Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 87:




Sở Ngọc Lang và Tư Mã Tĩnh đi ra ngoài doanh trướng trong một loạt tiếng “Cung tiễn Thái Tử điện hạ, Thái Tử Phi nương nương”.
Sở Quý phi vốn làm việc thống lĩnh mệnh phụ của Hoàng Hậu đến nghiện, đang mở tiệc trà, lại không ngờ chỉ qua chớp mắt đã lập tức thiếu hai người, lúc này toàn bộ lều lớn đều náo nhiệt.
Sở Quý phi vừa rồi tâm trạng còn tốt cười khanh khách, lập tức như đổi thành người khác. Tuy rằng bên môi vẫn mang theo nụ cười, lại không phải dáng vẻ trời quang mây tạnh khi nãy mà là rắn rết giấu giếm.
“Vừa rồi nói đến đâu rồi? Lý phu nhân.” Sở Quý phi ngồi trở lại vị trí chủ, không chút để ý nâng tay, tỳ nữ phía sau vội cung kính dâng chén lên.
Lý phu nhân bị điểm danh, đứng lên khỏi chỗ ngồi, trên mặt treo nụ cười chân thành, cung kính nói: “Vâng nương nương.”
Sở Quý phi à một tiếng, nói: “Người đâu dẫn bà ta đi. Lý phu nhân bất kính với bổn cung, trong năm nay, bổn cung không muốn nhìn thấy bà ta.”
Trong lòng mọi người căng thẳng, sắc mặt càng cung kính.
Lý phu nhân cũng không nghĩ ra sao mình lại đắc tội Quý phi nương nương. Quý phi mới vừa rồi còn nói giỡn với bà ta, khen hôm nay xiêm y của bà ta đẹp. Sao chỉ chớp mắt đã không muốn thấy bà ta? Bà ta vội vàng kêu oan, muốn hỏi nguyên nhân, nhưng mà Sở Quý phi nào sẽ thèm nói nhiều với một mệnh phụ chỉ mới ngũ phẩm? Bà ta dứt khoát lười biếng vung tay lên, ngoắc ngoắc tay bảo thái giám mời người đi ra ngoài.
Lý phu nhân nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được là do bà ta chỉ là mặc bộ triều phục màu đỏ ửng gần giống màu bộ đồ của Sở Ngọc Lang, làm ngứa mắt Quý phi nương nương.
Sắc mặt Triệu Thanh Thiều trắng bệch, không biết là bị Sở Ngọc Lang và Tư Mã Tĩnh kích thích hay là bị Sở Quý phi làm sợ.
Rất nhanh trong trướng lại khôi phục hài hòa, Sở Quý phi phát tác xong, cảm xúc tốt hơn lại cùng nhóm mệnh phụ nói cười.
“Triệu tỷ tỷ?” Ngu Dao ngồi sang, quan tâm hỏi: “Sắc mặt khó coi vậy, bệnh à?”
Triệu Thanh Thiều cố cười: “Ta không có việc gì.”
Ngu Dao làm ra biểu cảm yên tâm: “Không có việc gì là được. Triệu tỷ tỷ ưu phiền vì chuyện Sở Ngọc Lang vừa rồi? Tỷ yên tâm, nàng ta chắc chắn chưa từng có ngày lành.”
Giọng này không lớn không nhỏ, quý nữ vừa rồi lên tiếng ngăn cản các nàng mắng chửi người lại lộ ra ánh mắt khinh thường. Nàng không nghĩ đến Triệu Thanh Thiều - cháu gái Triệu Thái phó, vậy mà cũng là loại người này.
“Ngu Tam muội muội đừng nói bậy, ta nói mấy lời này khi nào.”
Trên mặt Triệu Thanh Thiều ôn hòa đáy lòng lại không nhịn được nóng nảy. Đôi khi nàng ta thậm chí càng muốn chơi chết Ngu Dao hơn cả Sở Ngọc Lang.
*
Hai người đi ra khỏi doanh trướng, bên ngoài là rừng cây, trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, ở giữa có một khoảng thảm cỏ bị giẫm trụi.
