*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dứt lời, hắn cất kiếm đi!
Mà lúc này, đại thần tầng hai đột nhiên xông lên, ngay sau đó, Diệp Huyên lập tức cảm thấy bụng có cảm giác đau đớn, sau đó, hắn bị văng ra xa!
Đại thần tầng hai đi về phía Diệp Huyên: “Đùa á? Ta cũng vừa đùa đấy!”
Nói xong, nàng ta đột nhiên tăng tốc…
Bốp!
Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa…
Một lát sau, Diệp Huyên ngồi tựa vào vách tường, kiếm Ma Kha ở ngay trước mặt hắn, còn đại thần tầng hai thì ở cách đó không xa.
Diệp Huyên cười khổ, mình đúng là tự tạo nghiệp mà!
Đại thần tầng hai đi tới trước mặt Diệp Huyên: “Hàng phục được nó rồi à?”
Diệp Huyên gật đầu: “Nhưng vẫn không ổn định lắm”.
Đại thần tầng hai nói: “Suy cho cùng lực lượng kia cũng không phải của ngươi, hiểu không?”
Diệp Huyên gật đầu: “Ta hiểu! Ta sẽ không quá lệ thuộc vào nó!”
Nói xong, hắn nhìn về phía đại thần tầng hai: “Rốt cuộc tầng năm này có thái độ gì?”
Đại thần tầng hai im lặng.
Diệp Huyên hỏi: “Đừng nói là hắn nhất định muốn giết chết ta đấy?”
Đại thần tầng hai lắc đầu: “Hắn muốn cái tháp, bây giờ tháp này đang trong giai đoạn suy yếu nhất, cộng thêm việc cô gái váy trắng không có ở đây, vì thế, bây giờ là thời cơ tốt nhất để hắn cướp tháp. Mà hắn muốn tháp, cho nên ngươi nhất định phải chết”.
Diệp Huyên do dự một chút, sau đó hỏi: “Không có cách nào hóa địch thành bạn sao?”
Đại thần tầng hai hờ hững hỏi lại: “Hay là ngươi đi nói chuyện với hắn đi?”
Diệp Huyên lắc đầu: “Đi cầu xin hắn đừng giết chết ta ư?”
Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên: “Giản Tự Tại từ bỏ cái tháp này, là vì nàng ta biết nàng ta không thể nào khống chế được nó”.