*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tiểu thư, người muốn ra ngoài?"
Gần đây phủ Thượng tướng quân rất hưng thịnh, Uyển Thư nhận lễ vật các phủ đưa đến nhũn cả tay, đang chuẩn bị gọi Uyển Cầm đi dạo xung quanh, mua chút đồ để phủ đệ trước Tết trông sung túc một chút, thấy Nhậm An Lạc nhận được một tấm thiệp mời rồi dặn dò chuẩn bị xe ngựa, chuyện tốt của nàng không thành, liền vội vàng đi theo sau hỏi.
Nhậm An Lạc ngáp một cái, kéo đôi guốc gỗ vào trong phòng, vẫy tay ra phía sau "Uyển Cầm, giúp ta thay y phục."
Uyển Cầm lên tiếng đáp lại, Uyển Thư đảo mắt một vòng "Tiểu thư, người muốn đến phủ nhà nào?"
Nhậm An Lạc quay đầu, cân nhắc một chút, lộ ra nụ cười xấu xa nửa đùa nửa thật nhìn Uyển Thư "Uyển Thư, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem sự thay đổi của con người."
Uyển Thư sợ hãi lùi hai bước, núp sau cánh cửa, rất đau đầu "Tiểu thư, người cười như vậy, chắc chắn không có gì tốt đẹp, ta vẫn nên ở lại trông nhà..."
Còn chưa nói xong, Uyển Cầm bưng một bộ cẩm y từ ngoài đi vào, thờ ơ nói "Hôm nay, Đế tiểu thư mở tiệc, tiểu thư muốn tới Đông cung, tiểu thư chúng ta xưa nay ôn hòa tao nhã khéo léo, nhất định đấu không lại mấy tiểu thư thế gia tâm tư quanh co lòng vòng này, ngươi không ở cạnh giúp đỡ mà được sao?"
Tiểu thư bằng lòng tới Đông cung xem vở kịch này, tám phần là có liên quan đến lời đồn trong kinh gần đây, Thượng tướng quân lưu manh bá đạo nhưng suốt ngày tơ tưởng đến Thái tử, hiện giờ không màng ăn uống, lâu ngày sinh bệnh, còn về phần lời đồn này đến từ đâu thì càng trở nên thú vị hơn.
Nhậm An Lạc bĩu môi, vờ như không nghe thấy, chỉ duỗi dài cánh tay cho Uyển Cầm thay y phục, ngược lại Uyển Thư như bị sét đánh, run rẩy chỉ vào Nhậm An Lạc thích ra dáng đại gia, hai tay chống nạnh "Ôn hòa, tao nhã, khéo léo... Uyển Cầm, ngươi đang nói tiểu thư nhà chúng ta đấy à, ta thấy là thô..."
Nhậm An Lạc thờ ơ quay đầu, thoáng nhìn chìa khóa phòng thu chi bên hông Uyển Thư, tiếng cười trong họng Uyển Thư ngừng lại, mắc kẹt giữa đường, nàng che miệng lại, chớp chớp mắt nịnh nọt Nhậm An Lạc "Tiểu thư, hôm nay người chỉ cần hòa nhã lịch sự dự tiệc, không cần biết là yêu ma quỷ quái gì, ta sẽ thay người chặn hết."
Nhậm An Lạc hài lòng gật đầu, cài chặt cúc áo, môi khẽ mím, mỉm cười ra vẻ kín đáo, dẫn hai người rời Nhậm phủ, đi về hướng Đông cung.
Từ sau án hoàng cung có thích khách, ai cũng biết Gia Ninh đế coi trọng Đế Thừa Ân, kỳ trân dị bảo đưa đến Đông cung không thể đếm hết, thánh phẩm dưỡng thương cũng đều là bảo vật hoàng cung.
