"À À, vậy chị xem tivi với Má Từ đi nha, em cũng cần phải nghỉ ngơi rồi."
"Tranh thủ thời gian đi ngủ đi." Tiêu Mạc Ngôn thở phào một hơi, coi như đã qua cửa. Hạ Linh Doanh có thể nghe ra giọng điệu gấp rút của cô, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Nhớ là lúc xem Tivi, phủ thêm quần áo, hôm nay trời lạnh."
"..."
Cúp điện thoại, Hạ Linh Doanh tưởng tượng tình cảnh của Tiêu Mạc Ngôn ở bên kia điện thoại, nhịn không được cười ra tiếng. A Đan đang thu dọn hành lý nhìn bộ dạng mỉm cười của Hạ Linh Doanh, đoán đoán một hồi, cảm thấy hẳn là gọi điện cho Tiêu tổng rồi. Tuy chỉ vừa tiếp xúc với Hạ Linh Doanh có một ngày, nhưng A Đan cảm thấy phu nhân và Tiêu tổng giống nhau ở một vài phương diện. Như là giống với Tiêu Mạc Ngôn luôn mỉm cười vui vẻ với mọi người, nụ cười luôn đọng trên môi Hạ Linh Doanh, nhưng giữa dịu dàng và bình tĩnh lại kéo ra một khoảng cách nhỏ, mà chỉ khi cả hai người này đang nói về người kia, vẻ mặt mới có thể toát ra sáng chói khác thường.
Cảm giác được A Đan nhìn mình chăm chú, Hạ Linh Doanh giơ điện thoại lên, nói: "Tiêu tổng của cô quả thật đem nhân phẩm làm đồ ăn vặt cho chó ăn."
"Ý là sao?" A Đan ngây ngẩn cả người, đối với lời nói bất thình lình của phu nhân, trong phút chốc nàng chưa kịp tiếp thu. Hơn nữa đến Thánh Hoàng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám không nể mặt chút nào mà chế nhạo Tiêu tổng.
Hạ Linh Doanh cười lắc đầu, nếu nàng không gọi về nhà, Má Từ không tố cáo chuyện nàng vừa mới đi ngày đầu tiên, Tiêu Mạc Ngôn liền trưng diện ra ngoài ăn chơi đàng điếm, nàng sẽ trùng hợp như vậy mà kiểm tra đột xuất sao? Cái người này, thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Xem tivi? Mệt chị nghĩ ra được.
Hạ Linh Doanh cũng không phải không biết Tiêu Mạc Ngôn khó có thể từ chối đi ứng phó, lúc nàng gọi điện thoại, chỉ muốn nói với Tiêu Mạc Ngôn, có một người trong lòng vẫn luôn có chị, nhớ chị, coi như là vì mình, chị cũng nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Bởi vì lúc còn trẻ đã vô cùng phóng túng, những năm này sức khỏe Tiêu Mạc Ngôn là một năm không bằng một năm, vì thế Hạ Linh Doanh rất lo, có mấy chính sách áp bức toàn là bị Tiêu Mạc Ngôn bức cho ra.
Nhìn bộ dáng A Đan vẫn đứng chăm chú chờ nàng giải thích, Hạ Linh Doanh nói đơn giản: "Chị ấy ra ngoài uống rượu, gạt tôi nói là đang ở nhà xem tivi với Má Từ."
"A." Sau khi A Đan đã hiểu rõ, chuyện đầu tiên không phải khiển trách Tiêu Mạc Ngôn, mà là trực tiếp hỏi Hạ Linh Doanh: "Vậy phu nhân nói với Tiêu tổng thế nào?"
"Tôi kêu chị ấy xem tiếp đi." Hạ Linh Doanh cười nói, A Đan kinh ngạc mở to mắt, hỏi: "Phu nhân, không phải chị nên dặn Tiêu tổng uống ít một chút, quan tâm đến sức khỏe của Tiêu tổng mới là bình thường sao? Sao chị lại nghịch ngợm rồi?"
