Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 24: Người xưa thật đáng yêu




Đưa phụ nữ đi mua sắm là một kiện gian khổ sự tình. Ban đầu bám dính, nói là dù chết cũng không muốn rời, thế nhưng vừa tới quầy bán quần áo, trang điểm, Thanh Hà đã vội kéo tay Tiếu Ý vào trong, đồng thời nghiêm mặt:
“ Chàng đừng có mà đi theo. Không đừng trách.”
Hoàng Ái Quốc vốn muốn làm chuyện vui, vẻ mặt tưng hửng, lựa chọn đi dạo xung quanh. Không lâu, Hoàng Ái Quốc đã nhìn thấy bên đường, một thư sinh đang trải sạp hàng, xung quanh bầy biện những bước họa, ánh mắt chăm chú đọc cuốn truyện ký. Việc này rất đỗi là bình thường ở thời kỳ mà Nho đạo thịnh hành, nhưng khi đất nước vẫn còn loạn, thì có chút là lạ. Hoàng Ái Quốc rảo bước tới xem, còn chưa an vị, thì một người khác chạy tới, thì thầm nói nhỏ. Nghe xong, thư sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng khẩn trương, thấy Hoàng Ái Quốc như buồn ngủ gặp chiếu manh, cung kính:
“ Xin chào huynh đài, trong nhà tôi có chút việc gấp. Huynh đài có thể giúp tôi nhìn quầy hàng được không, chờ xử lý tốt, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Hoàng Ái Quốc đang nhàm chán, gật gật đầu. Thư sinh vui sướng:
“ Đa tạ huynh đài!”
Dứt lời hấp tấp rời đi. Hoàng Ái Quốc nhìn bóng người khuất, chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy quyển sách mà thư sinh đang xem giở. Nhưng vừa lật được được vài trang, Hoàng Ái Quốc lắc đầu, ném qua một bên. Bởi từng sống trong cái thời đại văn hóa: kĩ xảo 4D, 3D đầy đường, thì đọc thứ nội dung đơn giản, lại còn được viết liền mạch không có lấy một chỗ ngắt quãng, chỉ tổ buồn ngủ. Có thể thấy sự thiếu hụt giải trí ở thời đại này biết bao. Càng khiến Hoàng Ái Quốc thêm tự tin đối với cái kế hoạch sắp triển khai.
Hoàng Ái Quốc nhìn trên bàn thấy còn vài trang giấy trắng, cùng Bút Mặc, thuốc mầu…lòng bỗng ngứa ngáy. Trước đây khi làm phục vụ trong căn-tin trường Mỹ Thuật, hắn cũng từng vẽ, không giỏi, nhưng đủ nhìn. Qua vài đường nét đơn sơ, hình ảnh Thanh Hà hiện lên, dù còn có chút thiếu hụt, nhưng Hoàng Ái Quốc cũng khá hài lòng với tác phẩm của mình, dù sao thật lâu hắn đã không vẽ. Xem xong, Hoàng Ái Quốc ngẩng đầu, một miệng ướt nhẹp chạm lên má, theo bản năng, Hoàng Ái Quốc giật mình nhảy ngược lại. Sau thật sâu quan sát thì thấy đó là một người gương mặt lạ lẫm, và là nam, khiến Hoàng Ái Quốc run run, lạnh giọng:
“ Ngươi là ai?”
Người thanh niên đáp:
“ Tôi tên Đặng Thế Tài (1), một người bình thường. Đi qua thấy huynh đài vẽ đẹp quá lên nghé xem. Không phải cố ý làm phiền.”
Rồi tán thưởng:
“Phong cách của huynh đài thật lạ, tôi cảm giác như người bên trong muốn xông ra ngoài..”
Hoàng Ái Quốc khinh thường, thầm thân: ‘đúng là kẻ nhà quê, chẳng qua là vẽ kiểu lập thể mà thôi, hơi chút xử lý ánh sáng, thay đổi góc nhìn, lên trông giống 3D mà thôi. Chỉ cần có chút kiến thức đều dễ dàng nắm giữ. Hoàng Ái Quốc mỉm cười:
“ Cảm ơn huynh đài đã khen.”
Đặng Đình Tài nói:
“ Huynh đài có thể theo phong cách này, vẽ cho ta một bức, được không?”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“ Không vẽ.”
Đặng Đình Tài sửng sờ:
“ Huynh đài mở cửa hàng, là làm sinh ý. Tại sao lại không vẽ?”
Hoàng Ái Quốc cười:
“Cửa hàng này ta chỉ trông hộ. Với từ trước nay, nguyên tắc của ta là chỉ họa nữ, không họa nam.”
Đặng Đình Tài hơi nhíu mày, mở miệng nói:
"Một quan."
Hoàng Ái Quốc cười:
"Có tiền cũng cũng không vẽ."
Đặng Đình Tài tiếp tục:
"Năm quan."
Hoàng Ái Quốc vẫn lắc đầu. Mà của quý khó cầu, càng khiến con người ta có hứng thú chinh phục, lạnh giọng:
“ Một trăm quan.”
Lời vừa dứt, Hoàng Ái Quốc giật mình, phải biết, 1 quan = 10 tiền = 600 đồng. Mà thời này: 1 kg gạo – 6 đồng, 1 lít rượu – 8 đồng, lương của lính 1 quan – 1 tháng. Một trăm quan đủ giải quyết vấn đề hắn đang lo nghĩ bấy nay. Hoàng Ái Quốc vội vã từ trên nghế đứng dậy, tiến tới Đặng Đình Tài, vỗ vai:
"Vừa nhìn thấy Huynh đài, ta cảm giác vô cùng quen thuộc. Khẽ hồi ức thì thấy huynh đài cực giống một người bạn mà ta biết. Bằng vào điểm ấy, hôm nay, ta sẽ đánh vỡ quy củ, vẽ cho ngài một bức tranh.”