Là Thái tử phi Đông cung tương lai, yến tiệc này của Đế Thừa Ân được tổ chức rất đúng lúc, từ sau khi vào kinh với thân phận người của Đế gia, nàng vẫn luôn cẩn thận dè dặt, bây giờ thể hiện một chút vinh dự của con dâu hoàng gia cũng không quá đáng.
Hôm nay là ngày Mười lăm, trời thu mát mẻ, trong uyển Bắc Triều ở Đông cung ca múa thái bình, khách khứa đến đầy.
Đế Thừa Ân mặc cung phục đỏ thẫm, vẻ mặt kiêu ngạo, trên đầu cài trâm lưu ly đẹp đẽ quý giá, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tiệc, nói cười vui vẻ.
Công chúa Thiều Hoa ngồi bên tay phải nàng, hai người chuyện trò hợp ý, thần thái hăm hở cũng gần giống nhau, giữa lúc mọi người cười đùa, An Ninh một thân thường phục tấn sĩ với tay áo rộng, chậm rãi bước vào.
Ai cũng biết Công chúa An Ninh chưa từng tham dự yến tiệc, hôm nay bất ngờ xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên. Xem ra tin đồn vị tiểu thư Đế gia này có giao tình sâu đậm với Công chúa An Ninh không phải là tin đồn vô căn cứ. Mọi người đứng dậy hành lễ với An Ninh, ánh mắt nhìn về phía Đế Thừa Ân càng thêm cung kính lễ độ.
"An Ninh, ngươi tới rồi." Đế Thừa Ân tươi cười ấm áp chân thành, tự mình đứng dậy đón An Ninh đến chỗ ngồi bên tay trái, cười nói "Ngươi bận rộn chính sự, mời ngươi tới, thật sự đã quấy rầy rồi."
An Ninh ngồi vào chỗ của mình, thấy Đế Thừa Ân dường như đã sớm quên chuyện không vui giữa hai người, trong lòng cảm khái "Không sao, yến tiệc của ngươi ta tất nhiên muốn tới."
Đế Thừa Ân tự tay rót rượu cho nàng, vẻ mặt thành khẩn nghiêm túc, thấp giọng nói "An Ninh, tấm lòng của ta đối với Thái tử vẫn như năm đó, chắc chắn sẽ phò tá người thật tốt, ngươi nhất định phải tin ta."
Tay An Ninh nhận ly rượu ngừng một lát, giấu đi màu sắc lạ thường trong mắt, nở nụ cười, đáp "Ta tất nhiên tin ngươi."
Tính ra thì từ lúc Đế Thừa Ân về kinh đến nay, hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau, hôm nay An Ninh đặc biệt cho nàng thể diện, trò chuyện vui vẻ với nhau.
Thiều Hoa vô tình bị quên lãng, nàng liếc mắt đánh giá An Ninh, cười nói xen vào "Y phục trên người hoàng tỷ thật lạ mắt, tuy là nam trang, nhưng lại có dáng vẻ phong lưu, không biết vị con cháu thế gia nào có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tỷ."
An Ninh mặc trang phục tấn sĩ đen tuyền, bên hông thắt đai gấm trắng mộc mạc trang nhã, vầng trán tôn quý, thu hút ánh mắt của các thiếu niên trong hoa viên.
Lập tức có quý nữ cười nói "Công chúa không biết, mấy tháng trước, sau khi Nhậm tướng quân mặc y phục thế này trong yến tiệc của Thái tử, không ít tỷ muội rất thích ăn mặc như vậy, chỉ là không có khí chất hiên ngang oai hùng như Công chúa An Ninh và Thượng tướng quân."
Lời vừa nói ra, mọi người bất ngờ nhìn thiếu nữ nở nụ cười ngây thơ, nghẹn giọng cẩn thận quan sát Đế Thừa Ân, sau đó trố mắt nhìn nhau.
Nghe nói tiểu tôn nữ trong phủ Triệu lão tướng quân tính tình đơn thuần, xem ra đúng là sự thật.
