Mạc Kính Cung cùng Mạc Mậu Hiền sau khi thu xếp triều chính, mang theo 1 vạn quân rời khỏi thành Tuyên Quang. Còn chưa đi được bao xa, thì tin chiến thắng oanh liệt của quân ta, Mạc Kính Cung kích động:
“ Rất tốt. Rất tốt.”
Rồi quay sang, tiếp:
“ Chúng ta còn cách quân Lê Duy Từ bao lâu?”
Mạc Mậu Hiền suy tư đáp:
“ Thưa bệ hạ, nếu sang mai hành quân thì khoảng ngày kia đuổi kịp.”
Mạc Kính Cung đáp:
“ Quá chậm, tới gặp thì sợ quân Lê Duy Từ đã tới Kinh Bắc, chuẩn bị giao chiến quân Trịnh. Chúng ta cần gặp sớm hơn, mới có lợi thế đàm phán, dung hợp quân, cơ hội thắng quân Trịnh cao hơn.”
Trầm ngâm, tiếp:
“ Ta nghĩ đêm nay, chúng ta hãy mau cấp tốc hành quân. Càng sớm càng tốt.”
Mạc Mậu Hiền lo lắng:
“ Thưa bệ hạ, trời đêm nay không trăng không sao, phía trước lại là rừng rậm, dễ dàng có mai phục. Hành quân sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu gấp, thì mai chúng ta ép quân tăng tốc.”
Mạc Kính Cung cười:
“ Ái Khanh ngươi đã biết Ám Độ Trần Thương. Càng nhiều người không nghĩ tới, thì chúng ta càng phải làm? Với mai thúc ép, binh sĩ mệt mỏi, sĩ khí có suy giảm, làm sao đánh được quân Trịnh.”
Nghe vậy, Mạc Mậu Hiền đáp:
“ Vâng.”
Sau đó căn dặn các phó tướng. Quân lính tiến hành ăn uống tốt hơn. Đúng 12 giờ, đội quân tiếp tục lên đường. Để đảm bạo, Mạc Kính Cung giả dạng binh lính trà trộn ở phía trung quân. Dù cách phân tích là rất hợp lý, nhưng Mạc Mậu Hợp để chắc chắn cử đám thám báo đi trước để do thám. Nhưng trời tối, tầm nhìn hạn chế vô cùng, khi tới một cánh rừng, chỉ có một con đường độc đạo, Mạc Kính Cung cười:
“ Haha. Chỉ cần qua được cánh rừng này là chúng ta sẽ an toàn.”
Nhưng vừa mới dứt lời, bỗng những tảng đá lớn từ trên lăn xuống, Mạc Hải quát:
“ Chết tiệt. Có mai phục, giữ vững đội hình.”
Đây là nhánh tinh binh, nên mệnh lệnh vừa ra, đội hình nhanh chóng chỉnh tề, toàn bộ dâng những khiên lớn, hình thành mui rùa che chắn. Xung quanh quân Trịnh reo hò, Hoàng Đình Ái bước ra:
“ Haha. Các ngươi đã bị bao vây. Khôn hồn mà đầu hàng. Ta tha cho một mạng. Dù sao nhà Mạc số đã hết, tận trung với nhà Lê không tốt sao.”
Mạc Hải quát:
“ Hừ, cái đồ miệng nói đạo lý nhưng bụng một bồ dai găm. Đám ngươi khác gì chúng ta, cũng là nhăm nhe cướp ngôi nhà Lê, phế quyền hành vua Lê, sớm các ngươi cũng sẽ đoạt quyền.”
Hoàng Đình Ái quát lớn:
“ Nói xằng nói vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Có đầu hàng hai không?”
Mạc Hải nhổ một bãi đờm thật lớn, hô:
“ Dù có chết, ta cũng không đầu hàng, cái loại phản chủ, chẳng thế tin được.”
