Võ Vấn xoay người nhìn sang bên cạnh An Lan Tú, đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, bởi vì người đã không thấy đâu.
...
Kiếm Tông.
Sau khi đám người Mục Phong Trần trở lại Kiếm Tông, nhìn Kiếm Tông khắp nơi bừa bộn, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng phức tạp!
Đã từng một thời huy hoàng, vậy mà không đến một ngày, đã biến thành như vậy!
Quan trọng nhất là, tổ sư xuất hiện không chỉ không giúp Kiếm Tông, mà còn diệt trừ đồng minh của Kiếm Tông...
Mà không còn sự che chở của tổ sư, có thể nói Kiếm Tông chẳng khác nào đã mất một lá bài tẩy cực lớn!
Mục Phong Trần lắc đầu: "Triệu tập tất cả đệ tử Kiếm Tông, dàn xếp cho bọn họ thật tốt, còn nữa, vứt bỏ một ít địa bàn ở trong thành, cho Võ Viện hết, tất cả mọi người lui về Kiếm Tông!"
Một ông lão đứng sau Mục Phong Trần khẽ gật đầu, sau đó yên lặng thối lui.
Mục Phong Trần liếc nhìn Lý Huyền Phong cách đó không xa: "Có thù, có hận thì cứ để trong lòng là được, biểu hiện ra thì chính là hành vi ngu xuẩn. Nhớ kỹ, chó sủa là chó không cắn người!"
Nói xong, Mục Phong Trần xoay người rời đi.
Lý Huyền Phong đứng im tại chỗ.
Hận?
Tất nhiên ông ta hận.
Ông ta hận nhất là bị Diệp Huyên đùa bỡn!
Bị một kẻ yếu hơn mình đùa bỡn, ông ta sao cam tâm được! Nhất là lại để vụt mất bảo vật kia, ông ta cực kỳ không cam lòng!
Thế nhưng ông ta biết rõ, lúc trước bản thân đã bị phẫn nộ che mờ lý trí.
Lý Huyền Phong hít sâu một hơi, khẽ cười nói: "Diệp Huyên, chúng ta chưa xong đâu!"
Vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, ông ta vội rút kiếm chém về phía trước một nhát.
Chiêu kiếm này vừa chém xuống, một bóng người trước mặt ông ta bị chấn bay!
Bóng người này chính là Diệp Huyên!
Nhìn thấy Diệp Huyên, Lý Huyền Phong cười khẩy: "Hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi..."
Nói đến đây, tròng mắt ông ta đột nhiên co lại: "Không!"
Vừa nói xong, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên biến mất.
Mà một thanh kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đâm vào sâu gáy ông ta!
Mộng cảnh!
Mộng cảnh hai tầng!