Cô gái tóc trắng ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói: “Chín tinh vực, mười hai đội lính đánh thuê cấp Thánh, hai mươi sáu Dị pháp sư, bảy mươi hai kỵ sĩ bậc Thánh… Ai có thể ngăn cản nổi?”
Nói xong, nàng ta nhìn họa sư: “Rời khỏi tinh vực Vị Ương đi”.
Họa sư im lặng.
Rời khỏi tinh vực Vị Ương!
Họa sư im lặng.
Cô gái tóc trắng trước mặt họa sư nhẹ giọng nói: “Tinh vực Vị Ương không ngăn cản được đâu”.
Họa sư cười khẽ: “Nhưng cũng không thể cứ từ bỏ như thế được?”
Cô gái tóc trắng nhìn họa sư: “Ngươi phải biết, ngươi ở lại chỉ là đang chịu chết mà thôi!”
Họa sư nhẹ giọng đáp: “Có lẽ là thế!”
Nói xong, nàng ta xoay người rời đi!
Cô gái tóc trắng đột nhiên cất lời: “Tiểu Sư!”
Họa sư không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước.
Nàng ta không thể mở lời được nữa rồi!
Vì với trận thế này của đối phương, nếu Huyền Môn tham dự vào thì cũng chỉ là hy sinh uổng công thôi!
Lúc này, một cô gái xuất hiện trươc mặt họa sư.
Nàng mặc bộ đồ trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần!
An Lan Tú nhìn thẳng vào họa sư: “Ta đi cùng người!”
Họa sư sửng sốt.
Cô gái tóc trắng hơi nhíu mày: “Tiểu An!”
An Lan Tú nhìn về phía cô gái tóc trắng, nhẹ giọng nói: “Môn chủ, ta với hắn là bạn”.