Hoàng Đình Ái sắc mặt trắng xanh, lạnh giọng:
“ Đã cho cơ hội, nhưng đó là ngươi chán sống, không biết trân quý. Đêm nay đều chết ở đây. Cung thủ, bắn!”
Dứt lời, nhanh chóng hàng loạt cơn mưa lửa bắn xuống, Sau đó là những tảng đá lớn được lăn. Mạc Hải sắc mặt khó coi, quát:
“ Dâng cao khiên, giữ chắc tay, chậm rãi tiến lên.”
Dứt lời, quân Mạc làm theo, nhưng những tảng đá cỡ lớn lăn xuống, sức nặng, không phải ai cũng có thể đón đỡ, một vài nơi ngã khuỵ, bị đập bẹp dí thành bánh. đội hình chệch choạch. Nắm bắt được cơ hội, quân Trịnh nhanh chóng nhắm chuẩn mà bắt, nhanh chóng vài người bị tử thương. Mạc Hải sắc mặt khó coi, cau mày;
“ Ngu xuẩn? Muốn chết thì tự chết đi. Đừng lôi theo người khác.”
“ Giữ chặt tay. Các ngươi chưa ăn ư?”
Quân Mạc ổn định lại. Hoàng Đình Ái thế công bị cản, cũng không tức giận mà cười càng tươi:
“ Một tướng giỏi mà thờ sai chủ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cho quân lính đầu hàng, đầu phục dưới trướng ta, ta cho ngươi giữ nguyên chức vụ.”
Mạc Hải lạnh lùng:
“ Đừng hồ ngôn loạn ngữ như lũ đàn bà. Giết. Giết.”
Hoàng Đình Ái lắc đầu, cờ lệnh phất lên, một nhánh người từ phía trước dồn lại, mũi tên bắn tới tấp. Bị đánh từ trên xuống, trước lại, quân Mạc luống cuống tay chân. Những tiếng la hét vang vọng trời đêm, những cánh tay bị đập nát, có người cắt phăng, tiếp tục chiến đầu. Chiến kỳ của quân Mạc tung bay. Mạc Hải biết không thể thủ, liếm giọt máu bắn lên mép, hô:
“ Toàn bộ đi theo ta. Giết sạch đám quân Trịnh, đền nợ nước, trả thù nhà.”
Quân Mạc hét lớn:
“ Giết! Giết!”
Trong dòng người, Mạc Kính Cung xúc động không thôi. Sau đó cuộc quần ẩu diễn ra, hai bên liên tục giằng co, Mạc Mậu Hiền dẫn thân binh, cùng quân lính, mở đường máu đưa Mạc Kính Cung rời đi. Khi chạy xa 1km, thấy quân Trịnh không đuổi theo. Mạc Kính Cung lạnh giọng:
“ Dù rất nhiều người không biết ta đang ở đây, nhưng sự chiến đấu họ dành cho nhà Mạc đáng quý. Ta không thể để lại được. Chúng ta cần tìm cách cứ bọn họ.”
Mạc Mậu Hiền khuyên:
“ Thưa bệ hạ, chúng ta đã thoát ra, cớ gì chui đầu vào rọ. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng, hợp với quân Lê Duy Từ thì mọi việc đều thành, cũng không có gì phải lo. Lưu được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt.”
Đúng lúc này từ xa, Đào Duy Từ cưỡi ngựa lại, nhìn quân lính chằm chằm, cười:
“ Tôi phụng mệnh Bệ hạ giúp ngài.”
Mạc Kính Cung cau mày:
“ Không rõ tiên sinh là ai?”
Đào Duy Từ chắp tay:
“ Tại hạ hiệu Lộc Khê, không phải tiên sinh chỉ là kẻ sĩ nghèo. May mắn được bệ hạ trọng dụng.”
Mạc Kính Cung giật mình:
“ Hoá ra là Lộc Khê tiên sinh, trước từng được tướng Nguyễn Quyện đề cử. Tiếc là ta chưa có dịp gặp.”