...
Hạ Linh Doanh bị A Đan trêu chọc dở khóc dở cười, bây giờ, nàng không thể không bội phục sức mạnh trong lời nói của của người phụ nữ nhà mình, dường như chỉ cần người nào đó ở gần chị ấy, bất kể thời gian dài ngắn, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ bị tiêm nhiễm một chút phong cách Tiêu thị. Hạ Linh Doanh nhìn A Đan một hồi, vẻ mặt khẩn trương và cố chấp của A Đan quét đi mệt nhọc cả ngày đường, nàng đứng dậy, đi đến trước bàn cầm thẻ phòng, đưa cho A Đan, "Được rồi, mệt mỏi cả ngày, cô cũng đi ngủ đi. Mấy đồ linh tinh này để ngày mai tự tôi sắp xếp được rồi."
"Nhưng mà..." A Đan có chút khó xử, trước khi đi Tiêu tổng đã dặn nàng rồi, nhất định phải hết sức chuản bị thỏa đáng cho phu nhân. Hạ Linh Doanh mỉm cười, hiểu được A Đan băn khoăn điều gì, dịu dàng nói: "Không sao đâu, Tiêu sẽ không trách cô. Chị ấy là điển hình cho kiểu nói dễ hơn làm, thường ngày chúng tôi đi du lịch, hành lý của chị ấy đều do một tay tôi chuẩn bị, cô cũng đã thấy hành lý của Tiêu tổng mấy cô rồi đó, chỉ có quần áo mà có thể xếp được mấy vali lớn, những thứ này căn bản chỉ nhỏ như dĩa đồ ăn, đi đi."
"Ách... Vậy được rồi."
Nhận lấy thẻ phòng, A Đan hơi xấu hổ, đối với vị phu nhân dịu dàng lại sắc bén này, đứng bên cạnh chị ấy thật sự có chút ngượng ngùng.
Thấy A Đan đi rồi, Hạ Linh Doanh nhìn điện thoại với cái nhìn xa xăm, sâu thẳm, đầu ngón tay chạm nhẹ, gửi đi một tin nhắn.
—— Tiểu bảo bảo, nhớ chị.
Mà tại ngàn dặm xa xôi ở Bắc Kinh, Tiêu Mạc Ngôn say xỉn "không nhẹ" được A Sâm và Nhan Tư Tư hợp sức dìu lên xe, nhận được tin nhắn này, nhịn không được khóe miệng khẽ cong lên. Dù thế nào, phụ nữ hư hỏng này, rốt cuộc chịu nói ra lời trong lòng rồi sao?
Đến trước cửa nhà, A Sâm đỡ Tiêu Mạc Ngôn xuống xe, anh ta để Nhan Tư Tư ở ngoài trông xe. Nhan Tư Tư nghe lời ngồi trong xe, trơ mắt nhìn A Sâm đỡ Tiêu Mạc Ngôn vào nhà.
"Tiểu thư, cô như vậy là vì sao?"
A Sâm làm sao lại không biết tửu lượng của Tiêu Mạc Ngôn, thế nên anh ta hiểu hành động giả say của Tiêu Mạc Ngôn nhất định là có sắp xếp. Tiêu Mạc Ngôn cười ha ha nhìn anh ta, "Ân oán đời trước, tôi không muốn kéo đến đời sau. Dù Nhan Sinh không ra gì, tôi muốn Nhan Tư Tư đến cũng chỉ cho ông ta biết chừng mực, cũng không nghĩ sẽ có ý gì với cô ấy. Huống chi, A Sâm, anh không thấy bộ dáng quật cường của cô ấy có hơi giống với Hạ Hạ nhà tôi hồi đó hay sao?! Ai ôi!!!, nhất là lúc nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh như băng kia kìa, lòng tôi a, quả thật không chịu nổi."
"..."
