*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một lát sau, Diệp Huyên và Mạc Tà đi tới trước cổng Vạn Sơn Trường Thành, lúc này, hai người đột nhiên dừng lại, một khắc sau, hai người chợt xoay người, bấy giờ, một tia đao quang đột nhiên xuất hiện trước mặt cả hai!
Diệp Huyên rút kiếm ra chém một cái!
Mạc Tà đánh ra một quyền!
Ầm ầm!
Đao quang vỡ vụn, nhưng Mạc Tà và Diệp Huyên đã đồng thời lùi về sau khoảng hai trăm trượng, lui thẳng đến trước cổng thành!
Sau khi dừng lại, vẻ mặt hai người trở nên vô cùng nặng nề!
Diệp Huyên nhìn về phía trước, cách đó hai trăm trượng có một thiếu nữ đang cưỡi ngựa.
Thiếu nữ không lớn lắm, chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhìn rất ngầu.
Thiên tài của Thần Quốc!
Lúc này, có rất nhiều người tập trung trên tường thành, đều là thiên tài đến từ các Đại Hoang giới.
Dưới tường thành, thiếu nữ chỉ vào Diệp Huyên và Mạc Tà, sau đó móc tay một cái, rõ ràng là ra hiệu cho hai người cùng tiến lên!
Kiêu ngạo!
Thế này sao có thể nhịn được?
Mạc Tà lập tức muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên nói: “Để ta!”
Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, gật nhẹ đầu.
Diệp Huyên đi tới trước mặt thiếu nữ, hắn nhìn nàng ta: “Thiên tài siêu cấp đến từ Thần Quốc, ngươi dám đứng ra đỡ một kiếm của ta không?”
Nghe vậy, Mạc Tà suýt té xỉu!
Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, sau đó chỉ đầu mình: “Đến đi!”
Diệp Huyên nói: “Vậy ta không khách sáo đâu!”
Dứt lời, hắn đã xuất hiện trước mặt thiếu nữ, nhưng hắn còn chưa rút kiếm, thiếu nữ đột nhiên rút đao chém một cái: “Chém!”
Chém!