*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới nền đất, một ít năng lượng thần bí đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía cô gái nọ, mà thân thể cô gái lại điên cuồng hấp thu chúng, cơ thể nàng ấy dần dần run lên, lông mày cũng hơi cau lại.
Hiển nhiên, đã đến thời khắc mấu chốt.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên rơi xuống trước mặt cô gái nọ.
Tõm!
Bọt nước văng tung tóe!
"Phụt!"
Cô gái đột nhiên phun ra một ngụm máu, nàng ấy mở hai mắt ra, trước mặt có một thanh niên đang đứng.
Thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc một trường bào màu xanh trắng, bên hông còn giắt một bao kiếm.
Người này tất nhiên chính là Diệp Huyên!
Vừa nãy hắn thôi thúc đá Truyền Tống, cảm thấy trời đất quay cuồng, loại cảm giác đó vô cùng khó chịu!
Buồn nôn!
Lúc này, Diệp Huyên nhín cô gái ở trước mặt, hắn bỗng chốc ngây ngẩn ra.
Đẹp quá!
Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên!
Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là thân thể cô gái này không một tấc vải...
Diệp Huyên lúc này không thể không cảm thán, đúng là quá đẹp! Nhưng hắn chỉ nhìn một chút rồi lập tức nhắm hai mắt lại.
Làm người không thể hạ lưu như thế được! Diệp Huyên hắn không có giậu đổ bìm leo!
Tất nhiên, hắn bây giờ đang suy nghĩ xem nên giải thích hiểu lầm này như thế nào!
Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc nói: "Cô nương, ta bảo đây chỉ là hiểu lầm, cô có tin không?"
Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cũng không động đậy.
Trong cơ thể nàng ấy, một luồng khí lưu đang chuyển động loạn cả lên.
Diệp Huyên lại nói: "Cô nương, cô mau mặc y phục vào đi! Cô yên tâm, ta đã nhắm hai mắt lại, ta chẳng thấy gì hết, thật đấy, chưa thấy cái gì cả".