*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi rời khỏi Võ Viện, Diệp Huyên lập tức ra khỏi thành.
“Định đi đâu?”
Lúc này, tầng sáu đột nhiên hỏi.
Đi đâu?
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, hơi mờ mịt, mình có thể đi đâu? Nên đi đâu?
Một lát sau, sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo.
Đi đâu?
Không đi đâu cả!
Diệp Huyên xoay người biến mất!
Mà lúc này, Kiếm Tông của Thần Võ Thành đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyên, có thể nói là càn quét, nhưng Diệp Huyên lại như bốc hơi khỏi nhân gian vậy!
Trước cửa Võ Viện.
Mấy tia kiếm quang rơi xuống đất, kiếm quang tản đi, Lý Huyền Phong xuất hiện, sau lưng ông ta còn có một ông lão ôm kiếm và một người đàn ông cao to đeo kiếm!
Lý Huyền Phong vừa hiện thân, Hách Liên Thiên đã xuất hiện trước mặt ông ta.
Khi nhìn thấy Lý Huyền Phong, Hách Liên Thiên lập tức nhíu mày, vì lúc này cả người Lý Huyền Phong khuất trong áo bào đen, chỉ lộ nửa bên mặt, bên kia bị một cái mặt nạ màu đen che lại.
Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn Hách Liên Thiên: “Hách Liên Thiên, ta muốn Diệp Liên kia”.
Hách Liên Thiên cười khẽ: “Lý Huyền Phong, ông tưởng đây là Võ Viện của ông à?”
Ánh mắt Lý Huyền Phong trở nên hơi dữ tợn: “Không giao Diệp Liên ra, thì mọi người cùng liều mạng đi!”
Liều mạng!
Hách Liên Thiên cười nhạt: “Liều mạng? Ông tưởng Võ Viện ta sợ ông à?”
Dứt lời, Tần Sơn lập tức xuất hiện ở sau lưng Hách Liên Thiên, ngoài Tần Sơn còn có ba ông lão, ba người này đều là cao thủ Đạo Cảnh!
Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm Hách Liên Thiên: “Ông tưởng Võ Viện của mình có thể bảo vệ được nàng ta sao?”
Hách Liên Thiên nhìn Lý Huyền Phong: “Lý Huyền Phong, chẳng lẽ ông không biết suy nghĩ vì Kiếm Tông của mình à? Ông còn điên cuồng như thế, Kiếm Tông của ông sẽ không có kết quả tốt đâu”.