Có ai không biết tiểu thư Đế gia đến thiệp mời cũng không gửi tới phủ Thượng tướng quân, nàng còn không ngần ngại tán dương Nhậm An Lạc.
Bầu không khí chợt im lặng, An Ninh nhìn tiểu nha đầu hơi ngơ ngác, cười nói "Thượng Y cục đưa tới không ít y phục, ta thấy bộ này rất thuận mắt, nghe nói có lời đồn Nhậm tướng quân lưu manh bá đạo, ta thấy những lời này không thể tin." nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn Đế Thừa Ân "Nhậm tướng quân là người lười nhác, hôm nay là ngày nghỉ, chắc hẳn đang ở nhà nhàn rỗi tịnh dưỡng, nếu không, các ngươi gặp một lần, tiện thể hóa giải chút hiểu lầm."
Ai cũng nghe ra được ý bảo vệ Nhậm An Lạc trong giọng nói của Công chúa An Ninh, thiết nghĩ nàng bằng lòng làm người hòa giải, để tiểu thư Đế gia và Nhậm An Lạc xóa bỏ những hiềm khích trước đây.
"Công chúa không cần lo lắng, ta đã gửi thiệp mời đến phủ Nhậm tiểu thư, hẳn là Nhậm tiểu thư sắp tới rồi." Đế Thừa Ân đột nhiên lên tiếng, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hòa nhã.
Mọi người vừa nghe xong đều nhìn Thái tử phi tương lai ung dung điềm tĩnh, trong lòng không khỏi phát ra tiếng, yến tiệc tối nay sợ là long tranh hổ đấu, không được yên bình rồi.
Sắc mặt Thiều Hoa hơi không tự nhiên, trước đó nàng nghe nói Đế Thừa Ân không mời Nhậm An Lạc nên mới vui vẻ tham dự, nếu bây giờ rời đi, trông không được phóng khoáng cho lắm.
An Ninh nhìn Đế Thừa Ân hồi lâu, đột nhiên lên tiếng "Hoàng huynh có ở Đông cung không?"
Ánh mắt Đế Thừa Ân thoáng qua tia phiền muộn, dừng một chút, nói "Cửu môn Đề đốc mới nhậm chức tới kinh hôm qua, sáng nay Điện hạ đã đến đại doanh ngoại ô phía Tây, sợ là không kịp về tham gia yến tiệc."
"Nếu như vậy, Nhậm tướng quân tuy là nữ tử, nhưng cũng là ngoại thần, đợi lát nữa hàn huyên mấy câu, ta sẽ cùng Nhậm tướng quân đi trước."
An Ninh tuy muốn Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc hóa giải ân oán, nhưng hôm nay Đế Thừa Ân không hề báo trước chuyện mời Nhậm An Lạc, nhất định không có ý tốt. Tuy hiện giờ Đế Thừa Ân có được danh phận hoàng gia, nhưng An Ninh hiểu rõ tính tình vô pháp vô thiên của Nhậm An Lạc hơn ai hết, nếu thật sự chọc giận nàng, yến tiệc hôm nay của Thừa Ân có thể sẽ bị phá hỏng.
Sắc mặt Đế Thừa Ân lạnh lùng, nụ cười nhạt dần "An Ninh, cần gì gấp gáp, ta rất tò mò về Nhậm tiểu thư, ngày sau Điện hạ ở trên triều cũng cần dựa vào cô ấy, ta làm sao có thể thất lễ, để cô ấy rời đi nhanh như vậy?"
"Nhậm tướng quân đến."
An Ninh nhướng mày, vừa muốn lên tiếng, giọng nói dịu dàng kính cẩn của cung nữ trước cửa hoa viên đột nhiên vang lên, mọi người trong viện thấy nhân vật chính đã đến, nhao nhao giương mắt nhìn ra cửa.
Trên con đường nhỏ thật dài, một vị nữ tử bước tới, khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngài, một thân y phục Khúc Cư vạt dài thuần trắng, tay áo cài cúc, vẫn ung dung nhanh nhẹn, làn váy thêu cành trúc thon dài, bước đi thong thả như đi trong biển trúc lay động, khí chất trang nhã khó mà diễn tả bằng lời.
