Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 17: Trừng phạt




"Được rồi, đừng lộn xộn nữa." Hạ Linh Doanh đè Tiêu Mạc Ngôn lại, dán chặt thân thể mềm mại vào người cô, tuy Tiêu Mạc Ngôn vẫn còn tức tối không yên, nhưng rốt cuộc vẫn coi như là nằm yên trên giường nói thầm, "Hừ, còn chê mình già nữa, hèn gì, mấy ngày nay gọi cuộc điện thoại hay nhắn một cái tin cho mình cũng quý giá vậy đó."
"Em đâu có?" Hạ Linh Doanh thật sự oan uổng, "Sáng chiều tối đều gọi mà còn ít sao?"
"Không ít hả?" Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, "Tình yêu của hai chúng ta cuồng nhiệt như vầy thì em phải cảm thấy hận không thể từng giây từng phút nhìn thấy tôi chứ? Giờ vợ chồng già nên chỉ có sáng chiều tối, bộ tôi là chó sao mà em phải quy định thời gian cho ăn?"
Hạ Linh Doanh bị sự tức giận của Tiêu Mạc Ngôn chọc cười, tay nàng trượt xuống, chậm rãi chuyển đến chỗ mềm mại bên hông Tiêu Mạc Ngôn, nhéo một cái, "Chị còn dám nói về lúc trẻ? Lúc còn trẻ em có đem lời chia tay để trên miệng mỗi ngày sao? Có thường ra ngoài hái hoa ngắt cỏ sao? Có lấy việc ức hiếp người khác làm niềm vui sao?"
Liên tiếp mấy câu hỏi làm Tiêu Mạc Ngôn á khẩu không trả lời được, cô suy nghĩ cẩn thận, hoàn toàn chính xác rồi, lúc còn trẻ cô thật sự là lâu quá không ăn đòn mà.
"Chỉ vì Đằng Diêm mà chị giận như vậy? Nếu đổi ngược lại là em, còn không phải tức ói máu mỗi ngày à."
Nói đến những chuyện ức hiếp người khác của Tiêu Mạc Ngôn lúc còn trẻ, Hạ Linh Doanh không thể vui nổi, độ mạnh trên tay càng lúc càng lớn, nhưng Tiêu Mạc Ngôn chính là một gian thương lương lẹo, cô vừa thấy vợ mình tức giận, dứt khoát hành động thực tế, lập tức trở mình đặt Hạ Linh Doanh dưới thân.
Ngọn đèn vàng mập mờ chiếu xuống, mái tóc dài màu cà phê rũ xuống hai bên má, giây phút này Tiêu Mạc Ngôn vô cùng quyến rũ hấp dẫn dụ dỗ người khác, một tay cô chống thân thể, tay kia nhẹ nhàng vuốt mặt Hạ Linh Doanh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mũi Hạ Linh Doanh, "Vậy bây giờ tôi sẽ đền bù tổn thất lại cho vợ nha?"
Tim Hạ Linh Doanh bỗng chốc đập thình thịch, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Mạc Ngôn, khuôn mặt trắng nõn của nàng đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập theo, nàng kinh ngạc nhìn vào mắt Tiêu Mạc Ngôn, cả người bất giác cuộn lại, nắm chặt áo ngủ bên hông Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn cười cười, cô biết rõ cô nàng này dù có mạnh miệng đến cỡ nào thì cũng bị cô mê hoặc đến mất hồn, đã vậy, thì cần gì phải khách khí nữa?
******
Nhiệt độ ngày và đêm ở Tây Tạng chênh lệch rất lớn, vào rạng sáng hôm sau, Hạ Linh Doanh cảm nhận được không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, nàng theo thói quen híp mắt nhìn về người bên cạnh, không biết Tiêu Mạc Ngôn đã dậy từ lúc nào, một tay chống lên má, đang lười biếng ngắm nàng.
"Sao dậy sớm vậy?" Hạ Linh Doanh còn chưa tỉnh hẳn nên giọng nói có chút ngái ngủ, Tiêu Mạc Ngôn mỉm cười, nghiêng người về phía trước hôn lên trán nàng một cái, "Nhớ em, lâu như vậy không gặp, quá nhớ rồi, ngắm thế nào cũng cảm thấy không đủ."
"Miệng lưỡi trơn tru." Mặc dù biết đây là 'Tiêu Thị tình thoại' quen thuộc, nhưng Hạ Linh Doanh vẫn nhịn không được đỏ mặt, Tiêu Mạc Ngôn thấy nàng xấu hổ, trong lòng vô cùng ấm áp, "Vợ à, tôi cảm thấy em chính là tai họa, vì sao tôi ngắm em thế nào vẫn cảm thấy không đủ?"