Sự thay đổi chóng mặt, khiến Đặng Đình Tài ngạc nhiên. Cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xuống, một tay đưa tiền, một mặt mặc cho Hoàng Ái Quốc điều khiển. Cuối cùng bước họa cũng xong, Đặng Đình Tài dù cảm giác mình bị lừa, nhưng khi nhìn thấy bức họa thì cảm thấy đáng giá, khẽ nói:
“ Cảm tạ. Có dịp tôi sẽ nghé lại.”
Dứt lời vội rời đi. Hoàng Ái Quốc lúc này mới nhìn xung quanh, đã thấy rất nhiều người đứng chỉ chỏ, khẽ cười:
“ Có ai muốn mua không? Ta lấy giá ưu đãi chỉ 90 quan. Vẽ hai bức chỉ 160 quan.. Mặt khác, chỉ vẽ duy nhất hôm nay, sau sẽ gác bút.”
Dù giảm bớt chỉ một chút, nhưng qua tính toán, cảm thấy kiếm lời. Nhất là thân phận người kia cũng lộ ra, có lẽ hiển hách, nên nhiều người cảm thấy có tranh là có thân phận, vội vã tranh nhau mua. Chẳng mấy chốc, Hoàng Ái Quốc đã ôm trong tay một bọc hơn 2000 quan. Dù đau nhức, nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Thầm cảm thấy đám người này thật đáng yêu. Tiếc là thời gian có ít, nơi đây cũng cách xa mấy Tửu lầu, Kỹ viện…,nếu không đợi lan ra, sẽ có càng nhiều kẻ hơn, mặt khác, Thanh Hà có lẽ sắp xong, Hoàng Ái Quốc treo biển đóng. Không lâu, tên thư sinh Thư sinh cũng trở lại, Hoàng Ái Quốc cười ngượng:
“ Vừa rảnh rỗi, vẽ một chút đồ đạc, phí giấy của huynh đài, đây là chút đền bù.”
Thư sinh lắc đầu:
“ Nhờ Huynh đài trông là đã phiền, vài tờ giấy đâu có gì.”
Hai người đưa đẩy, cuối củng Thư sinh chỉ lấy 1 quan. Hoàng Ái Quốc cáo từ, cũng không trở về ngay cửa hàng, mà lượn lờ một vòng, đi vào ngõ nhỏ. Khi vừa lấp trong tường, đã có hai tên hung tợn tiến tới, tên A nói:
“ Ngươi chắc chắn hắn đi vào đây.”
Tên B đáp:
“ Đúng thế đại ca, đệ luôn theo sát.”
Tên đại ca cau mày, chậm rãi quan sát xung quanh. Hoàng Ái Quốc nắm chặt cơ hội, từ cao nhảy xuống, một đao đâm xuyên cổ, máu tươi từ từ trào ra. Hoàng Ái Quốc liếm mép:
“ Haha. Thật ngọt.”
Tên Đại ca nhìn đàn em của mình đã chết, khuôn mặt dữ tợn, rút ra một thanh đao, quát:
“ Chết cho ta.”
Hoàng Ái Quốc mấy ngày nay rèn luyện với đám thân binh. Võ nghệ cũng tăng cường, nhanh chóng dùng chân đá văng con dao, chân tiếp theo đạp thẳng bộ hạ, đồng thời một đao chặt xuống phía chân, tên kia đau điếng:
“ Đại ca..tôi còn mẹ dại co thơ..”
Nhưng lời chưa hết, Hoàng Ái Quốc đã tiếp tục đâm thẳng vào, một cánh tay rời ra. Tên đại ca định kêu lớn để cầu cứu, thì Hoàng Ái Quốc vươn tay bóp lấy cổ, đẩy mạnh vào tường, dần dần siết chặt. Sau đó dùng lực đám vào bụng, quát:
“ Một đấm này là cho tội muốn mưu sát ta.”
“ Một đấm này là cho những nạn nhân bị ngươi hại.”
“Một đấm này là thay cha mẹ ngươi dậy ngươi.”
“ Một đấm này là... “
Còn chưa dứt lời từ tên kia đầu đã ngẻo, Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“ Hừ, mới ba đấm đã chết, thằng yếu đuối.”
Dứt lời, đập thẳng đầu tên này vào tường, máu và óc văng ra tứ tung, Hoàng Ái Quốc lật người tên A, dùng tay xé roẹt một miếng vải trên áo, lau chùi vết mau loang lổ trên hai tay. Rồi rời khỏi khu ngõ. Chẳng bao lâu, có vài kẻ đuổi theo bước tới. Nhìn thảm cảnh, la lớn, quan binh nhanh chóng có mặt.
P/s: (1): cha là Đặng Huấn – Tứ đại thần tướng thời đầu Lê Trung Hưng [Hoàng Đình Ái, Phạm Đốc, Nguyễn Hữu Liêu, Đặng Huấn]. Sau này là Doanh quận công, người khai mở đường vinh hoa rực rỡ cho họ Đặng, khiến Tục ngữ có câu: “Đánh giặc họ Hàm, làm quan họ Đặng"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.