*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên trầm giọng hỏi: “Nhà người ở đâu?”
Đại thần tầng hai đáp: “Cách nơi này rất xa”.
Diệp Huyên lại hỏi: “Có còn quay lại không?”
Đại thần tầng hai nhìn về phía Diệp Huyên: “Sẽ, sau này, ta muốn mượn tháp của ngươi”.
Diệp Huyên cười nói: “Chỉ cần ta không chết thì hoàn toàn có thể!”
Đại thần tầng hai ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói: “Trước khi chết Đế Hình có tiến vào tầng thứ sáu, nếu ta đoán không lầm có lẽ tên ở tầng thứ sáu đã tỉnh. Hơn nữa có lẽ đối phương không phải người của Tứ Duy, về phần có phải Ngũ Duy hay không… Dù sao không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ biết thôi”.
Diệp Huyên im lặng.
Đại thần tầng hai nhìn Diệp Huyên: “Yên tâm, trước khi rời đi kiếm của kiếm tu kia đã trấn áp tháp này một lần nữa, trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ tên ở tầng thứ sáu không thể đi ra ngoài được. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là mau chóng tìm ra hết những đạo tắc kia, còn nữa, bình thường rảnh rỗi thì nghiên cứu những đạo tắc này nhiều vào, đặc biệt là đạo tắc Mộng của tầng thứ hai, nếu có thể hàng phục nó, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho ngươi!”
Diệp Huyên gật đầu: “Được!”
Đại thần tầng hai nhìn hắn: “Hy vọng lần sau lúc gặp mặt, ngươi vẫn còn sống!”
Nói xong, nàng ta xoay người biến mất.
Đi rồi!
Diệp Huyên ở trong tháp Giới Ngục rất lâu không nói một lời.
Đại thần tầng hai cũng đi rồi!
Diệp Huyên đi tới tầng hai, đạo tắc Mộng vẫn còn ở trong này.