*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên gật đầu: "Ta hiểu rồi!", nói xong, hắn tỉ mỉ cảm nhận đạo tắc Đại Địa ở trong thần thức.
Không thể không nói, sức mạnh kia thật sự quá hấp dẫn!
Nhưng đây cũng không phải là sức mạnh thuộc về riêng hắn! Bởi vì không có đạo tắc Đại Địa, hắn sẽ không có những sức mạnh này!
Nói cho đúng thì đây cũng chỉ là vật ngoài!
Mà bây giờ, hắn không thể từ bỏ những vật ngoài này, cho dù là Liên Minh Trật Tự hay Đường tộc cũng đều mạnh hơn hắn quá nhiều quá nhiều! Trong tình huống này, nếu hắn còn không dùng vật ngoài thì thật sự chỉ có nước chờ chết thôi!
Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hỏi: "A Việt cô nương, cô là đạo tắc gì vậy?"
Hắn cũng rất tò mò về A Việt này!
A Việt nói: "Mắc mớ gì tới ngươi! Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà nhắm vào ta, cũng đừng có mơ tới luôn, nếu không thì ta cắt cổ đấy!"
Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, tính tình của cô gái này không cáu kỉnh dạng vừa đâu, chẳng kém gì so với đại thần tầng hai lúc trước!
Đại thần tầng hai!
Hắn chợt phát hiện mình có hơi nhớ đại thần tầng hai kia!
Chẳng biết bây giờ nàng ta đi đâu rồi!
Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, đang định rời đi thì vào lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung lên: "Mau trở về Thần Võ Thành! Lệnh muội gặp nguy!"
Lệnh muội gặp nguy!
Nghe được câu này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, một khắc sau, hắn đã biến mất ngay tại chỗ.
Người truyền lời hắn rất thân quen!