Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 27: Tất cả đều là diễn




Sở Ngọc Lang đã đổi bộ y phục khác, tay cầm quyển sách ngồi ở trong viện.
Một bộ váy dài màu xanh lơ phết đất, mái tóc đen búi một nửa, cài lên tóc bộ diêu thanh loan ngậm hạt châu. Hai sợi tóc dài rũ xuống trước vạt áo, khí chất trang nhã, dịu dàng lại không làm mất phần tôn quý.
Bên cạnh là cây hòe xanh um tươi tối, dưới cây hòe có một cái bàn đu dây, nhưng từ sau khi Tư Mã Tĩnh nhập hồn vào thì chưa từng chơi cái đu dây này.
Sở Ngọc Lang tay cầm sách, mà tâm tư lại không ở trên sách. Nàng biết lát nữa thôi Thịnh Vương ắt sẽ tìm tới, hiện tại nàng cần phải lên tinh thần ứng đối.
Tất cả đều đang đi theo hướng nàng đã tính toán, không có chút lệch lạc nào.
Không bao lâu sau, Trường Dung bước tới nhỏ giọng thì thầm vài câu.
Tô Chỉ dẫn một cậu nhóc mặc áo gấm màu trắng đến đây. Cậu nhóc cúi đầu không thấy rõ sắc mặt.
“Trĩ Nhi, sao đệ lại đây?” Sở Ngọc Lang nhìn đệ đệ ủ rũ cụp đuôi, nhăn mày: “Hôm nay không phải hẳn đệ phải đi học ở tộc học à? Lén đến chỗ a tỷ làm gì?”
“A tỷ, đệ không muốn đi tộc học.” Tư Mã Tĩnh bắt đầu diễn kịch. Hắn làm ra vẻ đang rất buồn rầu: “Bọn đường huynh dẫn người thả sâu lên bàn đệ, còn vẩy mực lên người đệ... Đệ không muốn đi...”
Thả sâu vào trong sách Thiếu phó(*), vẩy mực nước gì đó đều là chuyện mấy đứa hư hỏng ở Quốc Tử Giám làm trước kia. Từ trước đến nay Tư Mã Tĩnh khinh thường nhìn, lười can thiệp, nhưng lúc này lấy ra làm cớ cũng không tồi.
Thế mà còn có chuyện như vậy, sao hiện giờ mới nói?
Sở Ngọc Lang day trán, Thịnh Vương điện hạ sắp đến, kế hoạch không thể bị quấy rầy. Nhưng chuyện này, nàng vẫn muốn tự mình xử lý.
Nhi tử đó của tam thúc thật sự hơi quá đáng rồi. Nhóc ta vẫn luôn không thích Trĩ Nhi thì cũng thôi, vậy mà bây giờ ỷ vào nhập học sớm hơn rồi dẫn theo người bắt nạt Trĩ Nhi.
“Trường Dung, ngươi đưa Trĩ Nhi đi tộc học trước. Ta sẽ đến đó sau.”
Thế này sao được! Hắn còn muốn ở lại nhìn xem Tư Mã Huân muốn làm gì mà.
“A tỷ, đệ không đi! A tỷ không ở bên cạnh, đệ sợ...”
Tư Mã Tĩnh túm lấy góc áo Sở Ngọc Lang, hạ giọng mềm mại tỏ ra yếu thế nói.
Trước kia hắn từng thấy mấy ấu đệ của hắn không muốn đi Quốc Tử Giám sẽ lôi kéo góc áo mẫu phi của bọn họ dở trò xấu như này. Tuy rằng trước kia Tư Mã khịt mũi coi thường với hành vi này, cực kỳ không thích, nhưng hiện tại cũng coi như bị bất đắc dĩ, hắn mới miễn cưỡng lấy ra dùng.
Sau đó, hắn phát hiện... Loại cảm giác này cũng được ra phết nhỉ?
Sở Ngọc Lang thật sự thả lỏng nét mặt, không nhẫn tâm ép hắn nữa.
