Năm ngày!
Diệp Huyên gật nhẹ đầu: “Ta biết rồi”.
Nói xong, hắn rời khỏi tháp Giới Ngục.
Sau khi Diệp Huyên rời đi, đại thần tầng hai đi tới tầng bốn, bước tới lối đi vào tầng thứ năm: “Không thể thương lượng sao?”
Sau một thoáng yên tĩnh, trong tầng năm đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Sắc mặt đại thần tầng hai lập tức thay đổi!
Sau mấy giây, khóe miệng nàng ta chậm rãi có máu tươi chảy ra.
Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên trong tầng năm: “Thương lượng? Một người bình thường như con kiến có tư cách gì thương lượng với ta?”
Dứt lời, người kia đi về phía lối vào.
Lúc này, một thanh kiếm trên đỉnh tháp bay xuống, một khắc sau, thanh kiếm đi vào trong tầng năm.
Ong!
Tiếng kiếm reo vang vọng khắp tầng năm.
Một lát sau, thanh kiếm kia rời khỏi, trở lại đỉnh tháp.
Trong tầng năm đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Kiếm không tệ, không biết chủ nhân của kiếm như thế nào…”
Đại thần tầng hai nhìn vào trong tầng năm: “Có lẽ ngươi sẽ được gặp thôi!”
Người trong tầng năm cười nói: “Lúc trước thanh kiếm kia đã rời khỏi tháp này, có lẽ muốn đi tìm chủ nhân của nó, hy vọng chủ nhân của nó đừng quá yếu, nếu không lúc ta ra ngoài sẽ nhàm chán hơn rất nhiều!”
Đại thần tầng hai sa sầm mặt!
Không ngờ tên ở tầng năm lại đang chờ chủ nhân của thanh kiếm kia!
Đây là ngông cuồng kiêu ngạo? Hay là tự tin vậy?
Sau khi rời khỏi tháp Giới Ngục, Diệp Huyên đi tới dãy núi mình từng thường xuyên tu luyện.
Diệp Huyên chậm rãi bước đi trong rừng!
Trong rừng có gió nhẹ thổi qua, hơi lạnh lẽo.
Từ Thanh Thành đi tới bây giờ, hắn trải qua rất nhiều điều, cũng biết được rất nhiều chuyện.