Tư Mã Tĩnh mi dài tóc đen, mắt phượng hơi xếch, hỏi nàng: “Ở trong trướng, có người nào làm nàng không thoải mái không?”
Hắn cố ý ra mặt vì nàng? Nhưng vừa rồi hắn không ở trong trướng, làm sao hắn biết?
Sắc mặt Sở Ngọc Lang phức tạp, ngay sau đó ôn hòa nói: “Tạ ơn điện hạ, không có. Có lẽ là ta không nói chen vào được, các vị phu nhân và Quý phi nương nương có quan hệ tốt.”
Nếu đứng ở nơi này là Tư Mã Huân thì sẽ thật sự cho rằng Sở Ngọc Lang dịu dàng khéo léo rộng lượng thiện lương cỡ nào, sau đó vô cùng đau lòng. Hơn nữa sẽ giận chó đánh mèo với những người vừa rồi cố tình cho Sở Ngọc Lang xem sắc mặt.
Nhưng mà, rốt cuộc Tư Mã Tĩnh không phải Tư Mã Huân, hắn sẽ không nghĩ Sở Ngọc Lang hiền lương thục đức được bao nhiêu. Tư Mã Tĩnh luôn luôn kiêu ngạo, dĩ nhiên không nhìn được người của mình uất ức chu toàn với ai.
“Có gì mà không thể nói thật với cô? Vừa rồi những người đó, bọn khiến nàng không vui thì là không vui, cần gì che giấu?”
Tư Mã Tĩnh dừng bước, mắt phượng mang theo vẻ kiêu căng nhìn nàng: “Sở Ngọc Lang, hiện tại nàng là Thái Tử Phi của cô. Tất cả mọi người nên nhìn sắc mặt của nàng làm việc mới đúng, sao nàng cần phải cố kỵ người khác? Nếu có người lạnh lùng với nàng, ngươi cứ dứt khoát đứng dậy đi luôn. Ai dám làm gì nàng?”
Không ngờ Tư Mã Tĩnh có thể nói ra những lời như vậy, trong giây lát Sở Ngọc Lang không kịp phản ứng.
Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, mấy năm trước, nàng chưa đứng vững trong quý nữ Cảo Kinh, ở trong một vài yến hội cũng từng xảy ra việc này. Ngày xưa Tư Mã Huân sẽ đầy thương tiếc nói: “Lang muội, tính tình của nàng quá mềm, các nàng đối với nàng như vậy, vì sao nàng còn nói chuyện thay các nàng?”
“Lang muội đừng sợ, ngày sau lại có tình huống như vậy, nàng chỉ cần nói cho bổn vương, bổn vương sẽ tự lấy lại công bằng cho nàng.”
Chưa bao giờ có người nói cho nàng, nếu có người cho nàng xem sắc mặt thì nhăn mặt chạy lấy người. Cũng chưa từng có người nói cho nàng nếu là có con kiến dám cho nàng xem sắc mặt, nàng có thể ỷ thế hiếp người, trực tiếp nghiền chết con kiến kia.
Sở Ngọc Lang nhìn Tư Mã Tĩnh, muốn nhìn rõ trên mặt hắn có biểu cảm vui đùa không, lại nhìn vào tầm mắt sâu thẳm của hắn.
Biểu cảm hắn không hề có ý vui đùa. Nhưng đã sao chứ! Trách nhiệm của nam tử từ trước đến nay đều rẻ mạt. Khi hắn yêu ngươi, hắn có thể cho ngươi tất cả. Khi hắn không yêu thì sẽ đổi sắc mặt.
Nhớ trước đây, không phải Sở Nam cũng ngàn sủng vạn ái, hứa hẹn mọi điều với tiểu thư Triệu gia à? Mà khi đối phương chạm đến lợi ích của mình thì không chút do dự hao tâm tổn lực vứt bỏ.
Tư Mã Tĩnh thấy được rõ biết mình và Sở Ngọc Lang có thể nói là hai thái cực trái ngược.