“Được rồi, hôm nay coi như cho nghỉ một ngày, chờ a tỷ xử lý xong chuyện thì sẽ đưa đệ đi tộc học.” Sở Ngọc Lang sờ đầu cậu nhóc, cảm nhận được cậu nhóc kháng cự thì thở dài.
“Tô Chỉ, dẫn Trĩ Nhi đi dạo đi.”
“Vâng, tiểu thư.” Tô Chỉ hành lễ.
Tô Chỉ dẫn Tư Mã Tĩnh đi khuất khỏi tầm mắt, Sở Ngọc Lang lẳng lặng ngồi ở trong viện lật sách, rất nhanh đã có tỳ nữ thông báo, thấy Thịnh Vương điện hạ đang đi về phía này.
Sở Ngọc Lang buông sách, hơi mở to mắt điều chỉnh tâm trạng, trên mặt treo lên nụ cười thích hợp.
“Các ngươi đều đi xuống hết đi, Trường Dung ở lại là được.”
Các tỳ nữ nhanh chóng thưa vâng, sau đó lần lượt lui xuống.
Rất nhanh sau đó một nam tử dáng người cao lớn, trên người khoác áo choàng màu đen, bên hông đeo một thanh đoản đao từ chỗ cuối cửa thuỳ hoa đi tới.
Sở Ngọc Lang kinh ngạc vui mừng đứng lên, sách trong tay rơi xuống đất cũng không hề phát hiện.
“Điện... Điện hạ?”
“Lang muội.” Trên mặt Tư Mã Huân mang theo nụ cười thản nhiên, thoải mái đến gần.
“Ngọc Lang tham kiến Thịnh Vương điện hạ.”
“Hôm nay, điệu múa ở hồ sen là nàng nhảy sao?” Tư Mã Huân mỉm cười: “Cố ý vì bổn vương phải không?”
Tâm trạng hắn ta rất tốt, tuy rằng Sở Nam không nghe lời hắn ta, nói trước cho Lang muội biết chuyện hắn ta đến.
Nhưng hắn ta không nghĩ tới Lang muội để ý hắn ta như thế, vậy mà múa một điệu trên nước, chỉ vì đón hắn ta.
Tình sâu thắm thiết như vậy, sao hắn ta có thể không vui đây?
Sở Ngọc Lang cụp mi, lúc giương mắt lên vừa ngây thơ lại ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Điện hạ... Lang Nhi thật sự không biết hôm nay điện hạ muốn tới. Mấy ngày trước đây phụ thân đột nhiên muốn Lang Nhi đến hồ bên này múa một điệu. Lang Nhi còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà có hỏi thế nào thì phụ thân cũng không chịu nói nguyên nhân. Hiện giờ thấy điện hạ mới biết được, hóa ra...”
Hóa ra là Sở Nam muốn nàng nhảy, trong lòng chợt có một sự mất mát khó hiểu.
Nhưng tốt xấu gì cũng coi như đúng trong mong đợi, thấy được Lang muội xuất hiện vẻ vui mừng bất ngờ sau khi nhìn thấy hắn ta.
Hắn ta lại lần nữa nở nụ cười, đưa một hộp trâm qua: “Đây là mẫu phi bảo bổn vương đưa cho nàng, không biết Lang muội có thích không?”
Sở Ngọc Lang vui mừng lại ngượng ngùng, nhận hộp trâm kia: “Cảm ơn nương nương. Đồ mà nương nương đưa đến, sao Lang Nhi lại không thích được chứ?”
Ở một nơi Tư Mã Tĩnh không nhìn thấy, sắc mặt Sở Ngọc Lang lạnh nhạt lại phức tạp.
Điệu múa ngày hôm nay, thật ra có phần hành binh trong chỗ hiểm, ý quyến rũ quá mức rõ ràng. Nếu để Tư Mã Huân phát hiện mình cố tình như thế, sợ là không chạy thoát khỏi hình tượng tâm cơ thâm trầm. Nhưng còn may, nàng đã sớm nghĩ xong đối sách, chỉ cần trình diễn tốt, phần còn lại đều đẩy lên người phụ thân là được.
Như vậy, Tư Mã Huân nhiều lắm sẽ cảm thấy Sở Nam là dùng nữ nhi hiến nghệ để lấy lòng hắn ta.
