*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mà lúc này, Diệp Huyên cũng hơi sững sờ.
Mình giết đối phương rồi?
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng biến mất.
Giết thì giết thôi!
Diệp Liên!
Hắn không cho phép bất cứ một ai làm nhục hai chữ này!
Lúc này, giọng nói của người ở tầng sáu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên: “Ta rất thích tính cách này của ngươi. Người sống cả đời, sống là phải thoải mái! Một chữ không lọt tai lập tức rút kiếm giết người, đây mới là tính cách nên có của nam nhi”.
Diệp Huyên không để ý đến tầng sáu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình tĩnh.
Diệp Liên!
Không ai có thể hiểu rõ địa vị của muội muội trong lòng hắn!
Lúc ở nhà họ Diệp, hắn và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cũng là muội muội cho hắn có động lực sống tiếp, nếu không, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi!
Sỉ nhục hắn thì được, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục Diệp Liên!
Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, người đàn ông trung niên đánh một quyền lên đầu hắn.
Một quyền đánh ra, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ!
Diệp Huyên mặt không cảm xúc, không lùi còn tiến, chém xuống một kiếm.
Ầm!
Theo một tia kiếm quang rơi xuống, người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên lập tức chấn động đến mức bay xa mấy chục trượng.
Ông ta vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đã chĩa vào giữa chân mày ông ta, khiến ông ta còn muốn ra tay nhưng phải dừng lại.
Không dám động đậy!
Động đậy sẽ chết!