*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc mặt Liên Loan Nhi cũng có chút kỳ quái.
Thấy Thần Vương Tọa không có phản ứng gì, Tiểu Linh Nhi vô cùng tức giận, cô bé đánh một chưởng vào Thần Vương Tọa.
Ầm!
Chưởng này vừa đánh ra, Tiểu Linh Nhi đã bị đánh bay lên tường, cả bức tường rung chuyển dữ dội.
Tiểu Linh Nhi từ trên mặt đất bò dậy, cô bé xoa xoa cái mông nhỏ của mình, vô cùng tủi thân. Đôi mắt cô bé ngấn lệ, cô bé chỉ vào Thần Vương Tọa: “Ngươi, ngươi đợi đấy, ngươi, ngươi đừng có chạy!"
Nói xong, cô bé biến mất luôn.
Liên Loan Nhi nhìn Đế Khuyển: “Cô bé muốn làm gì vậy?"
Đế Khuyển trầm giọng nói: "Không biết nữa, dù sao thì cũng không phải là chuyện tốt!"
Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Đế Khuyển và Liên Loan Nhi.
Mà trong tay cô bé ôm một thanh kiếm!
Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt Đế Khuyển đột nhiên thay đổi. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi vừa ôm kiếm vừa xông về phía Thần Vương Tọa: “Ya ya... Chém chết ngươi này…”
Thần Vương Tọa lập tức xoay người bỏ chạy.
Đế Khuyển: "…”
Chính lúc này, gương mặt của Liên Loan Nhi chợt biến sắc: “Thanh kiến của cô bé đang phá phong ấn, mau bảo cô bé dừng lại!"
Đế Khuyển bất động.
Liên Loan nhìn Đế Khuyển, Đế Khuyển trầm giọng nói: "Ta sợ bị chém!"
Liên Loan Nhi: "…”
Sợ bị chém!
Nhìn thấy tình cảnh này, Liên Loan Nhi cũng vội vàng theo nó đi ra khỏi mật thất.