Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 13: Kinh hỉ




*Kinh hỷ: kinh ngạc + vui mừng
Mãi cho đến khi hai người tách ra, nhân viên làm việc tại trường quay mới từ đoạn diễn hai mẹ con đó lấy lại tinh thần, tiếng tán thưởng không ngừng vang lên bên tai, hai mẹ con tộc Tạng cũng rất cảm động, mắt đong đầy nước nhìn Hạ Linh Doanh và Đằng Diêm. Diễn viên chuyên nghiệp đúng chuyên nghiệp, khen ngợi phải hơn nhiều so với hai người, cứ như chân thật không phải diễn xuất. Vốn hai người có hơi chống đối Đằng Diêm, cảm thấy nàng như kiểu tìm xương trong trứng, bây giờ nhìn lại, chẳng qua là có yêu cầu cao đối với nghệ thuật mà thôi.
Hạ Linh Doanh cười cười với hai người, xoay người vỗ vai Đằng Diêm, "cũng là cô có biện pháp."
Đằng Diêm nhún vai, lau nước mắt trên mặt, rất nhanh thoát ra từ vai diễn, "Được rồi, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục! Tranh thủ thời gian thôi." Đang nói, A Đan không biết từ đâu chui ra, đi qua, nàng cầm một miếng khăn giấy đưa cho Đằng Diêm, "Lau đi." Đằng Diêm nhìn nàng như thấy quỷ, híp mắt, "Cô đang làm gì đó? Lần này tôi cách phu nhân nhà cô đủ xa rồi nha."
"Tôi đau lòng cô." A Đan rất thành thật trực tiếp nói ra lời trong lòng, đang đi ra sân bên ngoài Đằng Diêm bỗng trẹo chân, xém chút té ngã.
"Chậm một chút đi, cô coi cô kìa." A Đan vội đỡ Đằng Diêm, Đằng Diêm cứ như đau răng vội đẩy A Đan ra, cau mày nhìn nàng từ trên xuống dưới đến mấy lần, rất nghiêm túc nói: "Mặc kệ cô muốn làm gì, bây giờ tôi đang làm việc, cô không được quấy rầy tôi."
"Tôi chỉ yên lặng nhìn cô, sẽ không quấy rầy cô, yên tâm đi, nhóc đáng thương."
"..."
Đằng Diêm cổ quái liếc nhìn A Đan, thấy ánh mắt chăm chú chân thành của nàng, không như bình thường. Sao trước giờ nàng không nhìn ra A Đan thật giống như diễn viên chuyên nghiệp đây? Khó lường a, xem ra bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn đều là ngọa hổ tàng long "thần nhân", có thời gian nàng thật muốn gặp nhân vật này một lần.
Nhân viên lập tức lấy lại trạng thái, tiếp tục quay phim, đã có mô phỏng làm mẫu rồi nên hai mẹ con tộc Tạng cũng không cảm thấy khó khăn nữa, dần dần nhập vai được. Hạ Linh Doanh đi ra bên ngoài, ngồi trước camera nghiêm túc quan sát, sắc mặt cuối cùng dịu lại một chút. Nhìn một hồi, nàng liếm liếm bờ môi khô khốc, đang cảm thấy khát nước, người bên cạnh chu đáo đưa cho một chai nước khoáng, Hạ Linh Doanh lễ phép nói một tiếng: "Cảm ơn", nàng cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục nhìn vào màn hình.
Một phút trôi qua, Hạ Linh Doanh có cảm giác không được bình thường, dường như nàng nghe được hương bạc hà quen thuộc. Hạ Linh Doanh cười lắc đầu, xem ra nàng quá nhớ thương Tiêu Mạc Ngôn rồi thế nên mới sinh ra ảo giác, nhưng hương thơm này lại không biến mất như ảo giác, mà là càng nồng đậm. Hạ Linh Doanh giật mình, cố gắng ngửi xem, hương bạc hà thơm ngát lập tức tràn vào chóp mũi, làm như xác định được gì đó, tim nàng đập mãnh liệt, lập tức đẩy ghế đứng lên.
Động tác đột ngột của nàng làm tất cả mọi người ở đây giật mình, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Hạ Linh Doanh, vẻ mặt kinh ngạc, Hạ Linh Doanh làm gì để ý nhiều vậy, nàng như không thể tin được nhìn người trước mắt mình, đôi mắt bỗng chốc đong đầy nước.