Từ nhỏ Sở Ngọc Lang đã nếm đủ loại chuyện ấm lạnh trên đời, nàng nhạy bén, học những tâm cơ thủ đoạn cũng rất nhanh.
Nàng cực kỳ khéo đưa đẩy, cho dù có ghét một người, cũng có thể cười nói chuyện phiếm với người đó. Dần dà, nàng như không có cảm xúc của mình, cho nên người ở trong mắt nàng cũng chỉ chia làm ba loại: “Có thể lợi dụng, không thể lợi dụng, và Sở Trĩ.”
Mà Tư Mã Tĩnh, chỉ cần có người khiến hắn không vui, hắn chỉ cần hơi nhăn mày, tất cả cung nhân đều phải sợ tới mức quỳ xuống xin hắn trách phạt. Phi tần hậu cung không ai có thể làm gì hắn hắn, tất cả mọi người cung kính với hắn.
“Tạ ơn điện hạ.”
Sở Ngọc Lang mím môi cười cười, dáng vẻ dịu dàng biết nghe lời phải.
Tư Mã Tĩnh hơi híp mắt phượng, mở miệng đổi đề tài: “Đi thôi.”
Hắn biết hơn phân nửa nàng không nghe vào. Nàng cẩn thận đã quen, nhiều năm như vậy sợ là không đổi thói quen ngay được.
Nhưng không sao, qua thời gian dài, nàng sẽ buông những phòng bị đó.
Doanh trướng của Tư Mã Tĩnh độc lập, bên trong trống trơn rộng rãi, chỉ có sáu thái giám đang đứng. Bên trong cũng là đầy đủ hết bàn ghế.
Cung nữ chờ ở bên vui vẻ nói với Sở Ngọc Lang, khi hai con hồ ly kia bị bắt đến, một con đã bị cắn trụi lông. Hai cục lông bẩn thỉu, thái giám đã dẫn đi tắm sạch một lần, sau đó đem xử lý vết thương.
Tuy rằng Sở Ngọc Lang không có cảm xúc gì với hồ ly, nhưng vẫn làm ra vẻ rất chờ mong.
Không bao lâu lập tức có hai thái giám bưng một cái lồng sắt lớn đến. Bên trong hai con hồ ly non, trắng như bông tuyết, nhìn rất gầy yếu, nhưng vẻ mặt lại hung ác. Một con trong đó bị băng móng vuốt, nó rất táo bạo dùng răng cắn vải bố trắng.
Sở Ngọc Lang trìu mến ngồi xổm ở trước lồng sắt, nhìn dáng vẻ cảnh giác của chúng nó.
“Thích thì mang về Đông Cung nuôi đi.” Tư Mã Tĩnh nói.
“Ta thấy hai con hồ ly nhỏ này cực hung dữ, nuôi ở trong cung sợ là không thích hợp. Vẫn nên chờ khỏi vết thương thì thả đi thôi.”
Sở Ngọc Lang mím môi mỉm cười.
“Nếu nàng không muốn nuôi thì phóng sinh đi.” Tư Mã Tĩnh nói.
Thái giám vốn đặt thịt tươi và nước ở trong lồng, nhưng mà hai con hồ ly này quá cảnh giác, nhất quyết không chịu động vào thịt và nước ở trước mặt.
Sở Ngọc Lang dùng chiếc đũa sắt gắp một miếng thịt tươi lắc lư khắp nơi trong lồng. Cuối cùng có một con không nhịn được nhảy dựng lên, ngậm đi miếng thịt tươi.
Tư Mã Tĩnh nhìn cũng cảm thấy thú vị, vì thế hai người ngồi xuống trước lồng sắt, dùng chiếc đũa sắt kẹp thịt tươi bỏ vào lồng.
Đang nói chuyện, bên ngoài có tiểu thái giám đến nói là bệ hạ mời Thái Tử qua đó.
“Nếu nàng không muốn ở cùng với bọn họ thì ở chỗ này chơi với hai con hồ ly đi.”
Tư Mã Tĩnh đứng lên nói: “Cô phải đi ra ngoài một chuyến, muộn chút sẽ về.”
