm mặc một hồi, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh lắc đầu, biết cái tính nóng nảy của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn nhận thua: "Thôi được thôi được, tùy em, không phải chỉ là bánh bao thôi sao? Nó có thể ăn thịt được tôi chắc?"
"Thật chứ?" Nụ cười hiện lên trên gương mặt, Hạ Linh Doanh nhìn ánh mắt lóe sáng của Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy đôi tay đang đặt trên má mình của nàng, "Đương nhiên, tôi có bao giờ gạt em đâu vợ." Hạ Linh Doanh nói rất đúng, trong khoảng thời gian này, sau khi má Từ đi, trong nhà từ trên xuống dưới đều thiếu đi nụ cười. Tuy bà đã đi rồi, nhưng thời gian vẫn trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp tục, cô vẫn luôn muốn Hạ Linh Doanh vui vẻ, muốn nàng có một chỗ để tựa vào mà không cần lo lắng.
"Sao?" Hạ Linh Doanh đang đắm chìm trong vui sướng, nàng không nghĩ Tiêu Mạc Ngôn lại chịu nhanh như vậy. Tiêu Mạc Ngôn nghiêng người về phía trước, ôm lấy nàng: "Tôi biết em muốn cho tôi một cái nhà, cũng biết em làm tất cả cũng vì tôi, đã như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn nữa, đời người ngắn ngủi không thể để bị quá nhiều nhân tố bên ngoài ràng buộc, quan trọng là... trái tim hai người vĩnh viễn ở bên nhau."
"Chị là học sinh giỏi." Hạ Linh Doanh tựa vào ngực Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nói, Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu hôn một cái lên trán của nàng, "Việc kiểm tra phụ khoa, hay là chúng ta đi kiểm tra lại một chút đi, dù sao cũng là việc sinh con, không thể coi thường."
"Ừ." Hạ Linh Doanh đáp ứng, nàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đã bắt đầu thầm trộm phác họa trong đầu hình dáng đứa con tương lai của hai người. Không phải nàng không sợ, trước đây dù cho là nghe nói hay là mắt thấy, thì cũng biết việc sinh con là từ Quỷ môn quan trở về, chuyện không có lửa làm sao có khó. Thế nhưng nếu là đứa con của nàng và Tiêu Mạc Ngôn, nàng nguyện chấp nhận tất cả.
******
Chẳng ai ngờ rằng kết quả kiểm tra sức khoẻ lại làm người ta mở rộng tầm mắt.
Hạ Linh Doanh cầm lấy phiếu kiểm tra, kinh ngạc lắc đầu: "Sẽ không, có phải sai rồi không? Em bị huyết áp thấp với tiêu hóa không tốt hồi nào? Em mới kiểm tra xong mà." Hạ Linh Doanh cúi đầu xem đi xem lại tờ kết quả, lòng rối loạn vô cùng. Kết quả này phá vỡ sự chắc chắn của nàng, cũng làm cho niềm vui đã gần đến tay cứ vậy mà đi mất.
"Haha, tôi nói rồi, vợ à, sức khỏe em yếu như vậy làm sao mà sinh con được."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn hả hê, ngược lại tài xế A Đan đến an ủi Hạ Linh Doanh một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, bộ dạng tìm tòi nghiên cứu. Tiêu tổng... có gì đó là lạ?
"Cô nhìn tôi đủ chưa?" Bây giờ Tiêu Mạc Ngôn sợ A Đan rồi, A Đan là điển hình của kiểu im im thì thôi, vừa mở miệng là tuyệt đối làm người ta đứng hình.
"Kết quả kiểm tra sức khỏe nói phu nhân không thích hợp mang thai, vậy còn chị, Tiêu tổng?"
Tiêu Mạc Ngôn thò tay đem tờ kiểm tra giấu ra sau lưng, lời nói của A Đan ngược lại nhắc nhở Hạ Linh Doanh, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn muốn nói gì đó, lại do dự, một lát sau, nàng cúi đầu thở dài: "Quên đi, có lẽ ông trời thật sự không muốn cho em có đứa con này." Nỗi đau này này, nàng có thể chịu được, nhưng không hy vọng Tiêu Mạc Ngôn nhận lấy.
"Ai ya, vợ ơi, chưa đến nỗi khó chịu như vậy đâu, tuy ông trời cảm thấy em có hơi lạnh một chút, quản lý một nửa của mình có hơi nghiêm một chút, nhưng nhìn em tướng mạo đoan trang, trời sinh lương thiện, đây không phải cố ý phái một tiên nữ hạ phàm cứu vớt em sao."
A Đan nuốt ngụm nước miếng, nhìn Tiêu Mạc Ngôn: "Tiêu tổng, tôi mới vừa ăn cơm xong."