Dù là văn sĩ Tấn Nam xưa nay luôn gắn với danh tao nhã, sợ là cũng không thể so với khí chất nho nhã của người này.
Đây có thật sự là Nhậm An Lạc từ nhỏ lớn lên trong ổ thổ phỉ, tắm máu sa trường?
Tất cả đều im lặng, các con cháu thế gia, quý nữ danh môn đang ngồi đây, không phải lần đầu thấy Nhậm An Lạc, thế nhưng cảm thấy mỗi lần nàng xuất hiện đều mang đến bất ngờ làm mọi người kinh ngạc cảm thán.
Vừa vào kinh, trong cuộc săn mùa thu, đã tự do phóng khoáng nhất tiễn tam điêu, trong dạ yến Đông cung lười biếng cùng quân thần uống rượu... còn cả ôn hòa tao nhã mộc mạc trong yến tiệc của tiểu thư Đế gia hôm nay khiến mọi người khó sánh bằng.
Nữ tử như vậy, thật hiếm thấy trên đời.
Ngoại trừ dung mạo quá mức bình thường, mơ hồ nghe thấy dường như có người thở dài.
Khoé miệng Nhậm An Lạc khẽ cong, đi hết đường nhỏ, bước vào bên trong yến tiệc, chắp tay về phía hai vị công chúa ngồi bên trên, cũng hơi hướng về phía Đế Thừa Ân "An Lạc bái kiến Công chúa Điện hạ, Đế tiểu thư."
Câu này của nàng rất thản nhiên nhẹ nhàng, An Ninh còn chưa kịp lên tiếng, Thiều Hoa đã nóng lòng xua tay "Nhậm tướng quân không cần đa lễ, ngồi đi."
Tuy Thiều Hoa kiêu căng, nhưng cũng là Công chúa được hoàng gia dạy dỗ, lúc người trước mặt chỉ là một phó tướng tứ phẩm, nàng cũng đấu không lại, huống chi Nhậm An Lạc hiện giờ đã vào Nội các, nắm giữ phòng ngự trong kinh, được lòng đế vương.
Nhậm An Lạc không nhúc nhích, cười vô hại nhìn Đế Thừa Ân.
Đế Thừa Ân ngồi ngay thẳng, khuôn mặt dịu dàng nghiêm túc đoan trang, khóe môi khẽ cười, giơ tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh An Ninh "Khách quý đến đây, thật là vinh hạnh cho hàn xá, Nhậm tiểu thư, mời ngồi."
Xem ra Thái tử phi tám chín phần là Đế Thừa Ân rồi, nghe xem, người ta cũng đã tự xưng 'hàn xá' kìa, Nhậm An Lạc luôn nghĩ da mặt mình đã dày lắm rồi, không ngờ là núi này cao còn núi khác cao hơn, liền thờ ơ cười nói "Quý giá ở Đại Tĩnh đều trong hoàng thành, Đế tiểu thư sắp làm chủ một cung, quá khiêm tốn rồi."
Vừa nói vừa bước lên hai bước, tới bên cạnh An Ninh ngồi xuống.
Đế Thừa Ân thấy vẻ mặt Nhậm An Lạc bình thản, tất nhiên càng thêm nghiêm túc, từ xa kính Nhậm An Lạc một ly " Tiểu thư là sủng thần của Bệ hạ, lại đích thân tới, dĩ nhiên là vinh hạnh của Thừa Ân."
Sủng thần, từ xưa đến nay hàm nghĩa của từ này không khác gì nịnh thần. Uyển Cầm đứng im sau lưng Nhậm An Lạc nhíu mày, kéo kéo Uyển Thư từ lúc bước vào hoa viên ánh mắt đã bắt đầu quan sát rượu ngon trên bàn, không thèm nhìn Đế Thừa Ân lấy một lần.