“Ưm, ưm…” Tư Mã Tĩnh đứng ở lan can gác mái lầu hai, nhíu mày đẩy tay Tô Chỉ muốn che miệng hắn ra: “Ngươi làm gì đấy? Khoảng cách này, bọn họ không nhìn thấy, nghe không thấy, sẽ không phát hiện đâu.”
Nếu đây không phải là Sở gia, Tư Mã Tĩnh nhất định sẽ trực tiếp cho người chém tay tiện tì này.
Nhưng hiện tại đây là ở Sở gia, còn là ở dưới mí mắt Sở Ngọc Lang, hắn thậm chí không thể nói mấy lời ác độc.
“Tiểu công tử, sao ngài có thể nghe lén tiểu thư nói chuyện?” Tô Chỉ có hơi sốt ruột. Trước nay tiểu thư đều không cho tiểu công tử dính vào những thứ này, để tránh dạy hư tiểu công tử.
“Người này đến cướp a tỷ của ta, ta ở đây nhìn thì có vấn đề gì à?” Tư Mã Tĩnh lạnh nhạt nhìn hai người đứng đối diện nhau ở dưới lầu cách đó không xa. Ở góc độ này, hắn có thể thấy rõ biểu cảm của hai người, nghe thấy hai người nói chuyện.
Tô Chỉ muốn khuyên hắn, tiểu thư sớm muộn gì cũng phải gả đi, không có khả năng ở lại Sở gia mãi mãi. Nhưng lúc này nếu ồn ào phát ra động tĩnh lớn, bị Thịnh Vương điện hạ nhìn thấy thì không tốt.
Vì thế, nàng đành phải tạm thời chịu đựng trước, cầu nguyện tiểu thư nhanh chóng tiễn Thịnh Vương điện hạ đi, sau đó đưa vị tiểu tổ tông này về tộc học.
Tư Mã Tĩnh lẳng lặng đứng ở lan can lầu hai nhìn xuống, trong lòng không ngừng trào phúng hai người.
Sở Ngọc Lang này kỹ thuật diễn tốt thật đấy. Ngày thường trước mặt hạ nhân luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thấy Tư Mã Huân lại có thể hoàn hảo hóa thành dáng vẻ tiểu nữ nhi ngượng ngùng hướng nội, còn có thể đạt được đến trình độ không khiến cho đối phương có cảm giác khó chịu.
Nhưng mà lời này nói ra cũng quả giả tạo, vậy mà Tư Mã Huân có thể tin. Hôm nay hắn ta ra cửa không mang theo não à?
Dù cho trong lòng có bao nhiêu trào phúng, trên mặt hắn vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt.
Dưới cây hòe, một nam một nữ ngồi đối diện trước bàn đá. Bàn tay trắng nhỏ dài của nữ tử nước chảy mây trôi ngâm trà, động tác tao nhã ý nhị vô cùng đẹp.
“Điện hạ nếm thử nhé?” Sở Ngọc Lang mím môi cười đẩy chén đến trước mặt Tư Mã Huân.
“Ừm, trà ngon.” Tư Mã Huân nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập hương trà, trong vị đắng mang theo chút ngọt ngào.
Tư Mã Huân cười: “Trà nghệ của Lang Nhi quả nhiên tốt.”
“Điện hạ quá khen.” Sở Ngọc Lang mím môi, khẽ mỉm cười.
Hai người nói chuyện phiếm một phen, cuối cùng đi vào vấn đề chính.
“Lang muội, có một chuyện... Bổn vương muốn nói với nàng.” Tư Mã Huân do dự mà, nắm cái chén trong tay.
“Điện hạ cứ nói đừng ngại.” Trong lòng Sở Ngọc Lang có một loại dự cảm không tốt, trên mặt lại không lộ chút nào, vẫn nở nụ cười khéo léo.
Tư Mã Huân bèn kể rõ chuyện xảy ra khi mình đi Kinh Nam trị lũ lụt, ngang qua Nam Bình.
Hắn nhíu mày: “Vốn không phải chuyện lớn gì, bổn vương cũng không để ý. Nhưng mà không ngờ tiểu Quận chúa kia lại đuổi tới kinh thành.”
