Diệp Huyên đến bên ngoài Thần Võ Thành, hắn nhẹ nhàng âm thầm ẩn nấp, chuyện bây giờ hắn cần làm chính là chờ đợi.
Chờ đợi đám người cứu viện của lão Nhạc đến!
Trên cây, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, hắn vung tay trái, một thanh kiếm có vỏ xuất hiện trong tay hắn.
Nhìn thanh kiếm trước mắt, Diệp Huyên chợt cau mày.
Hắn vẫn có chút tò mò về thanh kiếm này, rốt cuộc là một thanh kiếm thế nào đây?
Hắn do dự chốc lát, sau đó lại dùng sức rút ra, kiếm vẫn không hề động đậy!
Diệp Huyên cười khổ, đang định thu hồi lại thì đúng lúc này, hắn như nghĩ đến gì đó, trực tiếp quay lại tháp Giới Ngục. Hắn đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi, sau đó đưa thanh kiếm trong tay cho cô bé: “Ngươi rút thử xem!”
Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó cô bé lại gần kiếm, nhận lấy rồi nhẹ nhàng rút ra.
Vù!
Một tiếng kiếm rít chợt vang lên từ trong tháp Giới Ngục.
Ngay sau đó, sắc mặt Diệp Huyên liền thay đổi, hắn trực tiếp bay ra ngoài tháp Giới Ngục, trên đầu hắn, một mảng mây đen không biết từ lúc nào xuất hiện. Trong mây đen, sấm chớp vang dội, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bao phủ lấy hắn.
Diệp Huyên: “…”
Tiên trong kiếm Độc Tôn: “Dừng lại!”
Lúc này, bên trong tháp Giới Ngục bỗng vang lên âm thanh của tầng thứ sáu.
Tiểu Linh Nhi khẽ chớp mắt, vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Tầng sáu lại nói: “Nhóc con, dừng lại!”
Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Ngươi đang nói ta sao?”
Tầng thứ sáu nói: “Đúng, mau dừng lại!”
Tiểu Linh Nhi khó hiểu: “Dừng cái gì?”
Tầng sáu: “…”
Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm đang run rẩy dữ dội, trên vỏ kiếm đã có vết nứt.
Tiểu Linh Nhi hơi hoảng sợ: “Nó, nó, hình như nó muốn ra ngoài!”
Tầng thứ sáu nói: “Vậy ngươi còn không mau cất nó lại!”
Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng cất thanh kiếm vào vỏ.
Thanh kiếm lập tức ổn định lại.