A Sâm nghiêm mắt nhìn phía trước, miệng ngậm chặt. Giống? Giống chỗ nào? Từ lâu anh ta đã quen việc Tiêu Mạc Ngôn hay đem bất cứ ưu điểm nào trên người mấy cô gái đẹp áp vào Hạ Linh Doanh rồi.
Tình cảm ân ái đến cảnh giới cao nhất là gì? Toàn bộ hiện hết lên trên mặt Tiêu Mạc Ngôn.
"Chậc chậc, đây quả thật là khí chất ngự tỷ sau này đang từ từ dâng lên. Tôi cũng không thể hủy đi triển vọng của cô gái nhỏ này đúng không?"
Tiêu Mạc Ngôn lải nhải hiên ngang lẫm liệt phân tích, A Sâm âm thầm thay Nhan Tư Tư lau mồ hôi.
"Anh xem, hôm nay lúc nhìn tôi, ánh mắt cô ấy có một chút thù hận, còn bây giờ nhìn tôi, anh mắt rối rắm và thương tiếc, cô ấy đã quỳ gối dưới làn váy của tôi rồi. Đoán không chừng Nhan Sinh đã không nói gì, tôi là một người rộng lượng dĩ hòa vi quý, chỉ cần Nhan Sinh bớt một chút mờ ám, tôi cũng không cần phải gây chiến chỉnh đốn khu vực phía nam khiến lòng người bàng hoàng, việc này đối với sự phát triển của toàn bộ Thánh Hoàng là không có lợi." Hình như nghĩ đến điều gì, anh mắt Tiêu Mạc Ngôn đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô nghiêm trang hỏi A Sâm, "Anh nói xem, nếu sau này tôi và Hạ Hạ có con, tôi phải tăng cường giáo dục từ nhỏ, tuyệt đối phải để con gái nhìn hình của tôi từ nhỏ, chống loại toàn bộ sự dụ hoặc của nhan sắc. Có đúng không, A Sâm?"
Vẫn đang đắm chìm tại thế giới đen tối của Tiêu Mạc Ngôn, A Sâm bị hỏi một câu làm giật mình, anh ta kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, con? Nếu phu nhân thật sự cùng tiểu thư sinh con, đứa nhỏ này không phải sẽ hoàn mỹ đến tận trời à? Thật sự còn cần phải bồi dưỡng sao?
******
Đối với hành vi một thân đầy mùi rượu được A Sâm đỡ về nhà của Tiêu Mạc Ngôn, Má Từ tỏ vẻ rất tức giận, bà đã tiến hành khiển trách mãnh liệt, đem canh giải rượu đã chuẩn bị từ sớm lên. Nhìn đôi má đỏ ửng của Tiêu Mạc Ngôn, Má Từ vẫn không nhịn được phải nói một câu: "Tiểu thư, không phải má nói cô, vợ vừa mới đi, cô đã bắt đầu vui đến quên cả trời đất như vậy rồi sao?"
"Chỗ nào nghiêm trọng như vậy, con chỉ uống rượu, xả giao một chút với đám người bên điện ảnh truyền hình kia thôi, ai nha, đau đầu! Má đừng dông dài, Má Từ."
"Má pha nước cho cô rồi, tắm rồi đi ngủ đi, đừng để cảm lạnh!"
Má Từ lo lắng nói theo sau lưng, Tiêu Mạc Ngôn cũng không quay đầu lại, đáp lời: "Biết rồi!"
Má Từ thở dài, nhìn đồng hồ thấy đã rạng sáng, lắc đầu. Khó trách Hạ Hạ gọi về nhà kiểm tra đột xuất, một bữa cơm, tiểu thư ăn vỏn vẹn mất bốn giờ.