"Hey."
Tiêu Mạc Ngôn ngoài cười nhưng lòng không cười chào nàng, ánh mắt bất giác bay tới chỗ Đằng Diêm, mang theo ý tứ lạnh lùng cảnh cáo. Đằng Diêm cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, người phụ nữ trước mắt dường như càng đẹp hơn so với trên tivi, mái tóc dài màu cà phê xõa trên bờ vai, làn da trắng như tuyết, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng dịu dàng khiến người hồn xiêu phách lạc, áo khoác vàng nhạt, quần tây ôm lấy đôi chân thon dài, trên mặt còn mang kính mát, khi mọi ánh mắt chiếu qua, cô như một viên ngọc trai đen cao ngạo, chiếu sáng cả gian phòng.
Dường như là phản ứng đầu tiên, Hạ Linh Doanh tiến lên một bước, ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, vùi đầu vào ngực cô, âm thanh run rẩy kêu lên một tiếng: "Tiêu."
Phản ứng kiềm lòng không đậu của nàng đã khiến cho mọi người ở đây muốn rớt cằm xuống đất, phải biết rằng bình thường trước mặt mọi người thì Hạ Linh Doanh là người biết chừng mực, cho dù studio xảy ra chuyện gì, chuyện lớn đến đâu nàng vẫn giữ được bình tĩnh, không ít người đã đặt biệt danh cho nàng là 'nữ vương bình tĩnh', nhưng bộ dáng đạo diễn Hạ trước mắt mọi người bây giờ y như 'tiểu điểu y nhân' (chim nhỏ nương người) là thế nào?
Phản ứng của Hạ Linh Doanh cũng làm Tiêu Mạc Ngôn hơi bất ngờ, nhìn người trong ngực mình run run, vốn lòng đang đắng chát phiền muộn thoáng chốc biến thành pháo hoa đầy trời, nở rộ xinh đẹp. Tiêu Mạc Ngôn vội vươn tay ôm lấy Hạ Linh Doanh, hôn lên mặt nàng một cái: "Được rồi, là tôi."
Từ trong kinh ngạc mừng rỡ Hạ Linh Doanh cũng cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc tán thưởng của mọi người xung quanh, mặt nàng bỗng chốc đỏ như lửa, nàng lùi về sau một bước, nhanh chóng thoát ra từ trong ngực Tiêu Mạc Ngôn, nàng cúi đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh khi tim đang đập kịch liệt, bởi vì sự kích động vừa rồi mà thân thể mềm yếu vô lực, tâm trạng cũng được kéo lên không còn trầm lặng như lúc trước nữa.
"Không có gì không có gì, mọi người tiếp tục đi."
Tiêu Mạc Ngôn vô cùng kinh nghiệm phất phất tay với mọi người, nụ cười kiều mỵ kéo mọi người tỉnh táo trở về, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, rất ăn ý tiếp tục làm việc, trong lòng ai nấy đều hiểu, đây... chắc có lẽ là Tổng giám đốc Thánh Hoàng trong truyền thuyết Tiêu Mạc Ngôn của đạo diễn Hạ rồi?
Cảnh quay này, Hạ Linh Doanh căn bản không còn lòng dạ nào ngồi quay tiếp rồi, có Tiêu Mạc Ngôn bên cạnh, nàng căn bản không khống chế được lòng mình, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Tiêu Mạc Ngôn, chị ấy đến đây lúc nào? Vừa rồi có nhìn thấy mình diễn cùng Đằng Diêm không? Tại sao trước khi đến không nói với mình? Chị ấy mặc ít như vậy chịu được khí hậu ở đây sao? Người này làm sao luôn vừa đáng giận vừa đáng yêu như thế chứ?
