Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 50: Tất cả đều kịp đổi lại không?




Máy bay tới sân bay Đài Loan sau khi màn đêm buông xuống.
Tiếu Trác vừa hạ cánh liền ôm chầm lấy Tần Như, thân mật xong, hai bé gái vừa cãi nhau vừa không ngừng xách hành lý rời sân bay. Hai người thong thả nói chuyện, Lãnh Vũ Hiên đứng bên cạnh dường như chỉ là biển ký hiệu cỡ lớn của sân bay.
Lãnh Vũ Hiên bực mình nhìn Tiếu Trác tự ý bước và xe Tần Như đi mất hút, không mảy may quan tâm ý anh.
“Để xe lại, cậu đi taxi về.” Vẻ mặt khó chịu, Lãnh Vũ Hiên nhận chìa khóa xe từ lái xa do Lãnh Vũ Đình cử đến đón, khởi động máy theo hướng xe của Tần Như.
“Xe của anh ta đang theo nè!” Chiếc xe hướng về phía khu nhà ở, Tần Như hướng cằm về phía gương hậu.
“Không cần để ý anh ta, dù sao anh ta cũng biết mình sống ở đâu.” Tiếu Trác dáng vẻ tự nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
“Bồ đúng là đồ đại ngốc, sao có thể để sự việc tới bước này?” Tần Như đành nhìn Tiếu Trác, tuy trách móc nhưng đầy đau lòng.
“Ôi, trách thì chỉ trách cha mình đã đưa cho mình tên lợi hại này.” Cô bất lực dựa đầu lên ghế, “Mình vốn cho rằng anh ta là cậu ấm không có đầu óc, nhưng không ngờ anh ta là ma quỷ thuộc họ hồ ly.
“ “Lệnh tôn” của bồ tới công ty tìm mình vài lần, xem ra ông ta là phát hiện ra, muốn tới bù đắp tình cha mà bồ đã bị mất đi, để chuộc tội ác của ông ta.
“Ọe —— Mình vừa ăn tối trên máy bay, Tần tiểu thư, đừng có buồn nôn như vậy được không!”
“Buồn nôn? Đây là nguyên văn lời nói của cha bồ. Con người có thể dùng lời đường mật gạt người, nhưng không thể dùng ánh mắt để giả dối.” Tần Như nhướng nhướng lông mày lá liễu nghiêm túc nói, “Mình thấy được sự hối hận, ủ rũ, và chân thành trong mắt ông ấy. Bồ đã bằng lòng vứt đi bao nhiêu thứ để cứu ông ta, vậy sao không thể cho ông ta cơ hội bù đắp sai lầm đã qua?” Tuy cô có nhiều bất mãn với các hành động của Tiếu Thiên Hào, nhưng cô biết người mang nặng hận thù rất cực khổ, đặc biệt là mang hận thù với cha ruột. Cô không mong muốn, cũng không nhẫn tâm nhìn người bạn thân nhất của mình chịu khổ, Trác Trác đã đủ mệt mỏi rồi.
“Có rất nhiều việc không có chỗ trống để bù đắp, mà không cách nào bù đắp lại nói bù đắp ư?” Giọng nói mệt mỏi bao gồm thê lương và yếu ớt.
“Nhưng bồ có những người thân đã tìm thấy, hơn nữa bồ còn có mình, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực xoay chuyển một số việc, như vậy đã có cơ hội bù đắp rồi, không phải ư?” Tần Như lạc quan an ủi bạn thân, nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp, “Trác Trác……” Tần Như lại nhìn nghiêng sang người bạn thân ngồi bên, nha đầu này lại ngủ rồi. Cô đành cười cười, tắt máy lạnh trong xe đi, đồng thời giảm tốc độ xe, “Ngủ đi, bồ mệt quá rồi.”
……
“Này, tỉnh đi! Trác Trác, tỉnh đi, đến nhà rồi!” Tần Như dừng xe, lay nhẹ Tiếu Trác vẫn đang say giấc, “Nhanh tỉnh đi, mình không vác nổi bồ đâu! Bồ không tỉnh, mình sẽ để ông xã bồ ôm lên lầu đấy! Này, Trác Trác ——”
“Bồ ồn ào quá!” Mỹ nhân ngủ cuối cùng có dấu vết tỉnh rồi.
“Tới nhà rồi, tiểu thư!” Tần Như đành nhắc nhở Tiếu Trác mắt còn mơ màng.
“Hả!” Tiếu Trác không tin nhìn xung quanh, “Nhanh thế?”
“Bồ đã ngủ 50 phút rồi, bồ xem còn để lại nước bọt trên chỗ ngồi này.” Tần Như tố cáo chỉ vết ẩm ướt trên lớp bọc ghế, “Xuống xe thôi, tiểu thư! Một lát nữa ông xã bồ sẽ đuổi tới đây!”
“Bồ đá văng anh ta đi!” Tiếu Trác có phần phấn khởi nhìn cuối đường.
“Mình nào có kỹ thuật xiếc tốt thế? Vừa nãy một chiếc xe khi vượt lên trái luật không cẩn thận đã đâm vào đuôi xe ông xã bồ, ông xã bồ vì theo quán tính chuyển động đâm vào đầu xe cảnh sát bên đường đang kiểm tra bằng lái xe, vì vậy bị đưa tới sở cảnh sát lấy khẩu cung rồi.” Tần Như vừa lấy hành lý từ cốp xe, vừa thong thả nhẹ nhàng nói.
“Vậy anh ấy có bị thương không?” Tiếu Trác vội nhìn Tần Như, khẩu khí bình tĩnh không giấu được vẻ lo lắng trong lòng.
“Bồ đang lo cho ai thế? Kẻ gây sự lỗ mãng, cảnh sát vô tội hay là ông chồng đen đủi của bồ?” Tần Như chớp chớp đôi mắt trêu chọc nhìn Tiếu Trác, sau đó lập tức nói, “Ông xã bồ không sao cả, ngài cảnh sát và tên gây sự cũng không bị thương. Nhưng ba chiếc xe của bọn họ——“ Tần Như có phần xót xa lắc lắc đầu, “đặc biệt là con Mec của ông xã bồ, đầu xe bị đâm, sợ phải vào xưởng đại tu bảo dưỡng một thời gian.” Thấy dáng vẻ nhẹ nhõm thấy rõ của Tiếu Trác, Tần Như nói tình ý sâu xa, “nếu bồ có chút để ý tới anh ấy, mà anh ấy lại thực tâm muốn bù đắp, có thể cho cả hai cơ hội. Rốt cuộc hai người bây giờ vẫn là vợ chồng, tất cả đều kịp để xoay chuyển.”
“Rốt cuộc hai người bây giờ vẫn là vợ chồng, tất cả đều kịp để xoay chuyển.” Sau khi chúc ngủ ngon với Tần Như, trở về nhà mình, trong đầu Tiếu Trác không ngừng tái hiện lời nói có ý sâu xa của người bạn thân. Có lẽ phu thê ân ái không có nút thắt nào không tháo được, nhưng câu nói đó thích hợp với mình và Lãnh Vũ Hiên không? Hôn nhân của bọn họ vốn dĩ xây dựng trên rắp tâm báo thù của Lãnh Vũ Hiên và rắp tâm lừa gạt của cô, hôn nhân như vậy còn có cơ hội xoay chuyển không?
Cô đành cười gượng, một bước sai, bước bước sai, từ khi cô được gả vào Lãnh gia là khởi đầu của sai lầm. Cô nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi chốn sai lầm này! Nếu không, cô sẽ giống như mẹ, để lại trái tim nơi một người không yêu mình……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.