Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 1692: Tiếp tục bế quan!




A Việt ngẩng đầu nhìn nơi cuối chân trời, vũ trụ mênh mông, thật sự rất lớn, cho dù là vũ trụ Tứ Duy này cũng lớn đến mức vô cùng vô tận.  
Mà buồn cười là rất nhiều người chẳng tìm hiểu cho rõ Tứ Duy này, chỉ cứ chăm chăm kiếm tìm Ngũ Duy!  
Đáng cười, cũng đáng buồn làm sao!  
A Việt thôi không nghĩ nữa, sau đó lại nhìn Diệp Huyên nằm trên đất, lúc này vết thương của Diệp Huyên đã hồi phục được bảy tám phần rồi!  
Diệp Huyên đứng lên, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi: "Tiểu Linh Nhi, đứa nhóc vừa nãy là?"  
Tiểu Linh Nhi hơi cúi đầu: "Bạn của ta!"  
Bạn!  
Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không hỏi thêm nữa, hắn đi tới trước mặt Tiểu Linh Nhi, nhẹ giọng nói: "Bây giờ thấy cơ thể thế nào rồi?"  
Tiểu Linh Nhi còn chưa trả lời, A Việt đã xen vào: "Thân thể con bé bây giờ còn ổn hơn cả thời kỳ đỉnh cao nữa..."  
Diệp Huyên nhìn về phía A Việt, A Việt nhẹ giọng nói: "Nếu vừa nãy ta cũng cho nó một que kẹo hồ lô, thân thể ta có lẽ cũng sẽ trở lại bình thường được rồi..." 
Nói đến đây, nàng ta bỗng lấy một cái gương ra, nhìn người trong gương, sau đó mặt vô cảm nói: "Ngươi ngu quá!"  
Vừa dứt lời, tấm gương lập tức vỡ vụn.  
Diệp Huyên: "..."
Hối hận!  
Lúc này đây, A Việt vẫn còn chút hối hận!  
Bởi vì nàng ta đã đánh giá thấp năng lực của tiểu tử màu trắng kia!  
Trong suy nghĩ của nàng ta, vết thương của bản thân chỉ có thể từ từ hồi phục theo thời gian, nhưng sau khi thấy Diệp Huyên và Tiểu Linh Nhi hồi phục lại như ban đầu, thì nàng ta biết mình đã sai rồi.  
Nhóc màu trắng kia chắc chắn có thể giúp nàng ta nhanh chóng hồi phục về thời kì đỉnh cao!  
Mà thứ đánh đổi chỉ là một que kẹo hồ lô thôi!  
Một que kẹo hồ lô!  
Bấy giờ, nội tâm của A Việt có chút rối bời!  
Chỉ với một que

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.