Thần Pháp Sư sau lưng Ngôn Sinh vội xông ra, nhưng vừa ra khỏi tinh võng, hai thanh kiếm đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta, cùng lúc đó, chuôi đao Thanh Long cũng xuất hiện trước mặt.
Thần Pháp Sư kia trợn to mắt, vẻ mặt đau khổ.
Ông ta biết mình xong rồi!
Vì ông ta phát hiện, Diệp Huyên đã tính toán từ trước, lần này, ông ta chẳng những không kịp trở tay, còn bị Diệp Huyên gài bẫy.
Ngay sau đó.
Vụt!
Đầu của Thần Pháp Sư vừa đi ra kia lập tức bay ra ngoài!
Ngôn Sinh vừa muốn ra ngoài sửng sốt, lúc đó, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên ôm bụng: “Chao ôi, ta bị phản phệ! Ta bị phản phệ rồi, mau tới đánh ta đi!”
Ngôn Sinh: “…”
Liên Vạn Lý cũng liếc Diệp Huyên một phen: “Thiếu đánh”.
Hắn bật cười ha hả, đoạn nói với Ngôn Sinh đang trưng ra vẻ mặt khó xem đến cùng cực: “Người Dị vực mạnh lắm à? Cũng chỉ thế thôi! Ha ha..”.
Nói xong, hắn đã hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời.
Liên Vạn Lý nhìn Ngôn Sinh đầy áy náy: “Xin lỗi, tính hắn vốn thẳng thắn bộc trực, chỉ thích nói sự thật như vậy, ông đừng để ý nhé”.
Sau đó cũng lả lướt rời đi.
"A!!"
Ngôn Sinh bỗng gầm lên, cả người run lên bần bật trong cơn phẫn nộ.
Nào ngờ sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, một khắc sau đã tự cho nổ bản thân.
Ầm!
Thân xác Ngôn Sinh tan nát thành từng mảnh thịt, linh hồn thì đã xuất hiện cách đó ngoài trăm trượng.
Hắn chỉ huơ kiếm một cái, linh hồn ông ta đã hóa thành một chùm sáng đen, bị Tiểu Hồn hấp thu.
Lát sau, nó phấn khởi reo lên: “Linh hồn mạnh quá! Tiểu chủ, ta muốn nữa!"
Diệp Huyên đen mặt: “Nữa cái gì mà nữa? Ngươi tưởng đây là củ cải à?"
Tiểu Hồn vẫn hớn hở nói: “Tiểu chủ à, đây là món đại bổ đó, ta ăn vào có thể nhanh chóng khôi phục!"