Thật sự là lâu quá không gặp, những lời nói ấm lòng của Tiêu Mạc Ngôn muốn dừng cũng dừng không được, Hạ Linh Doanh ôm lấy cô trong chăn, cảm nhận làn da nhẵn nhụi mịn màng, khẽ cười: "Đừng tưởng nói mấy lời cảm động thì em sẽ không thẩm vấn chị, nói, mấy ngày em không ở đây, những ngày ăn chơi đàng điếm của chị trôi qua thế nào?"
"Đâu có đâu?" Tiêu Mạc Ngôn rất hưởng thụ Hạ Linh Doanh dựa sát vào mình, tay không ngoan ngoãn nhéo nhéo ở hai chỗ mềm mại kia, "Mỗi ngày tôi đều nhớ em, cẩn tuân lời dạy dỗ của vợ, rất ngoan ngoãn ở nhà."
Hạ Linh Doanh đỏ mặt, một tay lấy bàn tay đang vuốt ve của Tiêu Mạc Ngôn ra, "Chị đàng hoàng chút đi, lát nữa em còn phải đi quay, đừng quậy."
"Có cần tàn nhẫn vậy không?" Tiêu Mạc Ngôn còn chưa hưởng thụ đủ 'nhuyễn ngọc mỹ cảm' trong ngực mình, cô không vui nhìn Hạ Linh Doanh, "Khó lắm tôi mới đến được một chuyến, em còn không ở bên tôi? Hơn nữa, không phải tôi đã kêu A Đan đi hỗ trợ Đằng Diêm sao? Không thể quay trước một vài cảnh không quan trọng à?"
"Chị còn nói nữa?" Vừa nhắc tới A Đan Hạ Linh Doanh đã muốn cười, nàng dời tay khỏi cổ của Tiêu Mạc Ngôn, nắm vành tai của cô, "Chị nghĩ chị gạt được Đằng Diêm rồi là gạt được em? Chị dứt khoát đưa A Đan cho cô ấy không phải muốn giải quyết cái gai trong mắt sao? Làm như mình tốt bụng lắm, thật ra Tiêu tổng là một bụng toàn ý đồ xấu."
"Ai bảo cô ta cứ quấn quýt lấy em." Một khi Tiêu Mạc Ngôn đã ghen rồi thì củi gạo không vào còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Hạ Linh Doanh véo tai cô, "Đừng loạn uyên ương phổ (ý là ghép đôi bậy bạ), em thấy Đằng Diêm vẫn luôn trốn tránh A Đan."
"Em biết cái gì?" Lỗ tai bị vợ véo tê tái, giọng Tiêu Mạc Ngôn cũng nhẹ nhàng lại, lâu quá không gặp, làn da người trong ngực ngày càng đẹp, "Tôi có kim tinh hỏa nhãn à nha, nếu thật sự không có chuyện thì tôi có thể đoán mò được sao? Em đừng xem thường A Đan, cô gái này lợi hại lắm."
"Lợi hại chỗ nào?" Hạ Linh Doanh tò mò nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy nàng thỉnh thoảng chu cái miệng nhỏ nhắn ra thật dễ thương làm lòng cô rung động, đang lúc Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn chăm chú, cô trở mình đè trên người Hạ Linh Doanh, "Lợi hại chỗ nào à? Ha ha, người bên cạnh tôi có thể không có chỗ nào hơn người được sao? Vợ à, đừng cứ quan tâm người khác nữa, hay là để tôi cho em nếm thử sự lợi hại của tôi nha?"
"Chị..."
Trong tiếng cười đùa, Tiêu Mạc Ngôn triển khai thế tiến công không kịp để Hạ Linh Doanh từ chối, nàng giật mình hô một tiếng, muốn phản kháng, nhưng lại nhanh chóng sa vào thủ đoạn kỹ thuật 'tinh xảo' của Tiêu tổng, mà ánh nắng bên ngoài cửa sổ, đúng là thời tiết rất tốt để quay phim.
******
*lầm bầm* "...khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều." (câu thơ của Bạch Cư Dị, Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều. Nói về Đường Minh Hoàng say mê Dương Quý Phi mà không vào triều sớm.)
Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với việc thiếu vắng đạo diễn trường quay, Đằng Diêm vẫn không nhịn được phàn nàn. A Đan vẫn nghe theo mệnh lệnh Tiêu tổng đi theo bên cạnh Đằng Diêm, nghe nàng nói phu nhân nhà mình như vậy, vội vàng giải thích: "Sao cô có thể nói phu nhân như vậy?"
Đằng Diêm sắp bị A Đan làm cho nổi điên rồi, liếc mắt nhìn nàng, khinh thường nói: "Tôi nói không đúng sao?"
"Không đúng!" A Đan gật đầu trả lời, Đằng Diêm hít sâu một hơi, nhìn nàng, "Tôi nói chữ nào không đúng, kính xin A Đan đại nhân phân tích một chút." .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
A Đan cũng chăm chú nhìn Đằng Diêm, kiên nhẫn giải thích: "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. câu này cô không được áp dụng với phu nhân."