...
"Tiêu, ý của chị là?" ánh mắt Hạ Linh Doanh lộ ra vẻ hoang mang, Tiêu Mạc Ngôn liếc A Đan một cái trước, rồi mới cười hì hì ôm Hạ Linh Doanh, "Không phải vợ muốn sao, em muốn thì tôi sinh liền, bụng em không được, thì đổi cho tôi, không phải chỉ là cái bánh bao thôi sao. Tôi đây thiên sinh lệ chất (trời sinh đức hạnh), em chăm sóc tôi kỹ một chút, cộng thêm hồi phục hậu sản, sau khi sinh xong nhất định tôi vẫn sẽ mê đảo à à chúng sinh, mà câu thành ngữ đó là gì ta?"
"Má ơi!" A Đan đứng bên cạnh mừng rỡ thốt lên, nàng không nghĩ lần này Tiêu tổng lại vì nghĩa lớn quên mình, vì phu nhân mà chịu hy sinh bản thân như thế.
"Tôi nói rất đúng thành ngữ!"
Tiêu Mạc Ngôn liếc, trong mắt Hạ Linh Doanh lấp lánh ánh sáng vui mừng, nhưng thoáng chốc đã mờ nhạt, "Không được."
"Tại sao?"
Không chỉ Tiêu Mạc Ngôn mà A Đan cũng hết sức kinh ngạc. Không phải phu nhân muốn có con đến sắp điên lên sao? Tuy là kết quả coi cũng tạm, khó khăn lắm Tiêu tổng mới nhượng bộ, vậy mà phu nhân lại không chịu.
Hạ Linh Doanh không nói lời nào, chỉ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cắn môi lặp lại: "Không thể."
Nhìn vẻ mặt âm thầm chịu đựng của vợ, Tiêu Mạc Ngôn đã hiểu, cô cười cười rồi tiến lên ôm lấy cô nàng Hạ Linh Doanh quật cường này vào lòng, "Được rồi, vợ à, thời đại nào rồi, ai sinh mà không được, tuy tôi biết em rất biết thân phận làm 'thụ' của mình, nhưng đâu có luật pháp nào qui định là nhất định -- Ahhh, đau! Sao em lại cắn tôi?"
A Đan đứng bên cạnh lấy tai bịt mắt, đôi vợ chồng son này quá xá dính nhau rồi.
Mặt Hạ Linh Doanh hơi ửng hồng, giận mắng: "Cho chừa tội nói bậy bạ."
"Tôi nói bậy bạ hồi nào chớ, được rồi mà, đừng xoắn xuýt nữa, người ta cười cho bây giờ, người ngoài không biết còn tưởng thường ngày ở nhà tôi ăn hiếp em nữa. Chúng ta đều là phụ nữ, so đo nhiều như vậy làm gì? Em muốn sinh thì điều dưỡng thân thể cho tốt rồi chúng ta sinh một nhóm, sinh một đội, sinh một đoàn luôn."
Hạ Linh Doanh nhìn vẻ mặt vừa nói vừa cười của Tiêu Mạc Ngôn, lòng nàng chua xót, nàng dụi đầu vào ngực Tiêu Mạc Ngôn, giọng buồn buồn: "Tiêu, cám ơn."
Tiêu Mạc Ngôn vừa nhìn cô nàng nhà mình còn bày đặt khách sáo với mình, trong lòng nở hoa, cô kéo Hạ Linh Doanh từ trong ngực mình ra, tay nắm lấy cằm nàng, Hạ Linh Doanh vòng hai tay ôm lấy vòng eo cô. Từ đầu đến cuối, A Đan vẫn luôn lấy tay che mắt, nhưng mười ngón tay xòe ra, im lặng nhìn lén, mà độ hở giữa hai ngón tay đủ kẹp được quả trứng gà rồi.
"Nếu muốn nói cám ơn, chi bằng thực tế một chút đi."
Tiêu Mạc Ngôn cố ý trêu chọc Hạ Linh Doanh, biết phu nhân nhà mình da mặt mỏng, chắc chắn sẽ giống y như mọi lần làm nũng trốn đi cho coi. Nhưng lần này thật bất ngờ, mặt Hạ Linh Doanh ửng hồng, nàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhón chân, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hôn lên môi Tiêu Mạc Ngôn, "Đồ ngốc."
Lần đầu nhìn thấy vợ ở nơi công cộng xúc động ôm hôn mình, ngoài trừ kinh ngạc Tiêu Mạc Ngôn còn mừng húm, quả nhiên, phụ nữ có thai được đối xử khác hẳn nha.
******
Dựa theo yêu cầu của bác sĩ, Tiêu Mạc Ngôn đã bắt đầu phải nuôi dưỡng thân thể.
