*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường đại tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyên: “Như thế còn chưa đủ sao?”
Diệp Huyên ngây người ra một lúc, sau đó lắc đầu: “Các người thật sự làm ta sợ rồi!”
Đồ vật của Ngũ Duy!
Đương nhiên nhận thức của những người này về tháp Giới Ngục chỉ là nó đến từ Ngũ Duy, ngoài ra thì chẳng biết cái gì cả!
Đường đại tiểu thư đột nhiên nói: “Diệp công tử rõ ràng biết nhiều hơn ta, hay là huynh nói thử xem?”
Diệp Huyên nói: “Không biết phải xưng hô như thế nào với Đường đại tiểu thư? Ta cứ gọi cô như vậy, thật sự có hơi bất lễ!”
Đường đại tiểu thư nhìn Diệp Huyên: “Đường Thanh”.
“Đường Thanh!”
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Tên hay, chữ 'Thanh' này thật không tầm thường! Người xưa có nói, Thanh thiên bạch vân nhân gian nguyệt, độc chiếu sơn hà vạn nhật minh (*), chữ thanh này...”
(*): Trời xanh mây trắng trăng chốn nhân gian chỉ chiếu sáng vạn dặm núi sông.
Đường Thanh đột nhiên nói: “Diệp công tử, ngươi thật sự là kiếm tu sao?”
Diệp Huyên nhìn về phía Đường Thanh: “Tất nhiên rồi!”
Đường Thanh lắc đầu: “Sao ta cảm thấy ngươi chẳng giống kiếm tu chút nào nhỉ? Ngược lại, ta thấy ngươi giống tiện tu hơn, thật sự quá đê tiện, ta không đùa đâu!”
Diệp Huyên: “…”
Đường Thanh cầm lấy cốc trà trên bàn rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: “Vẫn mong Diệp công tử giới thiệu cho ta một chút về vật chí bảo đó! Khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên: “Sao Đường tiểu thư không tự mình vào xem xem?”
Tự mình vào!
Đường Thanh híp hai mắt lại, lúc này trong điện bỗng trở nên rất yên tĩnh.
Một lát sau, Đường Thanh lắc đầu mỉm cười: “Diệp công tử, ngươi không sợ sau khi ta vào sẽ cướp mất nó sao?”
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Không sợ, bởi vì ta tin vào nhân cách của Đường tiểu thư!”
Đường Thanh nhìn thẳng vào Diệp Huyên: “Ta sợ, bởi vì ta sợ sau khi vào rồi sẽ không ra được nữa”.
Diệp Huyên cười nói: “Đường tiểu thư không tin vào nhân cách của ta sao?”
Đường Thanh gật đầu: “Thật sự không tin lắm!”
Diệp Huyên: “...”