Ông lão thi lễ trước bức tượng rồi đi vào điện.
Vừa bước một chân qua bệ cửa, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện.
Đây chính là tông chủ đương nhiệm của Kiếm Tông - Lý Huyền Phong.
Ông ta mỉm cười nhìn ông lão: “Nghe nói sư thúc vừa thu đồ đệ?"
Lão nhàn nhạt nói: “Thế nào? Không được à?"
Tông chủ lắc đầu: “Không phải vậy. Chỉ là nếu sư thúc thu hắn làm đồ đệ, vậy chẳng phải hắn sẽ đồng lứa với chúng con... Chuyện này…”
"Chẳng lẽ không được?", ông lão lạnh lùng hỏi.
Lý Huyền Phong chỉ lắc đầu cười khổ.
Ông lão ngồi xuống, nói: “Tiểu tử kia không tệ, bằng không ta đã không nhận”.
Lý Huyền Phong gật gù: “Người được sư thúc xem trọng tất nhiên không thể kém cỏi”.
Ông lão nhìn thẳng vào ông ta: “Ngươi đang cho người giám thị hắn?"
Thấy đối phương không đáp, lão lại hỏi: “Vì sao?"
Lý Huyền Phong trầm giọng đáp: “Sư thúc có điều không biết, người này không đơn giản. Hắn đến từ tinh vực Vị Ương, trên người có món bảo vật kia”.
"Bảo vật gì?", ông lão nhíu mày.
"Món bảo vật đứng đầu bảng treo thưởng trên tinh tế!"
Chân mày ông lão nhíu lại càng sâu.
Lý Huyền Phong khẽ nói: “Bảo vật ấy... Theo lời đồn, nó không phải là vật Tứ Duy. Người nào có được có thể dùng nó để tiến vào Ngũ Duy”.
Ông lão nhìn sang: “Ngươi cũng muốn nó?"
Thấy ông ta im lặng, lão gằn giọng nói: “Tứ Duy còn chưa thấu hiểu, ngươi muốn đi Ngũ Duy làm gì? Tìm chết à?"
"Sư thúc à”, Lý Huyền Phong cười khổ: “Đây là cơ hội ngàn vàng với chúng ta”.
"Cơ hội gì chứ?"
"Kiếm Tông chúng ta đã ở lại Thần Vũ Thành này quá lâu rồi”.
Ông lão không khỏi lắc đầu thở dài: “Dã tâm của ngươi cũng lớn hệt như sư phụ ngươi vậy. Nhưng hai ngươi có còn nhớ tổ sư năm ấy đã răn dạy gì không? Không tham gia tranh đấu thế tục. Cũng nhờ vào đó, cho dù chư thiên tinh vực có biến động thế nào, Kiếm Tông chúng ta vẫn sừng sững”.