*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ khi Liên Minh Trật Tự thành lập đến nay đã được ba trăm năm, mà ba trăm năm qua, tòa thành này vẫn rất thần bí trong mắt người đời.
Phải nói là Liên Minh Trật Tự luôn thần bí ở trong mắt người ngoài!
Liên Minh Trật Tự mạnh bao nhiêu?
Chuyện này vẫn là một điều bí ẩn.
Không ai biết lá bài tẩy chân chính của Liên Minh Trật Tự, ngay cả Đường tộc cũng vậy.
Diệp Huyên lại càng không biết!
Thế nhưng hắn vẫn muốn làm!
Đã bị Liên Minh Trật Tự bắt nạt đến mức này rồi, còn quan tâm cái gì nữa chứ?
Chẳng quan tâm cái gì hết!
Không phải ta giết ngươi, thì chính là ngươi giết ta!
Diệp Huyên hắn bây giờ đang ôm tâm trạng như vậy đấy!
Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đến dưới chân núi Đăng Thiên Thành, hắn còn chưa đi lên thì bỗng có một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng xuống từ trên bầu trời Đăng Thiên Thành.
Diệp Huyên ngẩng đầu chém ra một kiếm.
Xoẹt!
Chiêu kiếm này vừa tung ra, trường thương kia lập tức bị chém thành hai nửa!
Lúc này, một thanh niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên.
Thanh niên kia nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu gã: "Tránh ra!"
Tránh ra?
Là giọng nói của Tinh chủ!
Sắc mặt của thanh niên nọ trầm lại, gã liếc nhìn Diệp Huyên, không dám vi phạm mệnh lệnh của Tinh chủ nên đang định tránh đi, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên giữa không trung!
Phi kiếm!
Thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém bay đầu ra ngoài!
Máu tươi tuôn như suối!
Cái đầu bị chém bay của thanh niên vẫn còn đang trợn tròn mắt, trong đôi ngươi ấy ánh lên vẻ khó lòng tin được!
Sau khi một chiêu chém chết thanh niên kia, Diệp Huyên nâng kiếm đi lên trên núi Đăng Thiên Thành.