Chẳng mấy chốc, xung quanh càng lúc càng có nhiều người quỳ xuống.
Vào thời khắc này, Thần Vương Tọa kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhưng khác với trước, lần này trên Thần Vương Tọa có hai chữ màu vàng to lớn đang lơ lửng: Diệp Huyên.
Diệp Huyên vừa mới ngồi lên, chuyện bất ngờ đã xảy ra, trong phạm vi mười vạn dặm xung quanh hắn, tất cả linh khí đột nhiên biến mất toàn bộ...
Thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng giật mình, hắn vội vã đi xuống.
Mà ở xung quanh, đám người Liên Loan Nhi cũng tỏ vẻ nghiêm nghị.
Diệp Huyên nhìn về phía Đế Khuyển: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"
Đế Khuyển trầm giọng nói: "Đạo tắc!"
Đạo tắc?
Diệp Huyên sửng sốt: "Đó là đạo tắc?"
Đế Khuyển gật đầu: "Thần khí đạt đến Đạo Cảnh đã có nghĩa là nắm giữ đạo của riêng mình. Mà Thần Vương Tọa này lại mang đạo tắc "Cấm Linh". Chỉ cần thôi thúc, có thể lập tức hấp thu hết thảy linh khí ở xung quanh đấy".
Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyên: "Ngươi lên đó ngồi, có thể lập tức hấp thu linh khí trong vòng mười vạn dặm xung quanh để bản thân sử dụng!"
Biến thái!
Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên!
Có thứ này, không phải đồng nghĩa là hắn sẽ không bao giờ hết linh khí?
Không chỉ có vậy, nó còn đồng nghĩa đối thủ sẽ không có linh khí để dùng...
Quá biến thái!
Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội hỏi: "Ta cũng có đạo tắc..."
Đạo tắc, trong cơ thể hắn có đến ba đạo tắc đấy!
Diệp Huyên thu Thần Vương Tọa lại, mà lúc này, hắn phát hiện cường giả Thần tộc ở bốn phía xung quanh nay đã nhìn hắn với ánh mắt khác!
Kiếm Thần Vương!
Thần Vương Tọa!
Hai chí bảo Thần tộc đều ở trong tay Diệp Huyên, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩ là Diệp Huyên đã thông qua thí luyện của Thần tộc!