*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Võ Vấn trầm mặc.
Diệp Huyên đang định hỏi tiếp, Võ Vấn lại nói: “Nói chung là hiện tại nàng ấy đã leo lên lưng cọp, không thể không bộc phát ra được!”
Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên: “Nàng ấy sắp từ Võ nhập Đạo rồi!”
Diệp Huyên trầm giọng: “Từ Võ nhập Đạo… Chính là Đạo Cảnh sao?”
Võ Vấn gật đầu: “Đạo Cảnh, hay được gọi là vào Đạo Cảnh. Ta để bọn họ gọi ngươi tới là hy vọng ngươi có thể âm thầm bảo vệ nàng ấy!”
Diệp Huyên nhìn Võ Vấn: “Ý tiền bối là Kiếm Tông có thể sẽ đến gây rối?”
Võ Vấn gật đầu: “Không phải có thể, mà là chắc chắn! Cô nhóc kia kỳ tài ngút trời, một khi vào Đạo Cảnh thì cao thủ Đạo Cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng ấy, Kiếm Tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nàng ấy vào Đạo!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Có thể áp chế không?”
Võ Vấn lắc đầu: “Áp chế không nổi! Hiện tại, nàng ấy nhất định phải đột phá, nếu miễn cưỡng áp chế thì sẽ hỏng chuyện! Bởi vì Huyết Mạch Chi Lực kia, chúng ta không áp chế được, mà cũng không dám áp chế. Hơn nữa, huyết mạch thức tỉnh cũng là một kỳ ngộ đối với nàng ấy!”
Diệp Huyên trầm mặc chốc lát, rồi hỏi: “Cần ta làm gì!”
Võ Vấn nhìn Diệp Huyên: “Ngươi ở trong tối giúp đỡ, không được để bất kỳ ai đến gần!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Tiến bối đảm bảo được không?”
Võ Vấn lắc đầu: “Nếu tất cả cao thủ Kiếm Tông tập hợp lại đối phó nàng ấy thì ta không dám đảm bảo!”
Nói đến đây, sắc mặt ông ta có chút đau khổ: “Cô nhóc này đột phát thật sự không đúng lúc chút nào!”
Diệp Huyên trầm giọng: “Ta muốn gặp nàng ấy!”
Võ Vấn gật đầu: “Đi theo ta!”
Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên và Mạc Tà đi đến núi sau Võ Viện. Trên đỉnh núi, An Lan Tú yên tĩnh đứng đó, bộ quần áo trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần.
Diệp Huyên đi đến sau lưng An Lan Tú, nàng khẽ nói: “Huynh đến rồi!”
Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì An Lan Tú bỗng lên tiếng: “Huynh đừng nói chuyện!”