Trong thời gian này, Hạ Linh Doanh vì cô mà định ra kế hoạch bảo dưỡng vô cùng nghiêm khắc. Vốn nàng còn muốn để Tiêu Mạc Ngôn ở nhà dưỡng thai, nhưng rốt cuộc vẫn còn Thánh Hoàng, có nhiều việc không thể như ý. Được cái là thường ngày Tiêu Mạc Ngôn hay cò kè mặc cả với nàng, vì thế hệ tương lai, nàng vẫn phải chấp nhận. Tiêu Mạc Ngôn từ giai cấp nông dân hoàn toàn trở mình hưởng thụ một chút cuộc sống địa chủ, trên cơ bản mỗi ngày không cần cô động tay động chân, muốn cái gì thì cứ chỉ một cái, khẳng định Hạ Linh Doanh sẽ lấy đến cho cô, còn có một điều khiến cô vui mừng nhất chính là đối với việc phòng the vợ luôn cảm thấy bớt được bao nhiêu thì bớt, nhưng lần này Tiêu Mạc Ngôn lại có lý do phóng túng rồi, bác sĩ nói, được tăng cường vận động thích hợp, hơn nữa quan trọng là... tâm tình sung sướng. Cho nên vận động kết hợp sung sướng vậy là giải quyết xong, Tiêu Mạc Ngôn thật sự cảm thấy mình đúng là thiên tài. Hạ Linh Doanh vừa thẹn vừa giận nghe Tiêu Mạc Ngôn nói nhảm, lại không dám làm trái ý cô, khoảng thời gian đó, Tiêu Mạc Ngôn đắm chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ đắc chí vô cùng.
Ăn được uống được sau một tháng hầu hạ, về phía bệnh viện những việc cần làm cũng đã làm, hạt giống đã gieo rồi, giờ chỉ phải chờ xem Tiêu Mạc Ngôn tự nhận mình là mảnh đất phì nhiêu hấp thu như thế nào thôi.
Đối với việc này, sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên Tiêu tổng cảm giác được mình như Alexander.
Giữa trưa, A Đan nấu canh giò heo mang đến Thánh Hoàng, nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn ăn canh.
"Ê nè nè, kỹ thuật nấu nướng của cô tệ quá? Sao nhiều mỡ dầu vậy? Thật buồn nôn." Tiêu Mạc Ngôn mỗi ngày ăn canh, cảm giác mình sắp biến thành heo, cô còn chưa sinh mà, vì sao ngày nào cũng bắt cô ăn mấy món để thúc sữa này.
Đáng tiếc, trước giờ A Đan là loại người bụng dạ thẳng thắn, mấy câu trước Tiêu Mạc Ngôn nói nàng không nghe được, ngược lại nghe đúng câu "Thật buồn nôn."
"Buồn nôn?! Buồn nôn tốt đó, buồn nôn tốt đó." A Đan mừng rỡ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ, nhìn nàng, tôi buồn nôn mà cô vui cái gì hả?
"Có phải có thai rồi không?" A Đan tràn ngập mong chờ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày: "Cô đừng nói gió thì là mưa, tôi mới thử rồi, căn bản không có động tĩnh gì hết."
"... Thật không." A Đan có chút thất vọng, giòn cũng trầm xuống, "Sao mà có thai lại phiền toái như vậy chứ."
"Cô nói cái gì?" Tiêu Mạc Ngôn híp mắt, hiển nhiên lời nói của A Đan đã làm cô tổn thương, A Đan thở dài: "Mẹ tôi nói bà mang thai tôi chỉ là chuyện trong chớp mắt, hôm qua muốn, hôm nay có thai liền."
"Cô biết khỉ gì!" Tiêu Mạc Ngôn nhịn không được văng tục luôn, đây quả thật là sự sỉ nhục đối với cô rồi.
"Bụng tôi đây đã lâu không động tĩnh, nhất định là đang chờ đợi."
"Có ý gì?"
"Đợi nhân vật quan trọng nào đó hạ phàm chứ sao."
"Sặc, tôi chỉ nghe nói đời người ngốc ba năm, chưa từng nghe nói bắt đầu ngớ ngẩn trước khi sinh bao giờ."
"A Đan..."
Tiêu Mạc Ngôn không thể nhịn được nữa, A Đan cười xin khoan dung: "Được rồi, Tiêu tổng, cũng đến giờ tôi phải dọn dẹp về nhà rồi. Chị sắp có em bé, đừng ngày nào cũng bận rộn vậy nữa."
"Không vội mà được sao?" Tiêu Mạc Ngôn ngáp một cái, có lẽ do thời tiết thay đổi, gần đây cô hay mệt mỏi, thật đúng là già rồi.