Đào Duy Từ đáp:
“ Cảm ơn ngài đã khen.”
Sau đó nói thẳng:
“ Hôm nay tầm nhìn hạn chế, dù có ánh lửa, quân Trịnh cũng khó định vị, nên các ngài mới có thể chốn. Cách của ta là dùng sức người, che trời. Giống Trần Khánh Dư từng đánh trận Vân Đồn?”
Nói xong, cũng nói chi tiết kế hoạch. Nghe xong, cả Mạc Kính Cung và Mạc Mậu Hiền đều vui sướng, Mạc Mậu Hiền cung kính:
“ Bẩm bệ hạ, thần sẽ nguyện hết sức mình làm chu toàn nhất.”
Nói xong, mang quân theo tiến lại. Nhìn bóng người đi xa, Mạc Kính Cung ánh mắt đau đáu:
“ Cầu trời cao ủng hộ.”
*
Mạc Mậu Hiền nhanh chóng tìm người dùng rơm, buộc thành những tấm dầy, đặt trên lá tươi, trên lưng ngựa. Đằng đuôi là sợi dây dài buộc vào đuôi ngựa, cùng các bó rơm, khi gần tới, Mạc Mậu Hiền cho quân chạy thật đều, càn quét bụi, xong cười lớn:
“ Haha. Phản tặc họ Hoàng, Viện quân của ta đã đến. Chết đi.”
Dứt lời vung kiếm lao lên phía trước. Hoàng Đình Ái vô cùng ngạc nhìn lại. Còn chưa kịp suy nghĩ, phía sau quân ta đã đốt lửa và nhanh chóng dập, khói bụi mù mịt, dưới sức ngựa lao vào, tầm nhìn bị hạn chế. Hoàng Đình Ái quát:
“ Bắn tên.”
Lập tức các cung thủ bắn tới, quân Mạc cũng trở về hét:
“ Cứu với. Cứu tôi với.”
“ A….a…chjay mau…”
Nhưng đám người này, đâu có thể biết diễn kịch, nhanh chóng Hoàng Đình Ái sắc mặt suy tư:
“ Chết tiệt. Chúng dùng thuyền cỏ mượn tên. Dừng tay.”
Mạc Mậu Hiền cười lớn:
“ Haha. Cảm tạ chiếu cố.”
Nhân sự việc này, quân Mạc dần đánh vỡ phòng tuyến quân Trịnh chạy ra càng nhiều. Nhưng chưa xong, quân Mạc dưới tay hai tên phó tướng đã theo hai hướng sườn đồi tiến lên, thế công mãnh liệt, khiến quân Trịnh bị ép vào chân vực. Nhưng quân số đông, ưu thế vũ khí, quân Trịnh nhanh chóng diệp sát, và đuổi theo. Nhưng vừa tới dưới thì một đoạn lửa lại bốc cháy, sau là khói, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Phái sau, quân Mạc cũng thi nhau khiêu khích. Hoàng Đình Ái cho vài nhóm nhỏ tấn công theo nhiều hướng, nhưng đều một đi không trở lại. Cũng thực không dám liều. Cho quân nhìn chằm chằm, sẵn sàng nghênh chiến. Nhân cơ hội này, quân Mạc cũng lần lượt lao vào tử chiến. Khung cảnh tan hoang của chiến trường vẽ lên, nhưng thế trận chỉ là đổi chiều. Sau hơn 1 tiếng giằng co, cuối cùng kết thúc. Quân Mạc có thêm 5000 người tụ tập, thiệt hại 3000, giết được quân Trịnh hơn 2000. Tổng thể là một trận ngang tay. Nói đúng hơn đó là thắng lợi, đối với quân Mạc, Mạc Mậu Hiền và Mạc Hải ánh mắt nhìn Đào Duy Từ ánh mắt khâm phục. Mạc Kính Cung cũng thân cận mời chào. Đào Duy Từ khéo léo từ chối. Đoàn quân tiếp tục hành trình.