Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 55: Đấu tình hiệp 8




“xin lỗi——” Tay cô run rẩy vỗ về bụng nhỏ, chầm chậm mà thê lương nói: “Tha thứ cho ta nhé……”
“Cuối cùng lương tâm đã phát hiện, biết xin lỗi anh rồi à?” Giọng đàn ông bất ngờ cắt ngang đối thoại của Tiếu Trác với đứa con trong bụng.
“Anh, sao anh ở đây?” Tiếu Trác thất kinh đẩy tay đặt trên eo cô ra, thất tha thất thểu bước ra bật công tắc đèn.
“Em khóc à?” Ban đầu Lãnh Vũ Hiên thong thả ngồi cạnh giường, khi thấy vệt nước mắt trên khuôn mặt Tiếu Trác không tránh được có chút kinh ngạc, “Khó thấy! Khi em diễn vai người vợ bị bỏ rơi nhẫn nhịn chịu đựng cũng đều là bộ mặt khóc không ra nước mắt, anh cứ tưởng em là người phụ nữ thiếu đi tuyến lệ chứ.”
“Sao anh quay lại vậy?” Không để ý lời trêu chọc của Lãnh Vũ Hiên, nhanh chóng lau sạch nước mắt, cô lại trở về một Tiếu Trác bình tĩnh kiềm chế.
“Lẽ nào em hy vọng anh rời bỏ ngôi này này?” Lãnh Vũ Hiên không chút cảnh báo trước bước tới gần cô, vuốt đôi má bướng bỉnh còn hơi ướt, thở dài: “Anh muốn có em thì làm sao? Em thường ngụy trang, khi kiên cường thì vờ hiền thục, nhưng khi yếu đuối lại vờ mạnh mẽ, rốt cục em là người con gái như thế nào đây?” Thấy Tiếu Trác hơi bực, cau mày vì lời nói của anh, anh đột nhiên cười, cười tới mê hoặc lòng người, “Không, anh nên nói em là một người đàn bà——” Anh ghé sát môi bên tai cô nói thầm một cách cuốn hút, “Người đàn bà của Lãnh Vũ Hiên anh!”
“Châm biến đủ chưa?” Tiếu Trác cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, đẩy Lãnh Vũ Hiên đang đứng gần ra, “Anh còn tới đây làm gì?” Cô không thể cũng không có khả năng khiến cho mình bị hút vào!
“Con báo nhỏ bướng bỉnh,” Lãnh Vũ Hiên lắc lắc đầu, nhìn cô có phần yêu thương, “Em không cảm thấy mệt mỏi khi sống mà cứ phải kiềm nén ư?”
“Em không hiểu anh đang nói gì!” Tiếu Trác có chút bối rối quay người rời phòng ngủ, lại bị Lãnh Vũ Hiên đi trước một bước chặn ở cửa.
“Trước đây em kìm nén tình yêu và lòng thù hận với cha, bây giờ em lại kìm nén tình cảm đối với anh, em không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi ư?” Lãnh Vũ Hiên nắm chặt hai vai Tiếu Trác, ép cô nhìn thẳng vào mình. Anh không thể cho cô thêm cơ hội trốn tránh bản thân nữa!
“Kìm nén tình cảm đối với anh? Ha ha…. Lãnh tiên sinh, anh đang nói anh và em sao? Không sai, nhưng em kìm nén không phải là tình cảm với anh, mà em cố gắng kiềm chế sự chán ghét của em với anh vì bạn thân em!” Tiếu Trác kích động nhìn thẳng Lãnh Vũ Hiên hét to, nhưng đôi mắt đen lại tràn đầy sự trốn tránh và nước mắt, “Em chán ghét bụng dạ hẹp hòi của anh, khinh thường sự không quang minh chính đại của anh! Đúng sai của hơn chục năm trước việc gì nhất định phải hận tới tận ngày hôm nay!? Anh báo thù Tiếu Thiên Hào vì sao phải kéo theo cả gia đình ông ta!? Ân oán cha mẹ anh và em có liên can gì!? Anh hận em lại dựa vào cái gì để lấy bạn thân của em ra làm lợi thế!?” Cô điên cuồng hét to, dường như muốn đem toàn bộ uất ức mà bản thân kiềm chế bao năm bùng nổ lên.
“Bình tĩnh chút nào, Tiểu Trác, bình tĩnh chút nào!” Lãnh Vũ Hiên ôm chặt Tiếu Trác đang điên cuồng vào lòng, anh không thể không công nhận Tiếu Trác bị mất bình tĩnh như vậy đã thực sự chạm vào nỗi đau tận sâu đáy tim anh. Từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên tâm trạng anh bị tác động bởi một người phụ nữ.
“Em không cần bình tĩnh!” Cô vùng vẫy trong vòng tay Lãnh Vũ Hiên, “Cha em có thể không tỉnh táo mà vu cáo sự chung thủy của mẹ em, coi em là nghiệt chủng! Anh có thể không tỉnh táo mà vô cớ hận em, coi em là công cụ trả thù! Em mãi mãi chỉ là cái thùng trút giận cho các người không tỉnh táo! Bây giờ anh có tư cách gì yêu cầu em bình tĩnh? Em không muốn bình tĩnh! Em không muốn bình tĩnh!”
