Tiêu Mạc Ngôn chưa bao giờ cảm thấy mình nghẹn khuất như bây giờ, cô nằm co ro trên giường, giữ nguyên động tác vừa rồi, một cử động nhỏ cũng không dám.
Quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám.
"Tiêu Mạc Ngôn."
Khúc dạo đầu cho bão tố quả nhiên kéo đến bất thường, không phải quen thuộc "Tiêu" cũng không phải thịnh nộ "Tiêu tổng", qua nhiều năm, lần đầu tiên bị Hạ Linh Doanh gọi như vậy, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy vô cùng lạ lẫm lại có cảm giác như bị moi tim. Không chỉ không dám cử động, ngay cả mắt cũng nhắm nghiền lại. Giây phút này cảm giác đầu choáng váng đã bị thay thế bởi tim đập gia tốc, Tiêu Mạc Ngôn chột dạ, mà cụ thể vì sao chột dạ cô cũng không biết, cô nghe tiếng giày cao gót vang lên vững vàng, nằm co ro thành một đống.
Tiếng bước chân như biểu thị bất mãn trong lòng Hạ Linh Doanh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm lên người Tiêu Mạc Ngôn, nhìn bộ dạng lừa mình dối người nhắm mắt bịt tai của cô, tủi thân cùng bất mãn chẳng mấy chốc vọt lên ngực, nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của Tiêu Mạc Ngôn, lòng Hạ Linh Doanh đau xót.
Tiêu Mạc Ngôn hít thở, dây thần kinh cảm giác gần như bị phóng đại trong nháy mắt, cô cảm giác bên giường lõm xuống, biết Hạ Linh Doanh đã ngồi xuống cạnh mình, ngay sau đó, cô cảm giác mặt mình bị người ta kéo qua, cô biết rõ Hạ Linh Doanh đang nhìn cô, nhưng cô không dám mở mắt.
Hạ Linh Doanh nhìn chăm chú Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt di động trên gương mặt cô, ba tháng không gặp, đau xót tra tấn làm Tiêu Mạc Ngôn không chỉ gầy yếu, mà tinh thần cũng suy sụp. Lẳng lặng một hồi, Hạ Linh Doanh nhịn không nổi nữa, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nàng rất yêu này, cuối cùng, tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương Tiêu Mạc Ngôn.
"Chị đang tra tấn mình hay tra tấn em?"
Tiếng nói thì thào nghe ra bất đắc dĩ và thê lương, ánh mắt Hạ Linh Doanh tràn đầy thương tiếc, nghe giọng nói thân quen của người trước mặt, nước mắt Tiêu Mạc Ngôn, cứ vậy chảy xuống.
Đến cùng vẫn là không có thói quen lộ ra yếu ớt, Tiêu Mạc Ngôn nghiêng đầu, tránh qua, né tay Hạ Linh Doanh
Động tác này làm Hạ Linh Doanh tổn thương...
Nàng biết rõ Tiêu Mạc Ngôn sẽ ngoan cố, nhưng không không nghĩ cô sẽ ngoan cố đến mức này.
"Em vào bằng cách nào?"
Tiêu Mạc Ngôn buộc mình ngồi dậy, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà, không nhìn tới Hạ Linh Doanh, toàn thân lộ ra cảm giác xa cách.
"Em vào bằng cách nào?"
Hạ Linh Doanh cười lạnh hỏi lại, ánh mắt đầy lửa giận bắn về phía Tiêu Mạc Ngôn.
Nghe ra oán hận của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn cũng biết vì sao nàng lại giận như vậy, nhìn chằm chằm vào sàn nhà không nói một lời, nhưng lúc này đây Tiêu Mạc Ngôn cực giống một con nhím, co thành một cục, mặc kệ em, tôi không thèm để ý. Hạ Linh Doanh đứng một bên nhìn cô, bầu không khí đông cứng trong thời gian dài, cho đến khi thấy Tiêu Mạc Ngôn nhịn không được nhíu mày, nàng thở dài.
Đi đến bên cạnh bàn, Hạ Linh Doanh rót nước, vừa liếc nhìn thấy những tên thuốc kia, lấy thuốc giải rượu và thuốc dạ dày ra. Những loại khác toàn bộ quăng một bên, mấy ngày nay, Hạ Linh Doanh rất muốn hỏi một chút xem là Tiêu Mạc Ngôn chăm sóc bản thân như thế nào.
Nhân lúc Hạ Linh Doanh rót nước, cuối cùng Tiêu Mạc Ngôn cũng dám lén liếc nhìn nàng một cái, vừa liếc, cô liền dời mắt cúi đầu, tay siết chặt tấm chăn.
Hạ Linh Doanh gầy, chỉ ba tháng ngắn ngủi, nàng gần như gầy đến da bọc xương rồi, trước đây Tiêu Mạc Ngôn vẫn nói nàng gầy đến mức ôm không có miếng thịt, la hét bắt nàng tăng cân. Hạ Linh Doanh đều cưng chiều vuốt má cô cho qua. Mà hôm nay, người mình vẫn muốn nuôi cho mập ra chỉ vì nguyên nhân của chính mình mà tiêu tan, thậm chí thân thể của nàng...
