*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên và Đế Khuyển cùng nhìn về phía Liên Loan Nhi, Liên Loan Nhi nói: "Thần Vương Tọa!"
Thần Vương Tọa!
Diệp Huyên nói: "Đây là bảo vật cấp bậc Đạo Cảnh?"
Liên Loan Nhi gật đầu: "Nhưng Thần tộc ta không ai có thể dùng được bảo vật này!"
Diệp Huyên hơi thắc mắc: “Tại sao?"
Đế Khuyển nói: "Chỉ có người có huyết thống Hoàng tộc mới có thể dùng được".
Huyết thống Hoàng tộc!
Diệp Huyên sững người, ý này không phải là chỉ có Giản Tự Tại mới dùng được sao?
Sau khi trầm ngâm giây lát, Diệp Huyên nhìn Liên Loan Nhi: “Có thể đưa ta đi xem không?"
Liên Loan Nhi do dự một chút rồi nói: "Tốt nhất đừng đi!"
Diệp Huyên không hiểu: “Tại sao?"
Liên Loan Nhi nói: "Bảo vật này bị phong ấn ở một chỗ, nó vô cùng thô bạo, bọn ta đều không dám đến gần".
Diệp Huyên cười nói: "Không sao, cứ đưa ta đi xem xem!"
Liên Loan Nhi gật đầu: “Đi theo ta!"
Nói xong, nàng ta xoay người rời đi.
Bên cạnh Diệp Huyên, Đế Khuyển muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chuyện của tinh vực Vị Ương khiến hắn hiểu rằng, sức mạnh của một người vẫn có chút yếu ớt. Nếu như có thể thì kết giao thêm một vài bạn bè và đồng minh, chắc chắn là không có hại gì!