*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Thanh hờ hững nói: “Kẻ nào không có đầu óc chắc sẽ tin ngươi, nhưng những kẻ có đầu óc kia, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin ngươi sao?”
Diệp Huyên cười nói: “Người của cô tạm thời không đến làm phiền ta là đủ rồi. Hoặc là các người và những người khác chỉ cần đến tìm một mình ta thôi”.
Đường Thanh híp mắt: “Ngươi là muốn gây thù, mong tất cả mọi người đều tập trung vào ngươi, như vậy sẽ không có ai quan tâm đến muội muội ngươi ở Thần Võ Thành nữa”.
Diệp Huyên cười một tiếng, không nói gì.
Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, ả ta đi tới ngồi xuống ở chỗ cách hắn không xa, thả hai chân vào trong nước, nhẹ nhàng đung đưa.
Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hắn không để ý đến Đường Thanh, bây giờ ả ta không có cách nào chạy trốn cả.
Cấm chế của tầng thứ sáu, trừ khi là cao thủ trên Đạo Cảnh, nếu không hoàn toàn không giải được, cho dù trên Đạo Cảnh cũng chưa chắc có thể giải!
Đường Thanh đột nhiên hỏi: “Ai là người hạ cấm chế với ta?”
Diệp Huyên cười: “Một vị tiền bối”.
Đường Thanh híp mắt: “Người đứng sau ngươi trong lời đồn ư?”
Diệp Huyên lắc đầu: “Không phải, một vị tiền bối ở trong tháp này”.
Đường Thanh nhíu mày: “Tháp kia của ngươi đang nhốt người ta à?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng thế”.
Đường Thanh trầm giọng: “Bọn họ mạnh bao nhiêu?”
Diệp Huyên đáp: “Nếu ra ngoài, tiêu diệt