Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 36: Cháy hàng




Hoàng Ái Quốc sau mấy ngày nhàn nhã, cuối cũng bị Nguyễn Ôn cùng Đào Duy Từ còng cả hai tay kéo đi, dưới sự ép buộc, đành phải phô trương hết khả năng của bản thân, chỉn chu lại toàn bộ. Khi vừa lết được thân xác mệt mỏi về, vốn tưởng được vợ hiền an ủi, nhưng cửa nhà vắng tanh, Hoàng Ái Quốc hoảng hốt, chả nhẽ nào Thanh Hà bị bắt cóc, vội đưa lên pháo hiệu. Không lâu Hoàng Kha có mặt, Hoàng Ái Quốc nói:
“Thanh Hà nàng đi đâu? Cả Tiểu Ý nữa?”
Hoàng Kha đáp:
“Thưa chủ nhân, mấy hôm nay phu nhân cùng Tiểu ý thường đi chơi, chắc cũng sắp về?”
Hoàng Ái Quốc nghe xong giật mình, bởi Thanh Hà từ khi tới Kinh, lo sợ chuyện không may, đặc biệt được Hoàng Ái Quốc tẩm bổ cái câu Hồng nhan họa thủy, nên rất ít ra ngoài, trừ khi có bản thân đi cùng. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Hoàng Ái Quốc, Hoàng Kha chậm rãi giải thích:
“ Thưa chủ nhân, khi người vừa đi thì Trinh cô nương (- vợ của Nguyễn Ôn) đến. Mấy người nhỏ nhỏ to to bàn luận. Sau đó phu nhân thường mặc quần áo cùng trang điểm đi ra ngoài. Còn sự an toàn thì người yên tâm, thuộc hạ luôn để người luôn theo sát.”
Hoàng Ái Quốc nhẹ gật đầu, sau đó pha một ấm trà ngồi đợi. Nhưng khi uống đã cạn thì lúc này mới thấy Thanh Hà về. Hoàng Ái Quốc định đứng dậy trách móc thì Thanh Hà đã xà vào lòng, hôn lên má:
“ Yên chàng chết đi.”
Lần đầu Thanh Hà chủ động, Hoàng Ái Quốc xưỡng sờ, mọi buồn phiền lập tức tan biến sạch sành xanh. Nhưng hai vợ chồng sống chung sớm hình thành được sự ăn ý, thế là Thanh Hà chậm rãi kể những việc đã làm gần đây. Từ kiếm được 100 thợ thủ công, dùng ngoại giao Xà bông làm quen được toàn bộ giới quý tộc. Mỗi chuyện khiến Hoàng Ái Quốc say mê. Đặc biệt thợ thủ công là thứ mà hắn đang cần, còn đang tính bốc lên nguy hiểm, đốt Công bộ bắt cóc người. Thế mà Thanh Hà đơn giản giải quyết, Hoàng Ái Quốc ôm nàng thật chặt:
“ Có nàng đó là điều tuyệt vời nhất cuộc đời của ta.”
Sau đó tất nhiên là màn bón cơm chó. Tiểu Ý và Hoàng Kha sớm lường trước, chạy mất tăm.
*
Sau bao ngày miệt mài thì những cửa hàng cũng được mở, do bữa rượu lần trước, sớm đã nhận lời, nên công tử hầu hết của quan lại đều có mặt đến chúc mừng. Hàng xe đậu kín đường, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt người đi đường. Nhìn toàn bộ đã đông đủ, Nguyễn Ôn, Hoàn Ái Quốc, Trịnh Tráng, Trịnh Xuân đứng trước một tấm lụa đỏ, Nguyễn Ôn cao giọng:
“Từ ngày được thưởng thức thứ Tiên Tửu. Hoàng Thượng và Đức Chúa vô cùng ưa thích, nhớ tới đại nghiệp thành là do có người dân nâng đỡ. Của ngon cần phải chia sẻ, thế là tôi dưới đạo mệnh lệnh, tôi huy động toàn bộ những thợ thủ công giỏi nhất cả nước, để chế tạo lại thành công thứ Tiên Tửu này. Lấy giá vốn bán cho mọi người. Để toàn bộ có thể hưởng, tiệc vui nhân gian?”
Lời nói này đề cao Hoàng Thượng cùng Trịnh Tùng, lại cho thấy chính quyền thân dân, thế là một tràng pháo tay vang dồn, Trịnh Tráng cùng Trịnh Xuân đồng thời cắt băng rôn đỏ. Xong mọi việc, Nguyễn Ôn mời đám người Trịnh Tráng lên tầng hai thưởng thức. Khi không còn ai, đám phục vụ mới chậm rãi mở cửa. Dân chúng chậm chậm bước vào, dù những hình ảnh trên tường đầy dị biệt, người như cảm tưởng có thể từ trong bước ra. Dù trầm mê, nhưng mục đích là Tiên Tửu, cả đám thi nhau chen lấn, nhao nhao muốn mua trước. Nguyễn Ôn nói:
“ Mọi người xếp hàng, ai tới trước mua trước.”
“ Yên tâm, ai cũng có phần, hôm nay không có thì ngày mai.”
Nhưng đâu ai nghe, sự chen lấn vẫn ác liệt, nhiều người mặt đỏ tía tai mắng chửi nhau. Sự ồn ào ảnh hưởng tới tầng hai. Trịnh Tráng đi xuống, cau mày:
“ Nước ta là đất nước có vài ngàn năm văn hiến. Xếp hàng là thể hiện sự văn minh, ai đến trước được trước. Với mỗi người chỉ có thể mua một bình.”