Hơi nước bốc lên sau khi Tiêu Mạc Ngôn tắm xong thật sự có một chút mùi rượu, cô mặc áo ngủ tơ tằm, chân bước lảo đảo đi về phía phòng ngủ, ngã sấp xuống giường. Má Từ đã đứng đợi ở bên từ sớm, bước lên phía trước, cầm chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau khô tóc cho cô. Tiêu Mạc Ngôn rầm rì không chịu phối hợp, nhìn bộ dáng Tiêu Mạc Ngôn chau mày khó chịu, Má Từ có chút đau lòng, "Tiểu thư, chẳng phải có thể buông lỏng một chút rồi sao? Tiền kiếm bao nhiêu cho đủ, đừng để tổn hại đến sức khỏe của mình."
Lần này chịu nghe rồi, Tiêu Mạc Ngôn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cho Má Từ lau tóc, ngoại trừ Hạ Linh Doanh, cũng chỉ có thể trước mặt người đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn này, cô mới có thể buông bỏ đề phòng để làm một cô gái chưa trưởng thành.
"Con biết rồi, con biết rồi, má đừng dài dòng nữa."
Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày đáp lời, càng lúc càng không kiên nhẫn. Thái độ qua loa của cô khiến Má Từ bực mình, "Lần nào cũng nói vậy, cô khong nghe lời của má à, nếu không phải cô hành hạ mình như thế, Hạ Hạ cũng không cần hao tổn tâm trí trông chừng cô."
"Hứ, con thích bị cô ấy bắt nạt đó." Vừa nhắc đến Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn nhớ đến mấy chuyện ngọt ngào, đôi mắt từ từ nhắm lại, nở nụ cười ngọt ngào, Má Từ nhìn bộ mắt đắc chí này của cô, thật sự muốn đêm máy sấy thổi vô mặt cô.
"Tiểu thư, đều là trông chừng cô như nhau, vì sao má nói có vài câu cô đã thấy phiền, Hạ Hạ nói gì cô đều coi như vàng mà hứng lấy?"
"Được rồi." Cuối cùng Tiêu Mạc Ngôn đã nghe thấy hương vị dấm chua lâu đời của Má Từ, cô cười đùa chui vào lòng Má Từ, giống như lúc nhỏ dựa vào bà làm nũng: "Má Từ, trong lòng con má giống như mẹ. Tục ngữ nói thật đúng, cưới vợ đã quên mẹ, tục ngữ này là do ông cha ta để lại đó, cũng đâu phải nói mò vô lý, con cũng chỉ là một người như mọi người thôi, má đừng đau lòng."
"Hừ, thế nào đều có lý, má già rồi, nói không lại cô. Má muốn lúc cô rảnh rỗi không có gì làm thì về nhà chơi với má, tán gẫu qua ngày."
"Ai nha, con bận như vậy làm gì có thời gian. A Sâm với Tiểu Khúc không phải ở đây sao? Có thể tìm mấy người đó, nếu còn sợ nhàm chán, muốn đi đâu chơi má nói đi, còn tìm người đi với má."
"Nhưng mà má đi rồi ai chăm sóc cô?"
"Con lớn vậy rồi, sao còn xem con như cô bé vậy, được rồi, ngày mai con ở cùng má. Không nói nữa, buồn ngủ quá, con đi ngủ, ngày mai còn phải họp."
Hôm nay một ngày cảm tình ly biệt lại thêm buổi tối phải đi ứng phó đã tiêu hao không ít sức lực của Tiêu Mạc Ngôn khiến cô mệt không chịu nổi, cô nói xong câu nói sau cùng thì dựa vào lòng Má Từ mơ màng ngủ thiếp đi. Má Từ khẽ thở dài, sấy tóc Tiêu Mạc Ngôn khô hoàn toàn, lại thoa cho cô mấy cái chai lọ bình thường cô hay dùng, sau đó mới đặt cô vào chăn, tắt đèn, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Một đêm này, Tiêu Mạc Ngôn ngủ rất an ổn, Má Từ ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhìn chằm chằm bảng kết quả chẩn bệnh suốt một đêm.