Nói thật thì chuyện này khiến hắn ta phải mở mang tầm mắt, nhưng hắn ta cũng không thể bỏ mặc vậy được. Nếu không một khi Trấn Võ Hầu ghi hận trong lòng, dứt khoát đầu phục vào bên Thái Tử đệ đệ của hắn ta thì lại không tốt rồi.
Những việc này vốn không nên nói với Lang muội. Nhưng mẫu phi của hắn bảo hắn ta nói với Lang muội, dĩ nhiên là có lý do của bà. Còn nữa, hắn ta nghĩ chờ Lang muội gả đến, những việc này trong phủ cũng do nàng quản. Hiện giờ báo trước cho nàng, cũng không có gì không ổn.
“Vậy ý điện hạ là?” Sở Ngọc Lang mỉm cười hỏi, trong lòng đã nhanh chóng nghĩ đối sách.
Trấn Võ Hầu, tay cầm một bộ phận binh quyền rất lớn. Vị tiểu Quận chúa kia, tuy rằng là thứ nữ nhưng lại được ghi vào danh nghĩa Tĩnh Dương Công chúa. Vị Công chúa này luôn luôn không có đầu óc, thời trẻ đã làm một loạt chuyện ngu xuẩn. Nếu bà ta một lòng che chở cho nữ nhi này, sợ không thể dễ dàng để nàng ta làm Trắc phi.
Lúc Sở Ngọc Lang nghe được tin tức này, gần như không cần suy nghĩ đã lên luôn kế hoạch làm thế nào nạp người vào Thịnh Vương phủ làm Trắc phi.
Trước nay điều nàng muốn là làm Hoàng Hậu, cho nên Thịnh Vương cần phải bước lên vị trí kia.
“Lang muội, bổn vương...” Tư Mã Huân nhăn mày, nhìn Sở Ngọc Lang, nói, “Trấn Võ Hầu tay cầm binh quyền, bổn vương không thể nhìn ông ta đi vào dưới trướng Thái Tử.”
Đúng vậy! Sở Ngọc Lang thầm tán đồng, trên mặt lại làm ra vẻ tủi thân và ghen tị.
Thấy sắc mặt Sở Ngọc Lang không đúng, Tư Mã Huân lập tức trịnh trọng, hắn ta nghiêm túc nhìn Sở Ngọc Lang: “Lang muội, bổn vương ở đây thề, có thể ngồi ở vị trí Thịnh Vương Phi chỉ có thể là nàng.”
Trong lòng hắn ta bổ sung, cho dù ngày nào đó tam cung lục viện, người có thể ở lại trong lòng bổn vương chỉ có một mình Ngọc Lang. Nếu có phụ lòng thì nhất định sẽ bị trời phạt.
Hắn ta vẫn luôn biết hắn ta muốn cái gì, muốn lên vị trí kia, hậu cung không có khả năng không một bóng người. Nhưng cho dù thế nào, những nữ nhân này chẳng qua là lợi thế chính trị thôi, trong lòng hắn ta chỉ có một mình Lang muội.
“Điện hạ, Lang Nhi đã biết.” Sở Ngọc Lang ảm đạm cúi đầu, làm ra vẻ rõ ràng không nỡ nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng: “Lòng điện hạ có núi sông, không cần để ý Lang Nhi. Mặc kệ điện hạ có quyết định thế nào, Lang Nhi đều sẽ ủng hộ điện hạ, chỉ cần trong lòng điện hạ còn có Lang Nhi, cho dù có làm trắc phi thì sao chứ?”
Thấy thế, Tư Mã Huân cảm thấy trái tim như thắt lại, trong nháy mắt vứt hết toàn bộ “Vui buồn không hiện lên mặt, tình cảm không thể lộ ra ngoài” mà hắn ta vẫn luôn làm theo ra sau đầu.
Hắn ta thề thốt mãi: “Lang Nhi hà tất phải như thế, nàng còn không biết tâm ý của bổn vương sao?”
Lời nói trắng ra như vậy, đáng lẽ không nên được nói ra từ miệng hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.