*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu: “Muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhảm nhiều thế!”
Tả Thanh ở một bên chợt cất lời: “Thương Việt huynh, nếu huynh không đánh thì để ta!”
Nói xong, gã bước ra.
Người đàn ông áo bào đen tên Thương Việt trầm giọng nói: “Hắn là của Dị vực ta!”
Thiên Sát bên cạnh Tả Thanh nổi giận: “Vậy ngươi mau đánh đi chứ! Ngươi không đánh, người ngoài còn tưởng Ma Kha tộc ta sợ Diệp Huyên hắn nữa!”
Địa Sát rất ít nói chuyện cũng gật đầu: “Nếu các hạ không dám lên, Ma Kha tộc ta sẽ tự lên!”
Sắc mặt của người đàn ông áo bào đen và cô gái phía sau hắn ta đều trở nên khó coi!
Khinh thường!
Bọn họ cảm nhận được Ma Kha tộc này và tinh vực Vị Ương đều hơi coi thường bọn họ!
Cô gái phía sau Thương Việt bèn muốn ra tay, nhưng Thương Việt chặn ả lại: “Để ta!”
Nói xong, hắn ta lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Diệp Huyên.
Thương Việt nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện thì có một tia kiếm quang lặng lẽ chém tới.
Kiếm quang im hơi lặng tiếng, tựa như không khí.
Cảm nhận được tia kiếm quang này, sắc mặt Thương Việt chợt thay đổi, hắn ta chắp hai tay lại, một tấm chắn mà xanh mưc xuất hiện trước mặt.
Kiếm chém tới!
Ầm!
Tấm chắn kia lập tức vỡ tan!
Đúng lúc này, Thương Việt bước nhanh về phía trước, đấm ra một quyền, sức mạnh to lớn xuất hiện từ trên nắm đầm.
Lúc này, một tia kiếm quang chém tới.
Ầm!
Kiếm quyền chạm vào nhau, Thương Việt liên tục lùi về sau, trong lúc hắn ta lùi lại, lại có một tia kiếm quang lặng lẽ chém tới.
Tả Thanh ở một bên nhẹ giọng nói: “Bí thuật!”