"Uống thuốc vô."
Giọng Hạ Linh Doanh vẫn lạnh như băng, thậm chí không còn khoan dung như trước, mà như mệnh lệnh. Tiêu Mạc Ngôn buồn bực nhận lấy, ngước cổ nuốt thuốc xuống.
Hạ Linh Doanh lẳng lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn uống thuốc, thân thể căng cứng, cố nén lửa giận tận đáy lòng. Giỏi lắm, người đã lớn vậy, không chỉ làm mấy chuyện hoang đường tra tấn nàng, mà còn không biết thương tiếc thân thể mình, Tieu Mạc Ngôn thật là có tiến bộ.
Uống thuốc xong, Tiêu Mạc Ngôn như con rùa đen rút đầu nằm lên giường, xoay lưng với Hạ Linh Doanh, từ chối mọi trao đổi. Hạ Linh Doanh nhìn nàng một hồi, đi đến phòng bếp, lấy chổi, quét đống thuốc Tiêu Mạc Ngôn làm rơi vãi trên sàn lúc nãy.
Uống thuốc xong dạ dày Tiêu Mạc Ngôn dễ chịu hơn, đầu cũng bớt đau, vốn đang say rượu choáng váng vì Hạ Linh Doanh đến mà tỉnh rượu luôn, giây phút này, cô không muốn nói chuyện với Hạ Linh Doanh, vẫn tránh né.
"Em đặt vé máy bay rồi, ngày mai trở về."
Hạ Linh Doanh nói đơn giản rõ ràng, nhưng chỉ nói Tiêu Mạc Ngôn nghe. Tiêu Mạc Ngôn yên lặng nghe, không trả lời.
Trong lòng không phải không bất mãn, nhưng lúc này tinh thần sa sút Tiêu Mạc Ngôn không thể tức giận được, Hạ Linh Doanh không đành lòng trách nàng, dù sao đó cũng là người nàng thật lòng yêu, có lý do gì lại đi trách cô?
******
Trở lại Thánh Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn gần như thay đổi.
Mặc dù Thánh Hoàng là công ty giải trí hàng đầu, nhưng văn hóa công ty vẫn rất cởi mở, bầu không khí thoải mái. Cái này liên quan đến cách quản lý của Tiêu Mạc Ngôn, nhưng tất cả mọi người đã nhận ra, sau một chuyến 'đi xa' trở về, Tiêu Mạc Ngôn gần như thay đổi hoàn toàn. Không cười với bất cứ ai, giải quyết công việc cũng nghiêm sắc mặt, cô giống như đã biến thành cỗ máy làng việc, chẳng phân biệt ngày đêm.
"Cà phê."
Nhấn gọi nội bộ, Tiêu Mạc Ngôn phân phó. Chỉ chốc lát, Nhan Tư Tư bưng một tác cà phê nóng hổi vào, Tiêu Mạc Ngôn nhìn xem báo cáo tài chính trên tay, không ngẩng đầu: "Để bên cạnh."
Nhan Tư Tư nhìn vành mắt cô có màu đen, do dự muốn nói lại không dám nói. Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn nàng: "Thế nào?"
"Đây là, là tách thứ năm rồi, Tiêu tổng, hay là tôi đổi thành trà cho cô?"
Nhan Tư Tư biết rõ việc dùng cà phê để kich thích tinh thần tỉnh táo miễn cưỡng chống đỡ thân thể, một ngày hai ngàu còn được, thế nhưng đã một tuần rồi, Tiêu Mạc Ngôn quả thật biến thành kẻ tự làm khổ mình.
"Ra ngoài đi."
Tiêu Mạc Ngôn phất phất tay, Nhan Tư Tư thở dài, bưng khay đi ra ngoài, vừa ra cửa, nàng vừa vặn đụng phải cửa Hạ Linh Doanh.
Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm chiếc khay trong tay nàng, nhíu chặt mày. Nhan Tư Tư nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, không biết phải gọi nàng là gì, ngược lại Hạ Linh Doanh thân thiện cười: "Cô là Nhan Tư Tư."
"Vâng." Nhan Tư Tư gật đầu, Hạ Linh Doanh cười nhạt một tiếng: "Tôi đã gặp cha cô, cô có thể gọi tôi là chị, đi đi."
"Vâng."
Không hiểu, nhưng Hạ Linh Doanh chỉ nói mấy câu, mặt Nhan Tư Tư liền đỏ lên. Nàng cảm thấy cảm giác Hạ Linh Doanh đem đến không giống Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn bá đạo, lại thu hút ánh mắt mọi người, nhưng Hạ Linh Doanh lại làm ấm long người. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân nàng có thể thu phục được Tiêu tổng.