Uyển Thư bị kéo đến nghiêng ngả, chợt nhớ tới trách nhiệm quan trọng của mình hôm nay, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nhìn cô nương cả người ánh vàng rực rỡ trên cao, vừa nhìn một cái, khí phách bá vương không phát ra được nữa, lời nói vừa tới cổ họng thiếu chút nghẹn chết, ngón tay run run nhìn tiểu thư tự đắc nhàn nhã nhà mình.
Ngọc hoàng đại đế ơi, đây là khuê nữ từ đâu đến, sao có thể giống mấy phần với dung mạo lúc trước của tiểu thư như vậy.
Ánh mắt Uyển Thư sáng ngời nhìn chằm chằm Đế Thừa Ân, khuôn mặt uốn éo thành đường cong kỳ quái, vừa thở dài vừa lắc đầu. Mọi người khó hiểu âm thầm nhìn Nhậm An Lạc, đây là thị nữ nhà ngươi, cứ nhìn chằm chằm vào chủ nhà là có ý gì.
Uyển Thư là một nhân tài, nàng đã giành được vị trí thứ hai trong An Lạc trại khi nàng mười bảy mười tám tuổi, trước nay đều dựa vào chính mình chứ không phải may mắn, phong thái quân ngũ ngang ngược không hề thua kém An Ninh, nàng to mắt nhìn như chết đứng như vậy, khiến toàn bộ yến tiệc cũng lặng xuống.
Thật ra Nhậm An Lạc là một người sảng khoái, không có tâm tư gì khác, nàng đưa Uyển Thư tới để nhìn một chút, là cảm thấy có một số việc nên để cho nha đầu đầu gỗ này biết, coi như nhắc nhở trước cho nàng, ngoài ra còn ôm một chút tâm tư khác, ta mang nha đầu nhà mình tới làm ngươi khó chịu đấy, ngươi có thể làm gì được ta?
Đế Thừa Ân vốn rất kiêng kị với xuất thân của mình, xưa nay không thích nhất là loại ánh mắt đánh giá nghi ngờ này, sắc mặt lạnh lùng, khẽ cười ra tiếng, đột nhiên nói với Nhậm An Lạc "Nhậm tiểu thư, mấy ngày trước, ta nghe nói có nhiều công tử thế gia muốn kết giao với tiểu thư, nhưng đều bị tiểu thư khéo léo từ chối. Nhậm tiểu thư cũng trạc tuổi ta, không biết đã ái mộ người nào hay chưa, ta nhờ Điện hạ xin chỉ, ban cho tiểu thư một hôn sự tốt, không biết có được không?"
Người xưa có câu, sau đuôi ong vàng có kim châm, độc nhất là lòng dạ nữ nhân.
Người ngồi ở đây cũng biết chút văn chương, e là không hẹn mà cùng nghĩ tới câu này.
Câu này thường được quan Ngự sử trong triều sử dụng, là câu hay nói của văn nhân nhã sĩ uyên bác, một câu đại nghĩa như vậy lại đầy ý thăm dò, chỉ còn lại hai chữ: thất bại.
Bên trong hành lang uyển Bắc Triều, Lạc Minh Tây rút quạt trầm hương bên hông, từ từ mở ra, mắt híp lại, nở nụ cười đầy ẩn ý "Điện hạ, xem ra vị Thái tử phi sắp được đón vào cung này của người, vượt xa tưởng tượng của thần nha."
Hắn khẽ thở dài, nghe kĩ lại có hơi lạnh lùng vô hình.
Hàn Diệp đứng thẳng tại chỗ, áo choàng đen tuyền kéo dài trên đất, thâm trầm khó đoán.
Hắn chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt ảm đạm của Đế Thừa Ân trong uyển Bắc Triều một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi trên người Nhậm An Lạc đang chống cằm lặng im không nói.
- --------
Y phục Khúc Cư