Sở Ngọc Lang đứng dậy thưa vâng rồi tiễn người ra đến cửa.
Các cung nữ dường như đều cực kỳ thích hai con hồ ly nhỏ này, tuy rằng dáng vẻ của chúng rất dữ. Trong phòng dường như lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng cảm thán của các cung nữ vây quanh hồ ly trắng.
“Đi xuống hết đi, nơi này không cần người hầu hạ.” Tô Chỉ đi đến nói.
Chờ các cung nữ nhìn thấy Sở Ngọc Lang gật đầu, lúc này mới cung kính lui xuống, trước khi đi còn lưu luyến không rời nhìn hồ ly nhỏ mấy lần.
“Nương nương, đây là tin tức mới mà Am Nhất đưa đến.” Tô Chỉ cung kính truyền lên ống giấy.
Sở Ngọc Lang mở ống giấy ra nhìn, lại bảo Trường Dung cầm mồi lửa đến, rất dứt khoát đốt sạch cả thư và ống giấy kia.
“Đi thôi, chúng ta xem điện hạ ở bệ hạ kia làm gì.”
Sở Ngọc Lang đang muốn ra cửa, lại không đề phòng rèm cửa đột nhiên bị người bên ngoài một tay xốc lên.
Nhìn thấy người đến, tay Tô Chỉ run lên, thiếu chút nữa ném văng mồi lửa mới cất đi ra, thất thố kêu lên: “Thịnh Vương điện hạ.”
Nam tử vấn tóc cài kim quan đứng ở chỗ huyền quan, mày dài ánh mắt u tối như nước.
Hắn ta mặc một bộ đồ màu đen, bên hông thắt đai lưng màu vàng, trên đai lưng gài một loan đao màu vàng. Tay trái đang vén mành lên, tay phải theo thói quen đặt trên cán loan đao.
“Điện hạ?” Sở Ngọc Lang kinh ngạc.
“Sao? Lang Nhi không chào đón bổn vương đến?”
Tư Mã Huân buông rèm cửa, bước vào.
“Sao điện hạ lại đến đây?”
Sở Ngọc Lang vẫn đứng ở nơi đó, ngước mắt nhìn hắn ta, bên môi nụ cười đúng mực, dưới chân lại không hề chột dạ lui về phía sau.
“Bổn vương chỉ hỏi nàng, ngày ấy nàng có nhận được tin?” Đôi mắt Tư Mã Huân nhìn chằm chằm vào mặt nàng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của nàng.
Sở Ngọc Lang lại là làm ra vẻ kinh ngạc: “Thịnh Vương điện hạ nói tin gì cơ?”
Nhìn dáng vẻ Sở Ngọc Lang không giống giả vờ, Tư Mã Huân theo bản năng bắt đầu hoài nghi có phải người phía dưới giấu hắn ta báo tin sai không?
“Lang Nhi thật sự không nhận được?”
Sở Ngọc Lang nắm tay đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, mỉm cười: “Thịnh Vương điện hạ lời này thật lạ, có tin gì mà ta phải biết sao?”
Rõ ràng biểu cảm không có thay đổi nhiều, vẫn là dáng vẻ ngậm cười như vậy, giọng điệu vẫn dịu dàng như lúc trước.
Nhưng mà dường như có chỗ nào đó khác lạ.
Tư Mã Huân đứng ở nơi đó nhìn nàng, cứ nhìn như vậy lúc lâu, mày không nhịn được nhăn lại.
Không đúng, không đúng! Lang muội của hắn ta luôn luôn dịu dàng thiện lương, khi thì ngây thơ, nơi nào sẽ là dáng vẻ này?
Hiện giờ Sở Ngọc Lang mím môi mỉm cười đứng ở nơi đó, một bộ váy tím, khí chất tôn quý điển nhã. Khác xa với dáng vẻ tiểu thư yêu kiều trong trí nhớ của hắn ta trước kia, đến càng gần dường như mơ hồ còn có vài phần tư thái mẫu nghi thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.