"Tôi phải gấp rút chuẩn bị cho xong mọi thứ, đến khi tôi phải ở nhà chờ sinh, chỉ bằng mấy tên phó tổng giám đốc đó làm sao mà yên tâm?"
"A a a, đã biết, Tiêu tổng vĩ đại bận rộn, chúng ta đi thôi." Bây giờ A Đan ngay cả ứng phó cũng lười, trực tiếp qua loa cho có lệ. Tiêu Mạc Ngôn tức giận, lại cũng không thể làm gì được. A Đan này là con heo chết không sợ nước sôi, quả nhiên có chân truyền của má Từ năm đó.
Về đến nhà, Hạ Linh Doanh đã đợi Tiêu Mạc Ngôn từ sớm, Tiêu Mạc Ngôn đầu tiên cười híp mắt ôm lấy nàng, sau đi vào trong mở tủ lạnh lấy ly nước chanh.
"Bỏ xuống."
Mới vừa lấy ra đã bị Hạ Linh Doanh quát, Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, quay người: "Vợ ơi, trời rất nóng nên tôi..."
"Không được." Hạ Linh Doanh dứt khoát, tỏ thái độ mặc kệ chị nói gì cũng đều không có tác dụng. Tiêu Mạc Ngôn sụ mặt, Hạ Linh Doanh đem ly sữa ấm đã chuẩn bị sẵn ra đưa cô, "Uống cái này."
"A." Tiêu Mạc Ngôn ủ rũ cúi đầu liếc nhìn ly nước chanh, rượu không cho uống, đến nước lạnh cũng không được luôn. A Đan đi cùng Tiêu tổng vào cũng nhìn thấy, rất không khách khí bưng ly nước chanh ực một hơi cạn sạch, sau cùng, nàng còn hướng về phía Tiêu tổng ợ một cái rõ to, vỗ vỗ bụng, "Đã quá!"
Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn nàng, chỉ ra cửa: "Cô biến ngay."
Đến khi ăn cơm tối, A Đan không chỉ không biến, mà còn rủ rê Đằng Diêm đến ăn chùa, vì thế Hạ Linh Doanh đặc biệt làm thêm vài món. Tiêu tổng hưng phấn nhìn nhìn, trong nhất thời mặt héo queo, một bàn đồ ăn, nhưng cô chỉ ăn được có mấy món.
Ớt không thể ăn, hải sản không thể ăn, rau trộn không thể ăn, trái cây có tính nhiệt không thể ăn...
"Ai dà!!! Tiêu tổng, miệng cô trề ra đến mức có thể rót xì dầu rồi, thế là thế nào?" Đằng Diêm nhìn thấy có chút hả hê, Tiêu Mạc Ngôn còn chưa nói gì, Hạ Linh Doanh đã vỗ nàng một phát, "Ăn cho ngon đi."
Đằng Diêm kinh ngạc, thật đúng là có em bé được đối xử khác, A Đan thấy Đằng Diêm bị đánh, cười chết đi sống lại: "Đáng đời, không ai che chở cô."
"Liên quan gì tới cô?" Đằng Diêm không thèm để ý A Đan, A Đan nhìn nàng cười: "Đã sớm kêu cô theo tôi, theo tôi rồi còn ai dám nói cô."
"Cô cũng câm miệng cho tôi!"
Tiêu Mạc Ngôn không nhẹ không nặng chiếu vào đầu A Đan một phát, A Đan rụt cổ một cái, nghẹn đỏ mặt, Đằng Diêm đang ăn cơm cười muốn lộn ruột, đúng là ác nhân ác báo. Giờ còn nhìn không ra ai mới là lão đại ở nhà này sao? Lời nói của Tiêu Mạc Ngôn bây giờ chính là thánh chỉ, nếu ai dám cãi, Hạ Hạ là người đầu tiên nhảy ra trừng trị.
Có lẽ do áp lực tâm lý lớn, trong thời gian thụ thai giấc ngủ của Tiêu Mạc Ngôn không được tốt, hôm sau trời tờ mờ sáng, Tiêu Mạc Ngôn đã dậy, cô còn buồn ngủ nhìn Hạ Linh Doanh, ngắm khuôn mặt ngây thơ chất phác khi ngủ của nàng, cười cười, Tiêu Mạc Ngôn xỏ dép loạng choạng đi vào toilet.
Qua mười phút sau, trong toilet phát ra tiếng thét chói tai mười phần công lực xuyên thấu trời xanh.
Hạ Linh Doanh đang ngủ mê giật mình tỉnh dậy, nghe ra tiếng của Tiêu Mạc Ngôn, biến sắc, cả dép cũng không kịp mang, đi chân trần chạy vào toilet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.