Vào phòng, Hạ Linh Doanh đã quen với việc Tiêu Mạc Ngôn trầm mặc không nói, nàng trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy cà phê đem đổ, đổi một ly soda cho Tiêu Mạc Ngôn, sau đó nàng đi đến trước sô pha, mở laptop liên hệ với Đằng Diêm.
Đằng Diêm coi như là bạn thân, cũng không vì Hạ Linh Doanh tạm thời rời khỏi mà vung tay gạt tên nàng khỏi vị trí đạo diễn, thỉnh thoảng nàng vẫn thông qua internet trao đổi với Hạ Linh Doanh, thảo luận về việc chế tác và công tác tuyên truyền《Luân hồi 》. Hạ Linh Doanh phái A Đan qua giúp nàng, toàn bộ cảnh ở Bắc Kinh bên này nàng phụ trách hoàn toàn, phân công như vậy làm Hạ Linh Doanh bất ngờ, nhưng lại nhận được hiệu quả không tưởng tượng được. Hạ Linh Doanh vẫn tán thành thái độ làm việc của Đằng Diêm, ngoại trừ thỉnh thoàng tranh cãi làm cho nàng đem A Đan trở về, trên cơ bản coi như vui vẻ hợp tác sóng yên biển lặng.
Gian khổ, thống khổ tất cả đã trải qua, bất kể thế nào, Tiêu Mạc Ngôn đã đã trở về, tuy còn chưa điều hòa lại, nhưng lòng Hạ Linh Doanh cuối cũng cũng được thả lỏng, chỉ cần cô còn ở bên, thì nàng mới có tinh thần và sức lực làm mấy chuyện khác. Nàng nghĩ, coi như Má Từ trên trời có linh thiêng cũng sẽ ủng hộ nàng, không muốn Tiêu Mạc Ngôn tiếp tục hối hận nữa.
Mà sau khi Tiêu Mạc Ngôn trở về, Má Từ dường như biến thành cấm kỵ ở Tiêu gia, trên dưới Tiêu gia căn bản không dám nhắc đến bà, Tiêu Mạc Ngôn vẫn dành thời gian cố định đến nghĩa trang, hễ ngồi đó là hết một ngày, Hạ Linh Doanh lén nhìn, thấy bộ dạng Tiêu Mạc Ngôn rơi lệ, ngoại trừ đau lòng cũng không dám nói gì.
Nàng có thể cảm giác được, bây giờ Tiêu Mạc Ngôn như cái lò xo kéo căng, không sớm thì muộn, sẽ vì một chuyện gì đó mà triệt để ngả bài với nàng.
Hạ Linh Doanh chẳng qua chỉ chờ đợi, mặc kệ Tiêu Mạc Ngôn muốn giày vò nàng thế nào, chỉ cần không chạm đến giới hạn, nàng đều dễ dàng bao dung, tha thứ, mấy năm này, nàng đã quen rồi.
Ban đêm, Tiêu Mạc Ngôn lại đi bàn việc uống say mèm về nhà, Hạ Linh Doanh chứng kiến A Sâm đỡ cô về phòng ngủ, nhăn chặt lông mày.
Sau đó chính là nôn mửa, Tiêu Mạc Ngôn lảo đảo chạy đến WC ói toàn bộ bữa tối ra, Hạ Linh Doanh đi vào, vỗ lưng cô, lấy ly nước đưa cô, Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy súc miệng.
"Ra ngoài đi, tôi tắm rửa."
Tiêu Mạc Ngôn lại bắt đầu đuổi người, Hạ Linh Doanh hô hấp có chút trầm thấp, nàng không nói chuyện, nhìn Tiêu Mạc Ngôn rồi đi ra ngoài.
Dòng nước lạnh như băng kích thích thân thể, Tiêu Mạc Ngôn lẳng lặng nhìn cở thể gầy đến bién hình của mình trong gương, nhắm mắt lại.
Giờ đây, cô gần như không còn đủ năng lực làm người yêu rồi.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Linh Doanh đã làm điểm tâm xong, không có Má Từ, cái nhà này trên cơ bản đều một tay nàng lo toan, tuy rằng không thể nào so được với Má Từ, nhưng bây giờ, Hạ Linh Doanh chỉ hy vọng cố hết sức mình để Tiêu Mạc Ngôn mau chóng ổn định lại, như là nếu đãntrở về, cũng đừng để nàng lại đối mặt với căn nhà trống trải không người thân lần nữa.
Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, Hạ Linh Doanh đưa áo khoác cho Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng một cái, hỏi: "Hôm nay đi ra ngoài sao?"
Rất nhanh ngẩng đầu, Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nếu như nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Tiêu Mạc Ngôn chủ động nói chuyện với nàng từ khi hai người trở về. Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn lại tránh qua, tránh né ánh mắt của nàng, lãnh đạm nói: "Hôm nay không đến Thánh Hoàng, tôi có chuyện muốn nói với em."