Trên lưỡi đao là một tia đao mang đen tuyền ngưng tụ. Nó lia qua đâu, không gian nát vụn đến đó.
Mặt đất dưới chân Diệp Huyên bỗng run rẩy dữ dội. Đại Địa Chi Lực và lực lượng không gian khắp bốn phía như những con sóng ồ ạt tuôn vào cơ thể hắn.
Sau đó, hắn vung kiếm chém ra.
Choang!!
Một tiếng kiếm minh chấn động chân trời.
Uỳnh!
Không gian vỡ toang, hai người liên tục lùi lại, bỗng có những thanh phi kiếm xuất hiện, lao đến như những tia chớp nhằm vào chỗ hiểm của Tả Thanh.
Nhưng thanh đao trong tay Tả Thanh cũng không nhàn rỗi, liên tục vung qua vung lại.
Bất thình lình, Diệp Huyên đã vọt đến trước mặt gã, vô số thanh phi kiếm cũng vùn vụt lao đến.
Ở một bên, Mạc Tà khẽ nhíu mày.
"Tả Thanh đang bị áp đảo!"
Cô gái tên A Phượng đứng bên hắn ta cũng thấp giọng nói: “Phi kiếm của tên này nhanh thật”.
"Tốc độ quả thật không tệ”, Mạc Tà gật đầu, một tia lo lắng ánh lên trong mắt.
Một âm thanh đinh tai chợt phát ra. Diệp Huyên và Tả Thanh không ngừng lùi lại.
Tả Thanh vừa đứng vững đã phát hiện một tia kiếm quang âm thầm lao đến từ lúc nào. Gã hốt hoảng, vội vã chắp hai tay lại.
Uỳnh!
Gã chụp được một thanh phi kiếm, nhưng cũng bị nó đẩy lùi lại, đồng thời đã có thêm càng nhiều phi kiếm xuyên thấu thân thể gã, trong đó một thanh đâm thẳng vào giữa trán.
Trong mắt người khác, Tả Thanh bị đẩy đi hơn trăm trượng mới dừng lại được với tấm thân lỗ chỗ vết thủng từ trên xuống dưới.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi kịch liệt, mang theo vẻ kiêng kỵ sâu sắc, ngay cả A Phượng cũng không ngoại lệ.
Những thanh phi kiếm ấy vừa nhanh vừa mạnh, khó lòng phòng bị.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Tả Thanh, kinh ngạc thấy những lỗ thủng trên người gã đang nhanh chóng khép lại.
Gã chậm rãi nắm hai tay lại, không gian bốn phía ù ù rung động.
Diệp Huyên lặng lẽ hỏi: “Tiểu Hồn có biết thể chất của gã là gì không? Thể chất Vô Địch ư?"
"Không biết nữa”, Tiểu Hồn đáp.
Diệp Huyên: "...”