Mà Tiêu Mạc Ngôn dường như cố ý tỏ ra bình thường, cứ vậy mà dán thật chặt lấy Hạ Linh Doanh nhìn nàng quay phim, hơi thở quanh mũi tràn ngập hương bạc hà thơm ngát, ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn toàn bộ chiếu lên người Hạ Linh Doanh. Trong lòng ngập tràn cảm giác yêu thương dịu dàng mập mờ như vậy, đã lâu lắm rồi Hạ Linh Doanh không có cảm giác tim đập rung động như thế này, giọng nói cũng không như trước, bất giác mềm yếu, vốn lạnh lùng như băng bởi vì Tiêu Mạc Ngôn đến mà tan chảy, nhân viên làm việc tại hiện trường toàn bộ đều say mê nhìn hai người, đẹp quá đi à, hai người ở cùng nhau như một bức họa. Sao số mạng đạo diễn Hạ lại tốt như vậy, không chỉ vóc dáng xinh đẹp, còn có một người yêu tướng mạo xinh đẹp, nhiều tiền còn đầy khí chất nữa.
Tiêu Mạc Ngôn ngồi bên cạnh xem không nhịn được cong lên khóe môi, tinh nghịch phả hơi thở vào bên tai Hạ Linh Doanh, "Vợ à, làm gì có ai quay phim như em, không sợ nói như vậy sẽ khiến cho xương khớp mọi người nhũn ra hết sao?"
Hơi thở của Tiêu Mạc Ngôn mới đúng thật là khiến toàn thân Hạ Linh Doanh nhũn ra, nàng hận con hồ ly tinh này chết được, rõ biết trong lòng nàng muốn gì, vậy mà vẫn như dây leo quấn quanh người nàng, khiến nàng không cách nào bình tĩnh tập trung được.
"Chị, chị... chị có thể đi chỗ khác một lát được không."
"Em không quan tâm tôi rồi sao?" Tiêu Mạc Ngôn không vui, cô tốn hết công sức tìm đến đây, làm sao cô có thể rời khỏi Hạ Linh Doanh được, nếu không phải hết sức kiềm chế nhộn nhạo trong lòng, hiện tại cô hận không thể lập tức túm Hạ Linh Doanh đi. Tiêu Mạc Ngôn giả bộ vô tội nhìn Hạ Linh Doanh, hơi mân mê đôi môi đỏ mọng. Hạ Linh Doanh nhìn đôi môi gợi cảm hơi vểnh lên kia, liếm liếm bờ môi của mình, cổ họng hơi khô.
"Tiêu tổng, cửu ngưỡng đại danh, lại đây nói chuyện phiếm vài câu?"
Đằng Diêm cười lớn chào hỏi Tiêu Mạc Ngôn, nàng đương nhiên cảm giác được sự thay đổi của Hạ Linh Doanh sau khi Tiêu Mạc Ngôn đến, tiếp tục như vậy, cảnh quay chiều nay sợ là sẽ bị trễ. Nếu là người khác gọi, có lẽ Tiêu tổng sẽ không để ý đến, nhưng vừa rồi xảy ra một màn kia, cái tên Đằng Diêm chẳng ra sao này hiển nhiên làm cho Tiêu Mạc Ngôn lo lắng, cô nhíu mày, đặt tay lên vai Hạ Linh Doanh, đi về phía Đằng Diêm. Lúc đi ngang qua người A Đan đang chột dạ không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, Tiêu Mạc Ngôn "hừ" lạnh một tiếng, hơi híp mắt. Được lắm, tôi kêu cô giúp tôi trông chừng vợ, cô cư nhiên dám đưa lại tôi một cái 'mỹ nhân tâm kế'? A Đan khiếp đảm cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Mạc Ngôn, căng thẳng muốn chết.
Đè một cái lên vai nàng cũng khiến tim Hạ Linh Doanh đập mạnh, hai người ở bên nhau đã lâu như vậy, tuy rằng thân thiết da thịt đã biến thành chuyện thường ngày, nhưng hành động này lại giống như có ý sâu xa muốn nói lên tâm trạng Tiêu tổng đang khó chịu, tính tình cô thì Hạ Linh Doanh hiểu rõ nhất, nếu không để cô phát tiết ra ngay, vậy thì sẽ nghẹn mãi đến tối...
"Hút thuốc không?"
Đằng Diêm khách sáo hỏi Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cười nhạt một tiếng, "Vợ ở đây, không tốt.
"..."
Cảm tình hay là khí quản, Đằng Diêm suy nghĩ, tự châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, Tiêu Mạc Ngôn lườm Đằng Diêm, nhìn ngón tay thon thả của nàng, lại cúi đầu nhìn của mình, khóe miệng cong lên một nụ cười khó đoán.
���f�

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.