“Nghe lời nào, đừng lộn xộn nữa” Lãnh Vũ Hiên ép Tiếu Trác trong cơn cuồng loạn xuống giường đồng thời dùng chăn bọc lấy cô đang vùng vẫy không ngừng, “em sẽ làm mình bị thương đấy! Em phải bình tĩnh lại, được không? Bình tĩnh lại, như thế chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp……” Giọng anh trầm nhưng cuốn hút khiến Tiếu Trác dần dần yên lặng trở lại.
“Em đã bình tĩnh rồi, chúng ta có thể nói chuyện không?” Bản thân không thể quá kích động, cô cố gắng hít một hơi sâu, bình tĩnh nhìn Lãnh Vũ Hiên dùng chăn ép xuống cô một cách có thành ý.
“Được rồi, chỉ cần em muốn, nói chuyện gì cũng được.” Lãnh Vũ Hiên vừa vuốt tóc rối trước trán cô vừa dịu dàng nói.
“Anh hãy rời khỏi người em trước.” Tiếu Trác ngoảnh mặt sang một bên, trốn tránh đôi tay chăm sóc của Lãnh Vũ Hiên.
“Ừ, được rồi.” Sau khi do dự trong giây lát, Lãnh Vũ Hiên rời khỏi người Tiếu Trác, nhưng lại thuận tay tung một góc chăn chui vào trong nằm cạnh Tiếu Trác, “kết hôn lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa thực sự nói chuyện qua.” Anh giống tên vô lại kéo Tiếu Trác vào lòng, “Muốn nói gì với anh?”
“Chúng ta ly hôn đi!” Sau khi tranh chấp không được, Tiếu Trác dứt khoát phản đối anh ôm, dựa vào vòm ngực ấm áp của anh bình tĩnh nói, “em cái gì cũng đều không cần, anh thích lấy gì thì lấy.”
“Ngực anh rất ấm áp nhỉ!” Lãnh Vũ Hiên dường như không nghe thấy tuyên bố ly hôn của Tiếu Trác, ôm cô chặt hơn, “May mà chúng ta trở về rồi, “sinh vật nhiệt đới” như em rất khó thích nghi với khí hậu lạnh của nước Anh.”
“Em nói, chúng ta ly hôn đi!” Tiếu Trác không chịu nổi cất cao giọng, “ngày mai em sẽ kêu luật sư…..”
“Xuỵt ——” Lãnh Vũ Hiên dịu dàng dùng ngón tay che miệng Tiếu Trác, “em vẫn chưa bình tĩnh lại, đợi em sau khi tỉnh táo chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Em đã bình tĩnh rồi!” đẩy ngón tay Lãnh Vũ Hiên ra, Tiếu Trác tức giận hét to.
“Đến lời nói ly hôn không chút lý trí với ông xã em cũng có thể nói ra, ai cũng sẽ không thể tin hiện tại em đã đủ bình tĩnh.”
“Lãnh Vũ Hiên, anh đừng ức hiếp người quá đáng!” Tiếu Trác ra sức vùng khỏi vòng tay của Lãnh Vũ Hiên nhưng làm thế nào cũng không được.
“Bình tâm lại”, Lãnh Vũ Hiên cười nhìn Tiếu Trác thở hổn hển, “em xem, em lại kích động rồi.”
“Em đã rất bình tĩnh muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đến thành ý tối thiểu cũng không có.” Tiếu Trác lại hít thật sâu để bản thân nổi điên tìm lại chút lý trí.
“Không phải anh không có thành ý.” Lãnh Vũ Hiên giấu đi sự cô đơn tận sâu trong đáy lòng, buông tay, kề sát mặt gần Tiếu Trác dịu dàng nói: “Mà là vấn đề em nói quá tùy ý. Chẳng có người vợ nào trong tình trạng hoàn toàn bình tĩnh lại đòi ly hôn với người chồng đẹp trai giàu có như thế này cả. Phải biết kiểu người đàn ông “tài” sắc song toàn như anh (tài: tài sản, hem fải tài năng bà con nhá, he he) là hàng kim cương! Có người phụ nữ thông minh nào đem kim cương của mình vứt ra ngoài cửa chứ?”
“Hơ——” Nhìn Lãnh Vũ Hiên vừa khoa môi múa mép vừa ra sức giở “ánh mắt mê hoặc người”, Tiếu Trác cố gắng kìm chế cơn xúc động tặng cho anh ta một sợi “dây kéo” và một cái “kính râm”. Chủ động ghé sát mặt vào anh, “Nói cách khác, anh cự tuyệt nói về vấn đề ly hôn với em hả?”
“Anh chỉ không muốn sau này em hối hận vì mình không bình tĩnh, bà xã à.” Lãnh Vũ Hiên thể hiện bộ dạng ông chồng tốt, đồng thời nhân cơ hội kề sát mặt.
“Ông xã, anh thật tốt với vợ rồi!” Tiếu Trác “dịu dàng” nhìn gương mặt đẹp trai đểu cáng càng lúc càng gần, rồi hét to, “bây giờ phiền anh trong vòng 5 giây ra ngoài đóng cửa cho em! Ra ngoài!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh….” Lãnh Vũ Hiên giật mình lau qua loa nước bọt Tiếu Trác phun tung tóe trên mặt anh, nhanh như chớp nhảy xuống khỏi giường chạy ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa. Anh cuối cùng cũng biết dư vị của gia đình có “vợ sư tử” rồi, hai răng nanh trắng bóng của Tiếu Trác dường như vẫn nhảy loạn trước mắt anh lúc này.
Ôi ——con đường theo đuổi vợ thật là có phần khúc khuỷu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.