Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, hơi ngơ ngác.
Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, thấy A Việt, mí mắt Diệp Huyên hơi giật, sao người phụ nữ này lại chạy ra ngoài thế?
A Việt nhìn Diệp Huyên, nàng ta không nói gì, chỉ nhìn Diệp Huyên như thế, khiến Diệp Huyên thấy rất mất tự nhiên.
Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì A Việt đã nói: “Ta từng thấy một câu nói trong một quyển sách của chủ nhân, chủ nhân nói ý nghĩa của sinh mạng chính là giá trị của bản thân hiện tại, cố gắng sống tốt mỗi một ngày”.
Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên: “Dường như cũng giống những gì ngươi nói!”
Diệp Huyên nghiêm mặt nói: “Tư tưởng lớn gặp nhau! A Việt cô nương, nếu cô không ngại thì tạm thời xem ta như chủ nhân đi, ta không ngại đâu, thật đấy!”
A Việt đột nhiên đánh ra một quyền!
Bốp!
Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài!
A Việt hất tay: “Đúng là quá thiếu đòn!”
Nói xong, nàng ta xoay người biến mất.
Đường Thanh: “…”
Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu sắp xếp chuyện của Kiếm Tông và Võ Viện, vì hắn quyết định đến Táng Thần Nguyên!
Cũng có thể nói là không thể không đi!
Nếu hắn không đi, vậy chắc chắn năm người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho Thần Võ Thành!
Mà lần này, hắn chỉ dẫn Mạc Tà theo!
An Lan Tú và Liên Vạn Lý đều ở lại trấn giữ Thần Võ Thành, dù sao bây giờ trong Thần Võ Thành không có cao thủ siêu cấp gì nữa!
Ngày hôm sau.
Diệp Huyên, Mạc Tà và Đường Thanh rời khỏi Thần Võ Thành, đi Táng Thần Nguyên.
Khi biết Diệp Huyên sẽ rời khỏi Thần Võ Thành để đi Táng Thần Nguyên, mấy người Sở chân nhân đều thở phào nhẹ nhõm!
Diệp Huyên ở lại đây, bọn họ cũng không yên lòng!
Vì bọn họ cũng sợ, sợ lúc mình đấu với Thần Quốc, Diệp Huyên sẽ đánh lén ở sau lưng! Mà một khi năm người bọn họ đi Táng Thần Nguyên rồi, lúc đó sẽ không có ai ngăn cản được Diệp Huyên nữa!
Nhưng may là Diệp Huyên chịu đi Táng Thần Nguyên!
…
Dưới sự kêu gọi của Liên Minh Trật Tự, Đường tộc và Yêu tộc, vô số cao thủ đi đến Táng Thần Nguyên.