Trịnh Tráng đã lên tiếng, thế là đám người lặng lẽ làm theo, dần dần hơn 2000 bình đã bán sạch. Khiến Hoàng Ái Quốc cũng bất ngờ vì sự tiêu phí. Bởi đây chính là 4 vạn quan. Đủ nuôi quân đội trong nửa năm. Số lượng có hạn, nên nhiều người chậm chân không thể mua được. Toàn bộ phàn nàn, Nguyễn Ôn cười:
“Hoàng Thượng và Đức Chúa sớm lường được. Nên ngoài bán mang về, chúng tôi cũng sẽ phục vụ uống tại chỗ. Mỗi cốc sẽ là 100 đồng, mọi người có thể hương thụ cùng khoai tây lắc hảo hạng, đặc sản của quán.”
Quả nhiên bình dân không phải ai cũng có tiền, để bỏ ra mua một bình, dù so với ước lượng rẻ hơn hẳn 5 quan. Giờ đây bỏ 100 đồng để uống 1 cốc thì vẫn được. Thế là nhao nhao xếp hàng. Dần dần quán đông nghịt. Nguyễn Ôn phải cho người kê thêm, nhưng cũng không đủ. Nhiều người lựa chọn ngồi ở bên ngoài. Tiên Tửu ai thưởng thức đều vô cùng say mê, lại kết hợp Khoai tây lắc ngon gọt mịn, khiến cả đám vô cùng say mê, Trịnh Tráng buột miệng:
“ Thế gian lại có thứ này ư? Tuyệt vời! Tuyệt vời!”
Những người khác tiếp:
“ Uống được rượu này, ta thấy trước kia thứ mình say mê đều là cặn bã.”
“ Giòn giòn ngọt mịn. Chúng phối với nhau thật tuyệt.”
Khi cả đám say mê, Nguyễn Ôn tươi cười:
“Để phục vụ mọi người. Hôm nay cửa hàng sẽ phục vụ kể chuyện.”
Những tưởng mọi người say mê, nhưng có lẽ cố sự ở nước ta vốn quá tệ, nên nhiều người nhíu mày, một kẻ cao giọng:
“ Ôn huynh, đừng kể chuyện, hãy để một gánh hát lên đài đi?”
Có kẻ nhìn kẻ kể chuyện chỉ là đứa con nít, cười:
“ Haha. Đồ con nít, chưa mọc đủ lông, thì về nhà bú sữa đi.”
"Mau cút, mau cút!"
Trịnh Tráng dù không thích, nhưng cũng đành mở miệng giải vây:
“ Nếu Ôn đệ đã làm thì chắc chắn có điều thú vị. Mọi người cùng nghe xem.”
Cả đám nhìn nhau, gật đầu. Hoàng Ái Quốc đứng bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy mời Trịnh Tráng đến quả là đáng tiền. Đứa trẻ dưới áp lực, chậm dãi cao giọng:
“ Ngày xưa, thời nước ta bị chia cắt, có một chàng trai tên là Nguyễn Toản xuất hiện…”
Theo câu chuyện càng ngày càng ra, tạp âm dần nhỏ, toàn bộ đều đắm chìm vào. Khi giảng đến, giặc phản loạn họ Tôn ngang nhiên giết dân thường, quan binh không giúp mà tiếp tay cho đám đó giết người. Toàn bộ vang lên tiếng chửi rủa. Có kẻ nóng tính, đập bể chén, quát:
“ Ta nếu ở đó sẽ giết sạch, người Việt ta không ai hèn, không ai bán nước.”
Nhiều người đồng tình, đứa trẻ tiếp:
“ Nguyễn Toản biết, muốn giết địch thì cần phải chui vào hang ổ, thế là nếm mật nằm gai, cuối cùng giết được thủ lĩnh giặc, xiên cao cổng thành. Nhưng cũng bị bao vây.”
Cả đám phấn khích:
“ Tuyệt! Tuyệt”
Đang hồi gay cấn, xem Nguyễn Toản thoát sao thì đứa trẻ nhẹ giọng:
“ Muốn biết tiếp theo thế nào, ngày sau nghe tiếp.”
Câu nói vừa ra, cả đám hoang mang:
“ Cái gì? Cái gì? Mau nói tiếp.”
“ Chết tiệt sao lại thôi?”
Nhiều kẻ muốn xông lên ép, may mắn đám hộ vệ đè xuống, Nguyễn Ôn tươi cười:
“ Cố sự còn đang viết tiếp. Mọi người muốn nghe thì có thể chăm đến quán. Mỗi cố sự chúng tôi sẽ kể trong ba ngày. Ai dám làm loạn, thì đừng trách tôi không khách khí.”
Những người khác nhanh chóng bình tĩnh, bắt đầu chuyên tâm uống rượu, nhưng trong lòng vẫn thầm chửi rủa, kẻ đoạn chương chính là đáng chết. Giải quyết xong, Nguyễn Ôn cùng Hoàng Ái Quốc đi tới bàn, nhìn Trịnh Tráng:
“ Huynh thấy thế nào?”
Trịnh Tráng gật đầu:
“ Rất tốt. Quả nhiên đệ đi hướng này mới đúng. Mà thật sự chỉ có như thế?”
Nguyễn Ôn cười:
“ có phần tiếp theo nhưng thực sự là không nhiều. Cố sự còn đang trong sự viết. Huynh cần đệ có thể bảo Ngọc Trinh mang tới, bản thảo đang ở chỗ nàng ấy.”
Trịnh Tráng gật đầu:
“ Vậy được, mà không sớm. Ta đi có chút chuyện. Đi trước.”
Nguyễn Ôn tiễn biệt, sau đó thấy mọi sự cũng tốt. Chậm rãi lên lầu ba. Cùng Đào Duy Từ cùng Hoàng Ái Quốc uống trà nhìn chồng bạc trên bàn mỗi lúc một đông, vô cùng đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.