"Có ý gì?" Đằng Diêm bị A Đan làm cho mơ hồ, A Đan cười cười, vui vẻ nói: "Tiêu tổng của chúng tôi nói, phu nhân là vạn năm thụ, lời này có phải là không nên dùng lên người phu nhân không?"
...
Bị tức chết là loại cảm giác gì? Đã lâu lắm rồi Đằng Diêm không có cảm nhận được ấm ức kiểu này rồi, nàng nhìn chằm chằm A Đan từ trên xuống dưới khoảng chừng một phút, chậm rãi nói: "Cô đúng là một nhân tài, Tiêu tổng mấy người đúng là không phí công thương cô."
"Không thể nói như vậy, phu nhân nghe được sẽ không vui."
A Đan rất có nguyên tắc, đúng là đúng, sai là sai, không thể để sắc đẹp làm rối loạn đầu óc, nàng phải làm một người lập trường kiên định bên cạnh Tiêu tổng.
"Tránh ra chút đi, tôi phải quay phim." Đằng Diêm trợn mắt liếc A Đan, A Đan lơ đễnh cười cười, dịch sang bên cạnh một bước, không nói gì cả chỉ nhìn Đằng Diêm.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tỏa sáng tứ phía, bầu trời xanh thẳm, A Đan nhìn Đằng Diêm đang rất nghiêm túc, thật sự rất đẹp nha. Đằng Diêm không hề giống những nữ nghệ sĩ theo dây chuyền sản xuất trước đây nàng nhìn thấy ở Thánh Hoàng, tất cả bao bì thậm chí đến khí chất cũng là do công ty quy định, Đằng Diêm đẹp như tính cách của nàng. Tóc dài tùy ý xỏa trên bờ vai, Đằng Diêm chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng A Đan lại bị áo sơ mi trắng cuốn hút rồi, chiếc áo này mặc trên người Đằng Diêm có thể che khuất đùi của nàng, lộ ra vẻ đẹp gợi cảm, tạo thành sự đối lập mãnh liệt với tính tình Đằng Diêm, sự kích thích thị giác làm cho người ta thấy hưởng thụ.
Thời gian nghỉ ngơi, A Đan đem nước đã chuẩn bị sẵn cho Đằng Diêm, Đằng Diêm nhìn nàng một cái, thở dài: "A Đan, chị A Đan, tôi van xin chị, chị đừng đi theo tôi nữa, tôi đã từng tuổi này rồi chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như vậy cả, cả người không quen."
A Đan nhìn nàng cười cười, "Cô mặc áo sơ mi trắng thật đẹp."
...
Đằng Diêm xám mặt, chết tiệt, ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc nàng đã làm gì sai để Tiêu Mạc Ngôn phái một tai họa như vậy tới khi dễ nàng?
"Nếu cô thích, tôi cho cô một cái."
Uy hiếp không được, Đằng Diêm áp dụng chiếc lược hòa hoãn, A Đan ngại ngùng lắc đầu, "Không cần, áo sơ mi này mặc trên người của cô thì gợi cảm, mặc lên người tôi như áo ba lỗ size lớn"
"... Cô đang có ý nói tôi lùn hả?" Đằng Diêm nhìn chằm chằm A Đan, A Đan không lên tiếng, nhìn Đằng Diêm, Đằng Diêm cầm ly nước uống một ngụm, cảm thấy đau đầu.
"Thật sự không cao."
"..."
Ngụm nước trong miệng bị câu nói của A Đan phụt ra bên ngoài, Đằng Diêm lùi về sau một bước, sợ nước nhiễu vào cổ áo nên không thể không vươn đầu về phía trước, có chút chật vật. Mọi người xung quanh nhao nhao tò mò nhìn qua, Đằng Diêm mặt đỏ tới mang tai hung dữ nhìn A Đan, A Đan mặt không đổi sắc cau mày, nàng móc trong túi quần ra chiếc khăn tay, tiến lên một bước, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nghiêm túc chùi miệng cho Đằng Diêm.
"Cô coi cô kìa, uống nước mà như con nít, còn nói không cần người chăm sóc?"
Toàn thân Đằng Diêm đỏ như cua luộc, cơ thể cứng đờ đóng đinh tại chỗ, A Đan vẫn không biết, tiếp tục nói đâu đâu: "Hồi trước lúc còn đi lính có mấy tiểu binh cũng giống cô thường xuyên không biết tự chăm sóc bản thân, toàn một tay tôi chăm sóc, cho nên, cô không cần cảm thấy có gánh nặng trong lòng, không cần cảm thấy phiền toái gì gì đó, tôi thật sự không sao cả."
Đằng Diêm đã đình chỉ tất cả phản kháng, yên lặng để cho A Đan chùi nước trên bờ môi hồng của mình, tận đáy lòng điên cuồng gào rú —— Cô không có sao... Nhưng tôi có sao! Thật sự có chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.